30. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok ngân ngấn nước mắt nhìn đôi bàn tay bé xinh, lại giật mình nhìn sang chỗ vốn cái vòng phải ở, trống không. Viên đá màu hồng lập lờ dưới mặt nước, chiếc vòng chìm dần, ngay chỗ sâu nhất bể bơi. Ôi đen đủi không thể kể xiết. Cậu bước lại, cố gắng thò tay xuống mặt nước để vớt chiếc vòng lên trước khi nó kịp chìm xuống quá sâu nhưng bất thành.

Cậu gọi điện thoại trước cho Wooje, để thằng nhóc này sang đây lấy cái vòng cho người không biết bơi là cậu đây. Thế nhưng sự kiên nhẫn của Minseok là có giới hạn, còn Choi Wooje lại là chúa cao su. Đợi hơn năm phút không thấy bóng dáng Choi Wooje đâu, Ryu Minseok quyết định tự thân vận động. Chẳng biết cậu kiếm đâu ra cái gậy vớt lá bể bơi, lùa lùa để vớt cái vòng lên.

Minseok hơi cúi người xác định vị trí cái vòng, nhưng càng đẩy cái gậy xuống sâu, lực nước càng mạnh, tay đau khiến Minseok khó khăn loay hoay thêm mười phút vẫn chưa vớt được cái vòng lên.

Lee Minhyeong vốn định ở lại tập bơi thêm một lúc sau khi đội được nghỉ, và hắn cũng chỉ vừa mới tắm xong thôi. Quái lạ, hắn rõ ràng đã tắt đèn nhà thể chất trước khi đi tắm rồi, tại sao giờ đèn lại sáng chưng thế kia?

Minhyeong đẩy cửa, vốn định dùng tiếng động lớn của cánh cửa cũ đánh động cho bất cứ ai đang có ý định làm chuyện xấu trong môi trường sư phạm thế này. Đen đủi cho hắn, phương pháp này phản tác dụng.

Thứ nhất, bể bơi này sâu 2 mét 2

Thứ hai, Ryu Minseok rất dễ giật mình, giữ thăng bằng cũng không tốt

Thứ ba, Ryu Minseok không biết bơi

Nếu bạn kết hợp cả ba thứ này, với việc Lee Minhyeong vừa cố ý đẩy cánh cửa kẽo kẹt kia một cái rầm, thì chúng ta sẽ có kết quả là?

Tay đau không níu được vào đâu để đứng vững, dưới chân lại là bể bơi trơn trượt, chỉ 3 giây, Ryu Minseok chính thức ướt nhẹp, chìm nghỉm dưới bể bơi. Lee Minhyeong buông luôn túi đồ, cởi vội cái hoodie hắn mặc trên người, tóc còn dính nước chưa lau khô đã lại nhảy xuống bể, vớt người dưới nước lên.

Ryu Minseok sặc nước vùng vẫy, ú ớ chẳng kêu cứu nổi, Minhyeong càng bơi tới gần thì cậu ta càng vùng vẫy ra xa, sức cậu yếu, sắp mệt lả đi rồi, lại còn uống no một bụng nước. Lee Minhyeong thề là Ryu Minseok phải đạp vào người hắn ba, bốn lần gì đó trước khi hắn đưa được cậu lên bờ.

“Này? Em có ổn không vậy?”

Tóc hắn lòa xòa trước trán, khe khẽ vỗ vào má Minseok. Bất thình lình, cậu mở mắt, như tỉnh khỏi cơn mơ, vừa khóc vừa ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chày ròng ròng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, thầm nhủ có vẻ là ổn rồi, thế nhưng ngồi trên bờ càng lâu, Minseok lại càng khóc to hơn.

“Sao đấy? Minseokie?
Em bị thương ở đâu à?”

“Vòng…hức…vòng tay”

“Đâu, tay em làm sao?”

“Không…hức…vòng tay cơ
…hức….chìm….xuống mất rồi”

“Vòng tôi tặng em?”

*gật gật*

“Em vì cái vòng đấy mà
ngã xuống nước?”

“Hức….lấy đi….hức…xuống lấy đi”

Hắn nhìn khắp người cậu, kiểm tra kỹ lại thêm một lần nữa trước khi nhảy xuống bể bơi lần thứ hai. Minhyeong ngoi lên với chiếc vòng trên tay, bơi về phía Minseok. Đến lúc này người trên bờ cũng chịu nín khóc, toàn thân cậu ướt nhẹp, quần áo dính cả vào người, mắt còn hơi hoen đỏ.

“Anh không lên bờ à?”

“Chỗ này mét sáu, em không đứng được
không có nghĩa là tôi cũng không đứng được”

“Xấu tính, đưa cái vòng đây”

“Xuống đây mà lấy?
Nín khóc nhanh thế cơ mà”

“Lee Minhyeong!”

“Đây đây, trả em, đưa tay ra
đây tôi đeo cho em"

M

inseok giơ tay, Minhyeong kéo cậu về phía hắn

“Hôn tôi một cái, tôi trả vòng cho em”

“Mơ đi”

“Hôn má thôi”

Tiện chân, Minseok đạp cho hắn một phát

“Em đối xử với người vừa
cứu em như thế à?"

“Ai bảo đòi hỏi cái đấy?”

“Thế thì, em làm người yêu tôi đi”

“Có muốn tao in dấu chân
lên mặt mày không?”

“Gác chân lên vai tôi thì được”

“Lee Minhyeong!"

“Ơi, tôi đây em”

Ryu Minseok quỳ ở mép bể, hai tay áp vào má Lee Minhyeong. Tóc hắn vuốt ngược ra sau, để lộ đôi mắt và đôi lông mày sắc bén trước mặt cậu. Nuốt nước bọt, Minseok che mắt Minhyeong, hôn xuống.

Làn môi mềm ẩm chạm vào hắn, khẽ mút nhẹ.

Lee Minhyeong lấy đà, ôm cả người Minseok trở về với làn nước.

“Ôm chặt lấy tôi, ở đây em
không đứng được đâu”

Minseok vuốt vài giọt nước còn đọng trên mặt xuống, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt đối mặt.

“Cho phép tôi hôn em
thêm một cái nhé?”

“Không"

“Em có thể né, còn nếu không,
từ giây phút tôi hôn em,
em là người yêu tôi”

“…”

“Không né à? Người yêu?”

“Tại tao đang dưới nước”

“Ừm ừm, tại tôi”

“Lên bờ”

“Nói sao cơ?”

“Người yêu….cho em lên bờ”

“Ừm, người yêu nghe em”
















End?


***

Đăng chạy KPI, cần tôi sẽ sửa sau, thêm vào đó sẽ có ngoại truyện cho on2eus

Posted on 21/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro