8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chẳng mấy chốc đã đến ngày em xuất viện...

nhưng trái với khung cảnh em vui tung tăng nhảy nhót cùng hai anh trai yêu dấu bước ra khỏi nơi quái quỷ này thì ngay lúc này, một cậu trai nhỏ nhắn với mái đầu trắng bóc đang tìm cách thoát ra khỏi cái mê cung mang tên "bệnh viện" để đến với các anh...

rms: yaaaaaa cái chỗ chết dẫm này

rms: mắc gì to với rộng vậy hả trời T-T

rms: mà cái phòng anh hyukkyu bảo là gì chứ, tự nhiên quên ngang rồi huhu

em thẫn thờ ngồi ở hàng ghế chờ nơi đông đúc người qua lại, nếu hỏi tại sao em không hỏi y tá hay các bác sĩ xung quanh thì em sẽ trả lời rằng do em ngại giao tiếp =)) một lý do không thể nào bất ổn hơn từ bất ổn, em ngồi đó cố nhớ lại những gì hôm qua anh hyukkyu dặn nhưng tuyệt nhiên chả có kết quả gì, có lẽ vì chấn thương trên đầu đã khiến trí nhớ em giảm sút đi hoặc có thể do đại não em không thể tiếp nhận những thông tin đó và hậu quả nó mang lại là em - đã đi vòng quanh cái bệnh viện này trong 30p chỉ để tìm cái phòng mà em còn chả nhớ nổi tên

em đang cảm thán cho cái trí nhớ ngắn hạn của mình thì từ xa một bóng hình cao lớn quen thuộc đang đứng nơi quầy thông tin chiếu thẳng vào mắt em

rms: !!!!

rms: là cậu ấy kìa?

rms: là cậu ấy thật hay mình nhìn nhầm vậy???

em không khỏi nghi ngờ cho đến khi cảm nhận được sự đau nhói trên mặt mình, em tự véo má mình để xác nhận và coi bộ những gì đang diễn ra trước mắt em là sự thật

"?????????

cái quái, cậu ấy làm gì ở đây vậy??

mình có nên ra chào không

không được, mình với cậu ấy đâu còn gì để nói nữa

nhưng nhỡ cậu ấy đến thăm mình?

điên à, nếu thế thì cậu ấy phải đến sớm hơn rồi sao giờ mới đến

mình lên làm gì đây?

ra chào hỏi nói chuyện như những người bạn hay coi như không thấy cậu ấy

aissss, điên mất thôi minseok ơi"

em ngồi đó vật lộn với đống suy nghĩ của mình, cho đến lúc bóng dáng kia có vẻ có được câu trả lời rồi, chuẩn bị rời đi rồi....và hình như cô y tá vừa nói chuyện kia đang chỉ về hướng này???

"aiss điên rồi điên rồi điên rồi"

em không biết nên làm như nào hết, em sợ phải đối mặt với cậu ấy, sợ phải nhìn vào đôi mắt ấy, em sợ sẽ lại làm tổn thương cậu ấy một lần nữa, em quyết định rồi ,em chọn chạy trốn khỏi hiện thực đang phơi bày ngay trước mắt, quay người bước đi thật nhanh, em không biết mình sẽ đi đâu nữa chỉ là em không sẵn sàng để đối mặt với cậu ấy, nhất là trong thời điểm hiện tại

"đừng nhìn thấy tôi

tôi chỉ là một bóng ma thôi

tôi vô hình rồi

😭😭😭"


...: minseok?

tên em được cất lên như ngòi nổ kích hoạt làm nổ tung đống suy nghĩ trong em, bước chân đang đi cũng khựng lại, em nên làm gì đây?

rms: "thấy mẹ rồi..."

rms: "mình nên làm gì bây giờ"

rms: "chào hỏi? cậu có khoẻ không?"

rms: "hay nên hỏi là cuộc sống của cậu dạo này thế nào??"

rms: "mình không biết, mình không biết"

...: minseok? là cậu đúng không?

rms: "aaaaa đừng gọi nữa được không😭"

rms: "thôi được rồi, cứ quay lại nói chuyện một cách bình thường thôi, sau đó mình sẽ tìm cách để chuồn"

rms: "phù...được ăn cả ngã về không vậy"

em túm chặt lấy vạt áo, mắt nhắm chặt vào không một kẽ hở, xoay người lại đối diện với người vừa gọi tên em, hồi hộp đến mức tưởng như trái tim mình sắp phóng ra ngoài, em giữ vững tinh thần, sẵn sàng đối mặt với bão táp sắp sửa ập tới, hít một hơi thật sâu...em từ từ mở mắt...

"hả? cái gì thế này"

rms: ơ...

rms: k-kim geonwoo?

kgw: minseok! đúng là cậu rồi!

thân ảnh to lớn ấy bước vội về phía em, cầm tay em mà lắc lắc

kgw: nãy mình gọi mà không thấy cậu trả lời mình tưởng mình nhìn nhầm

kgw: thật may vì đó là cậu, không thôi mình sẽ quê chết mất T-T

kgw: cậu đang làm gì ở đây vậy? khám bệnh hả?

em vẫn chưa hết bàng hoàng, cũng là hình bóng cao lớn, cũng là giọng điệu này nhưng lại chẳng phải người ấy, à còn về cậu ấy hình như rời đi rồi, may thật.....haizz

kgw: minseok?

rms: à ừ tớ đây, tớ hơi mất tập trung chút, cậu có thể hỏi lại không?

kgw: cậu đến đây làm gì vậyy

rms: tớ đang đi tìm phòng ấy, nay tớ xuất viện

kgw: cậu làm sao vậy? sao phải nhập viện? có nặng không? cậu có thấy đau ở đâu không?

rms: t-tớ bị chấn thương một chút thôi, giờ ổn áp rồi

kgw: phù...làm tớ lo muốn chết

kgw: mà cậu muốn tìm phòng nào vậy?

rms: à cái phòng gì để làm thủ tục xuất viện ấy, tớ không nhớ tên T-T

kgw: rồi rồi, tớ biết rồi

kgw: đi thôi, tớ dắt cậu đến đấy

rms: a ừ...

---

rms: cảm ơn cậu nhé geonwoo, làm phiền cậu rồi

kgw: không sao mà, việc nên làm thôi

kgw: thôi đến giờ rồi mình đi trước nhé, lần tới gặp chúng ta đi cafe chứ nhỉ?

rms: ừm

kgw: mình đi đây, tạm biệtt

rms: baiii

....

kkh: không tin được là nhóc lại đi lạc được luôn ấy, đầu nhóc chứa cái gì vậy hả

rms: em biết đâu được, do trí nhớ em chứ bộ

kkh: có lý do nào có lý hơn được không vậy?

rms: sao anh cứ bắt bẻ em thế

khk: kwanghee đừng trêu minseok nữa, nào giờ em xuất viện rồi em muốn đi ăn gì?

rms: hadilao ạaaaa

khk: được được để anh nhắn hẹn mọi người nhé, giờ chúng ta đi luôn chứ nhỉ

rms: dạaaaa

rms: anh hyukkyu là nhất

rms: hadilao, hadilaoo

kkh: sao anh chiều minseok thế

khk: dù gì em ấy cũng mới xuất viện mà, chiều em ấy một bữa tiện thể để em ấy làm quen với người mới luôn

rms: ểh trong chung cư có người mới ạ?

kkh: ừ, hình như bằng tuổi em thì phải

rms: "không lẽ nào..."








________________________________

mng cứ từ từ nhó, ai rồi cũng phải xuất hiện th chỉ khác là ai lộ mặt trước ai lộ mặt sau th à =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro