3. Cái gì đến sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stream hôm nay kết thúc muộn. Trong lòng thực sự cũng không mấy vui vẻ vì lúc nãy có fan đã hỏi tôi thấy video Minseokie bôi son dưỡng chưa. "Tôi lưu lại rồi đấy" tôi đã không nói vậy mà chỉ im lặng đợi dòng bình luận trôi trên khung chat, nhưng không tài nào trôi khỏi đầu tôi được. Chết tiệt.

Khuya thế này rồi, cũng hơi đói. Tôi định rủ mọi người ăn đêm, nhưng anh Sang Hyeok đã về mất từ lúc nào (nhanh thế không biết). Moon Hyeon Joon thì bảo sẽ giảm cân một thời gian. Woo Je thì bảo ăn vặt no rồi. Và giờ tôi đang tựa người vào cửa phòng stream của Minseokie đợi cậu ấy đây. Một lúc sau thì Minseokie cũng chào tạm biệt người hâm mộ rồi tắt stream. Tôi đợi cũng chẳng lâu mấy nhưng lòng thì cứ bồn chồn mãi thôi. Tôi giúp cậu ấy thu dọn, nói chuyện với anh Jae Hyeon vài câu rồi hai đứa ra về.

Trên đường đến quán ăn mà Minseokie đề xuất, cậu cứ nói mãi không ngừng về thực đơn ở quán ngon dở thế nào, nhưng tôi thực sự nghe không được mấy lời vì mấy dòng bình luận trên stream còn lởn vởn trong đầu đây.

Vài bước nữa thì Minseokie lôi thứ gì từ trong túi áo khoác. Không cẩn thận nên làm rơi mất. Vật nhỏ lăn lông lốc trên vỉa hè một đường dài. Tôi giúp cậu nhặt lại. Giờ thì tôi ước lúc đó tôi cứ vậy quăng thứ đó đi cho xong. Đúng như bạn nghĩ đấy, thỏi Bio của cậu ấy đấy.

"Oh, thank you"

"Cậu lại bôi à"

"Ừ. Sao thế?" - Minseokie vừa nói vừa mở nắp thỏi son dưỡng thoa đều lên môi. Đôi mắt cún thì đang ngước nhìn tôi.

"Bôi mãi thế. Không cần cũng được mà"

"Không thích. Mùa đông môi khô đến tróc cả ra mà bảo không cần à. Cậu bị làm sao thế? Nhìn xem! Nhìn xem" - Vừa nói, cậu ấy vừa lấn tới nhón cả chân cho tôi xem tình trạng môi của mình.

Lúc đấy thực sự là bức chết tôi rồi. Bây giờ vấn đề không hẳn là chiếc video son dưỡng môi hay việc tôi ghen tuông vô cớ bừa bãi nữa. Bạn hiểu mà đúng không? Cảm giác người mình đơn phương thích vô tình rút ngắn khoảng cách chính là đang lôi kiên nhẫn của mình ra thử thách. Hai tay tôi đã siết thành nắm, ngăn bản thân không ôm lấy đôi vai nhỏ và gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia mà...

"Đã thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi mà"

"Thế còn phải nói, cậu cũng nên dùng đi, hãng này được lắm, anh Hyuk Kyu hay liếm môi có nên bảo anh ấy mua không nhỉ. Mùa đông thì da dẻ còn khô nói chi đến môi, cậu nói xem"

Câu nói này mới làm đầu óc mình khô cả đây, Minseokie à. Mình còn chưa bình tĩnh được mà cậu ấy còn đang lo cho đàn anh AD khác à. Không được! Không được ghen tuông vô cớ Lee Min Hyung.

"Gì chứ không trả lời à? Nè Lee Min Hyung? Lee Min Hyunggg?" - Vẫn là cái kiễng chân áp sát mặt tôi mà hét (nhỏ nhẹ) vào.

Tầm nhìn của tôi lúc này chỉ còn gương mặt của Ryu Min Seok thôi. May mắn là đã khuya mất rồi, đèn đường chỉ đang soi chút ánh vàng nhàn nhạt, không đủ thấy cả người tôi đã đỏ như quả cà chua. Mùa đông ở Seoul cũng chả lạnh lắm nhỉ, thậm chí là hơi nóng rồi. Ngại cứng cả người, tôi chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt Minseokie nữa rồi. Cho đến khi tôi ngại ngùng di chuyển ánh nhìn nhẹ nhàng xuống dưới, đôi mắt lại không tự chủ mà dán chặt vào đôi môi đang liếng thoắng tên tôi. Tôi từng bảo môi Min Seok không mỏng mà cũng không dày chưa nhỉ. Hay tôi từng bảo môi Min Seok vốn luôn ửng đỏ như cherry chưa nhỉ. Chả biết nữa. Chết tiệt, thêm lớp son dưỡng lại chỉ làm đôi môi kia thêm hấp dẫn mà thôi. Thực lòng chỉ muốn cắn lấy quả cherry này.

Cái gì đến cũng phải đến thôi. Nghĩ kĩ lại thì, tay cũng đã nắm, người cũng đã ôm, đầu cũng đã xoa, chúng tôi còn thiếu bước nào chứ. Nhân dịp này cũng đem thứ tình cảm đơn phương này ra cược thử xem. Hoặc là cậu ấy chấp nhận tôi và tôi sẽ hạnh phúc đến đem tâm trí vắt lên mây ngay tức khắc. Hoặc là cậu ấy sẽ tát thẳng vào gương mặt này và ngày mai tôi sẽ xin nghỉ ốm vì tôi thực sự không thể nhìn vào gương mặt Ryu Min Seok nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro