4. Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Min Hyung?"

Tôi đã không kiềm chế được. Khách quan mà nói, đây là cách tốt nhất khiến âm thanh chua chát này ngưng lại chẳng phải thế sao. Chủ quan mà nói, tôi không chịu đựng nổi nữa. Đây là nhất thời sai sót hay không tôi sẽ nói sau. Vấn đề hiện tại như thế này. Hai nắm tay tôi bắt đầu buông thõng, đánh một phần tư cung tròn nhẹ nhàng giữ lấy đôi vai nhỏ xinh kia. Khẽ khàng tôi kéo cậu lại gần mình đến độ hai tấm thân chỉ cách nhau một gang tay.

Minseokie hơi cứng người, có lẽ đầu óc cũng bắt đầu trắng xoá ra vì tên tôi dần dần không phát ra từ thanh quản cậu nữa. Tiếp đến, đầu tôi cũng mất tự chủ nghiêng hẳn về gương mặt cậu đang bơ phờ ngước nhìn tôi với đôi mắt cún tròn xoe. Sau đó, tôi có lờ mờ cảm nhận được cánh mũi mình đã áp vào đối phương. Giả như lúc này Minseokie đánh tôi thì chắc chắn tôi sẽ dừng ngay và trùm mũ áo bỏ chạy. Nhưng cậu ấy chẳng phản ứng gì lại tiếp đà cho tôi làm chuyện sai lầm này.

Vâng bạn nghĩ đúng rồi đấy. Nửa giây sau đó, tôi nhắm chặt mắt tránh phải va vào đôi ngươi sâu hút đang nhắm thẳng tôi mà phóng tia ngờ vực suýt làm tôi bối rối đến đau đầu, đặt môi mình áp lên quả cherry đang khép hờ vì bất ngờ không kịp phản ứng kia một chiếc chạm khẽ nhưng đủ lưu lại mọi mĩ vị làm người ta xao xuyến.

Mùa đông Seoul khiến con người phải rùng mình vì lạnh. Chỉ tiếc không rúc vào nơi ấm áp nào đó bỏ mặt tâm trí đóng băng theo từng cơn gió rét. Thế tại sao trong lòng tôi lại rạo rực đến phát điên. Phát điên vì cái lạnh của Seoul đang lưu lại trên cánh môi, hoà vào chút ngọt ngào như kẹo đường thoáng qua làm người khác lưu luyến muốn nếm thêm một lần nữa. Bây giờ kể lại, bản thân tôi cảm thấy mình cũng sắp hiểu tâm tư của loài ong như thế nào rồi. Luôn khao khát nếm vị mật ngọt thanh khiết nhưng nồng nàn. Rõ ràng gió đông buốt giá đang thổi từng cơn đanh thép, tôi lại nếm thấy vị mùa hạ thoảng qua. Mùa hạ mang theo giọt nắng gắt rọi qua từng kẽ lá xanh mơn mởn, đùa vui trên vỉa hè nóng cháy, trong tiếng ve ngân nga hát bài ca đón mùa. Dưới tán cây, tôi nếm chút hương vị hoa hạ sảng khoái, ngọt ngào như nắng sớm rọi qua từng hạt sương ban mai. Đấy là nếu bạn bắt tôi nêu cảm nghĩ về cái khoảnh khắc nhanh hơn tốc độ tôi spam nút A. Bản thân tôi chỉ tiếc nếu khoảnh khắc chớp nhoáng đó tôi buông lõng tâm trí một chút có lẽ tôi sẽ được mộng mơ thêm vài giây ngắn ngủi. Lần đầu trải nghiệm chuyện này có phần sung sướng lẫn lo lắng mà.

Trở lại hiện thực tàn khốc nào. Lớp son dưỡng có phần mỏng đi nhỉ? Tôi thầm nghĩ.

"Đã bảo không cần dùng nữa, từ nay dùng tôi như này..." - aaa! Chôn tôi đi.

Cái gì mới thoát ra từ miệng mày đấy Lee Min Hyung. Như thế này tính là cưỡng ép rồi. Ngày mai Minseokie sẽ ghét mình thôi. Khoan như vầy thì không thể tính là bạn bè đồng đội thể hiện tình cảm gắn bó được nhỉ? Aaaa! Phải nói thế nào đây. Đây là liệu pháp dưỡng môi bằng trao đổi enzym??!?!!!!! TỈNH TÁO LẠI NGAYYY!!!

Một tràn suy nghĩ quấn lấy tâm trí tôi. Nặng trịch đến mức tôi phải cúi đầu thật thấp nhìn mặt đất chữa ngượng, hai tay vẫn vô ý lưu lại trên vai Minseokie đẩy cậu về vị trí ban đầu. Toang rồi.

Minseokie chẳng nói chẳng rằng. Cả người cứng cả rồi, lại nóng hừng hực chẳng thua thân nhiệt tôi là bao. Hai đứa giữ tư thế này khoảng 7, 8 phút gì đấy.

"Lee Min Hyung" "Min Seok à, mình..." *đồng thanh*

A! Tôi phải dành lấy lời trước khi tôi mất bình tĩnh hơn.

"Mình xin lỗi Min Seok à. Không phải như vậy đâu. Mình không cố ý như vậy nhưng mà son  dưỡng đang làm mình bực tức cả tuần qua lại thêm... A! Không phải. Ý mình là mình không thực sự muốn làm như vậy..."

"Trật tự" - !!!

Một tràn linh tinh cộng với tay chân luống ca luống cuống của tôi ngưng lại ngay tắp lự. Giờ tôi sẵn sàng cho một cú tát hay một lời từ chối hay gì đó tương tự rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro