5. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tóm lại là vì sao cậu làm vậy?"

Min Seok phải chần chừ một lúc mới có thể thốt ra vài từ lại khiến tôi loạn trí một lần nữa. Vốn dĩ khoảng lặng nãy giờ đã đủ giết chết tôi rồi.

"Không muốn cậu dùng son dưỡng nữa nên..."

"Nên..."

"Dùng cách đó..."

"Cách đó?"

"Cũng tính là dưỡng môi mà"

"..."

"Mình xin lỗi"

"Chỉ vậy thôi à? Thế thì ai làm chẳng được nhỉ?"

"Nói gì đấy??!??!!!" - lời này Ryu Min Seok thực sự nói ra ư?
"Không được, chỉ duy nhất tôi thôi, không thể, cậu nghĩ gì đấy, sao lại dễ dãi như thế? Hơn nữa việc này làm gì liên quan với nhau chứ? Tuyệt đối không!"

"Việc gì chứ? Cậu làm dễ thế mà? Chỉ là thoa son dưỡng đúng không?"

"Ryu Min Seok? Đấy là hôn. Chỉ có tôi mới có thể làm vậy thôi!"

"Vì sao?"

"Vì tôi thích cậu! Còn sao trăng gì chứ!"

A!
Khoan?
Khoan đã!
Ryu Min Seok? Cún nhỏ của tôi ơi. Từ lâu nay, cậu vốn là cáo con à.

"Đi thôi"

Min Seok nhoẻn miệng cười thật tươi. Quay lưng lại nhẹ nhàng sải bước tiến về phía trước. Bỏ lại tôi một thân đờ đẫng vì hai bán cầu não thực sự như đang bị tách khỏi nhau.
Vội vàng, tôi vương tay nắm lấy cổ tay Min Seok.

"Vậy là sao?"

"Sao là sao? Đói rồi, nhanh chân lên"

"Nhưng cậu..."

"Thế nào?"

"Không ghét à"

Min Seok quay lại, tiến lại gần, dùng nắm tay nhỏ nhắn nhắm thẳng giữa ngực tôi mà váng một cú (nhẹ như mèo).

"Không ghét! Đi mau nào con gấu đần này"

Tôi giữ nắm đấm kia lại, áp tay cậu vào nơi ngực trái, thản thốt:

"Không ghét tức là thích đúng không?"

Min Seok còn chẳng ngước nhìn lấy tôi. Nhưng dưới mái tóc bồng bềnh, tôi chớm thấy  đôi gò má đã ửng đỏ. Cũng tốt, nếu cậu ngước thấy quả cà chua trước mặt, tôi thực sự kiếm cái lỗ mà chui vào mất.

Chỉ là, cái gật đầu khẽ của Min Seok ngay sau đó thực sự đã đem tâm trí tôi treo tậng non cao.

"Có đi không, người ta đóng cửa mất. Cứ phải giờ này lại đói. Đến khổ với con gấu to xác này không cơ chứ"

" Vậy là thích nhá?"

"..."

"Thích đúng không"

"Cậu còn nói nữa tôi bỏ về"

"Haha"
...
Tôi sải bước sánh đôi với Hỗ trợ của mình. Hai tay đan chặt lấy nhau dưới trời đông Seoul. Màn đêm cũng văng kín cả đường phố, đèn đường le lói soi bóng chúng tôi, chỉ có tia ấm áp đang rạo rực nơi ngực trái. Lát nữa ăn gì nhỉ?

Một chuyện nữa là: Nếu cần,về sau tôi xin cam tâm tình nguyện làm son dưỡng môi cho ai kia.

____________________
Đường phố về khuya vắng bóng người, nhất là trong cái tiết trời khắc nghiệt này. Thực sự có ai đầu óc mụ mị như Bộ đôi đường dưới đội tuyển nào đấy mới đủ can đảm loay hoay mãi dưới cái không khí buốt cả da thịt. Vâng, xin thưa là có đấy. Những kẻ yêu nhau tất nhiên không bình thường là bao.

"Gì kia?"

"Mấy đứa nhỏ nhà anh cũng táo bạo đấy chứ?"

"Làm chuyện ngại ngùng đó giữa phố xá thế này à? Thằng cháu này phải được dạy dỗ lại thôi"

"Ăn khuya?"

"Ừm. Lúc nãy có rủ anh"

"Hay mình đi theo tạo bất ngờ cho hai đứa nhỉ?"

"Nó giết anh mất. Khi khác ra mắt nhé"

"Anh cũng chẳng thèm giấu mà"

"Haha"

"Thôi, đi nào. Nhắc ăn khuya đột nhiên lại đói. Giờ này có quán lẩu nào còn mở không nhỉ? Lạnh thế này phải ăn lẩu mới đúng bài"

"Đợi anh, Wang Ho à. Lạnh lắm, đi gần nhau đi"

"Haha"
____________________
(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro