00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boss chiếm hữu x cậu trai thiên chi kiêu tử, thể loại bao nuôi.

Lưu ý tránh sét:

+Toàn văn 80k chữ.

+Chứa tình tiết tình yêu cưỡng ép và hành trình theo đuổi, phần đầu và phần giữa ngược Cún rất nhiều, nhưng mà bản thân tui rất thích thể loại này nên tự làm tự ăn! Nếu không thích vui lòng clickback ngay lập tức, xin đừng chỉ trích hay phán xét tui, cám ơn rất nhiều!

Phần đầu chứa yếu tố tình cảm "chim non" với Deft + xuyên suốt câu chuyện nhưng không nhiều bằng mối quan hệ oan gia ngõ hẹp của on2eus, có chút đỉnh fakenut.

Open Ending, extra HE, nếu cảm thấy HE quá lý tưởng hóa thì bạn có thể chọn không đọc extra~ viết extra vì muốn hai đứa có kết cục tốt đẹp thôi.

Trên đây là món quà dành tặng cho tình yêu hiện tại của tui. Cám ơn đã đọc, chúc các bạn đọc vui vẻ~

Sterntunde bắt nguồn từ tiếng Đức, nghĩa là "khoảnh khắc tuyệt vời", ám chỉ những khoảnh khắc rực rỡ và kịch tính trong cuộc đời.


"Yêu là được đắm chìm trong tự do."


00.

Lần đầu tiên Ryu Minseok gặp Lee Minhyeong là tại hội nghị kinh tế học thường niên, khi đó em tham dự với tư cách là học trò xuất sắc của giáo sư, lên trình bày báo cáo luận văn của mình.

Em theo học ngôi trường đại học có tỷ lệ trúng tuyển dưới 1%, lại may mắn được theo đuổi ngành Tài chính mà mình yêu thích nhất. Đầu óc thông minh và niềm đam mê bất tận là những công cụ mạnh mẽ giúp em leo đến đỉnh cao. Em luôn biết mình xuất sắc và không ngại thể hiện điều đó.


"Trên đây là phần trình bày của tôi, cám ơn mọi người đã lắng nghe."

Nói xong Ryu Minseok hơi ngẩng đầu, nở nụ cười tự tin. Nốt ruồi lệ dưới mắt nhướn lên khi mắt híp lại, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của hội trường càng nổi bật hơn. Thấp thoáng dưới bộ vest là thân hình cân đối và vòng eo thon gọn. Đôi mắt sáng ngời của chàng trai trẻ tựa như những vì sao lấp lánh chẳng vương chút tạp chất nào.

Ryu Minseok nhìn giáo sư, nhận được nụ cười tán thưởng rồi bước xuống sân khấu.

Nhưng khi lẽo đẽo theo chân giáo sư để chào hỏi những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, em lại cảm thấy sợ sệt. Giữa những cuộc trò chuyện xã giao, Minseok non nớt và lúng túng. Dù đã luyện tập rất nhiều lần nhưng em vẫn không thể kiểm soát được giọng nói run rẩy, thậm chí đôi khi còn lắp bắp, hoàn toàn khác với vẻ tự tin trên sân khấu lúc nãy.

Vậy nên em quyết định không nói nữa, trao đổi sơ qua tình hình với giáo sư, cuối cùng cũng được thả cho đi trước.

Đầu xuân, thời tiết vốn dĩ đã ấm lên, nhưng cơn gió xuân se lạnh đôi khi sẽ gợi nhớ về mùa đông buốt giá vừa qua đi. Giống như lúc này, Ryu Minseok nhìn người đàn ông bước về phía mình, theo sau là cơn gió lạnh buốt, dừng chân trước mặt em.

"Xin chào, tôi là Lee Minhyeong."

Thấy giáo sư bắt tay anh ta và bắt đầu trò chuyện, Ryu Minseok mới chợt nhận ra, à, ra là qua gặp giáo sư chứ không phải mình.

Ryu Minseok luôn tự tin vào bản thân, nhưng nếu phải nói ra điều gì khiến em không hài lòng, thì đó chính là thân hình quá đỗi thấp bé của em. Lee Minhyeong hoàn toàn khác biệt, vóc dáng của anh ta thậm chí còn vượt trội hơn người bình thường. Bộ vest xám bạc tôn lên bờ vai rộng, từng đường nét cơ bắp hoàn hảo khiến anh ta toát lên vẻ mạnh mẽ không thể lay chuyển.

"Minseok?"

"À, ồ, xin lỗi tôi vừa nghĩ đến một việc. Xin chào, tôi là Ryu Minseok."

Ryu Minseok hoàn hồn, nắm lấy bàn tay to lớn trước mặt, cười ngượng nghịu.

Bàn tay nhỏ bé đến nỗi bàn tay hắn có thể bao trọn lấy. Lee Minhyeong nhìn cậu trai trẻ ngây ngô ngượng ngùng trước mặt, khóe môi không khỏi cong lên. Chất giọng trầm thấp của hắn hệt như một loại rượu nồng đậm, "Không sao, tôi nghe nói cậu đang tìm công việc thực tập?"

"À, đúng vậy!" Ryu Minseok nhạy bén nhận ra rằng điều này có thể dẫn đến một hoạt động xã giao khác mà em không rành rẽ. Em lập tức nhìn về phía giáo sư của mình, không hiểu sao thầy lại nháy mắt với em. Ryu Minseok muốn rút tay về lại bị Lee Minhyeong nắm chặt.

Ánh sáng trong hội trường bị người đàn ông che khuất, tạo thành bóng tối bao trùm lấy Ryu Minseok. Cảm giác áp bức này khiến em không thoải mái, cố gắng dùng lực nhưng không cách nào thoát ra được, theo sau đó là cảm giác nguy hiểm. Đúng lúc em chuẩn bị lên tiếng, Lee Minhyeong bất ngờ buông tay rồi nói:

"Nếu Minseok không chê, tôi hy vọng sẽ được gặp cậu ở T1."

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh ta. Trong bóng tối đen đặc ấy dường như ẩn chứa một con rắn xanh lục đang thè cái lưỡi đỏ tươi, đầy bí ẩn và khó đoán.

T1, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước, có bề dày lịch sử và nguồn vốn hùng hậu, với các ngành nghề kinh doanh trải rộng khắp mọi lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo của Lee Sanghyeok, người đã vực dậy T1 khi nó suy yếu, tái cơ cấu đội ngũ lãnh đạo cấp cao và củng cố vị thế của mình bằng những biện pháp mạnh mẽ, T1 hiện tại còn vượt trội hơn cả thời đỉnh cao của SKT. Nếu có cơ hội thực tập ở đây dù là bất kỳ vị trí nào, đối với Ryu Minseok mà nói cũng là một bước tiến lớn.

Chỉ là....


Khác với những cuộc giao tiếp trước đây em luôn bối rối, lần này Ryu Minseok không chủ động né tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong.

"Minseok không muốn à?"

Hội trường ồn ào bỗng chốc lặng như tờ. Những người xung quanh, bao gồm cả giáo sư của em như bị hút vào một lỗ đen, chỉ còn lại bóng tối nơi em đứng và Lee Minhyeong đang chặn ánh sáng của em, Ryu Minseok thở mạnh.

Não bộ em gào thét cảnh báo nguy hiểm chực chờ, nhưng... T1, nơi không biết bao người khao khát được bước vào, giờ đây đang ở ngay trước mắt em.

"Sao lại không chứ? Tôi có lý do gì để từ chối đâu."


Thay vì trốn tránh nguy hiểm, mình phải mạnh mẽ hơn.

Ryu Minseok nghĩ vậy.






Rất lâu sau này, Minseok tự hỏi quyết định này có ý nghĩa gì? Có lẽ là những vì sao rực rỡ, mãi mãi tỏa sáng trong vũ trụ bao la, hoặc chăng là tia sáng chói lòa xé toang đêm đen dày đặc... dù là gì đi chăng nữa, đó cũng là khởi đầu của khúc cao trào trong cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro