01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar.

"Có ngày tao không chịu được nữa mà bùng nổ cho coi. Ranh con Choi Wooje này!"

Sau khi cuộc gọi thứ năm kết thúc bằng giọng nữ máy móc đều đều và tín hiệu bận mà vẫn không được kết nối, Moon Hyeonjun ném điện thoại lên bàn tiếp tục uống rượu. Mái tóc bạc nổi bật giờ như phủ một đám mây mù. Bầu không khí u ám từ gã đàn ông khiến những người xung quanh không dám bỡn cợt.

Lee Minhyeong vừa tan làm, cởi bỏ nút áo, xắn tay áo sơ mi bằng lụa lên. Chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền lộ ra dưới cánh tay săn chắc trông vô cùng cuốn hút. Ly chạm vào nhau leng keng, nửa ly rượu ngoại không rõ tên được đổ vào ly whisky đá người phục vụ vừa đưa ra, những viên đá trong suốt nhấp nhô, hỗn hợp rượu lập tức tràn ra ngoài.

"Biết đâu người ta đang bận thì sao? Dù gì cũng là cậu ấm nhà họ Choi cơ mà. Hyeonjun à, có phải mày quản thằng bé hơi chặt rồi không?" Lee Minhyeong khuyên nhủ thằng bạn mình.

Moon Hyeonjun cười khẩy, "Thôi đi, nói kiểu đó bố mẹ nó còn không tin nổi. Tao dám chắc giờ này nó đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi tắt màn hình rồi lại tiếp tục vui vẻ cho xem." Gã cụng ly với Lee Minhyeong, ly rượu mạnh nháy mắt đã cạn đáy, "Tao thề hôm nay sẽ mặc kệ nó, cứ chờ mà coi."

"Ừ." Lee Minhyeong đã quá quen với cảnh này, cười thờ ơ.

///

"Bạn có năm cuộc gọi nhỡ" Choi Wooje thích thú nhìn điện thoại của mình đổ chuông liên tục trong mười phút mới tắt. Nó nâng ly lên ăn mừng với mọi người.

"Chúc mừng tròn một tháng Ryu Minseok của chúng ta làm việc ở T1!"

Lơ đẹp tin nhắn trên điện thoại.

"Không nghe điện thoại à Wooje?" Ryu Minseok uống cạn ly bia vàng óng ánh rồi hỏi.

"Ầy, không cần. Moon Hyeonjun gọi đó. Em không muốn nghe, dù sao ổng chả giận được lâu đâu." Giọng nói của cậu bé có chút ngây thơ, được cưng nên làm giá là sở trường của nó. Vì đây là trò chơi tình yêu giữa hai đứa nó nên Ryu Minseok cũng không nhiều chuyện nữa.

"Giờ Minseok đang làm việc với Lee Minhyeong à?"

Giữa nhà hàng, âm thanh trầm lắng của cây đàn cello vang lên, như một ông lão đang thuật lại cuộc đời mình bằng giai điệu du dương. Giọng nói dịu dàng như ánh trăng của Kim Hyukkyu hòa quyện vào đó. Hình như máy sưởi được bật hơi cao, Ryu Minseok thấy mặt mình nóng bừng.

Có lẽ vì sợ giọng nói của mình bị át đi, hoặc do suy nghĩ khó hiểu nào đó của bản thân, Ryu Minseok sáp lại gần thì thầm vào tai đàn anh, "Lúc mới vào thì làm trong trụ sở chính, sau đó được điều qua làm việc với Lee Minhyeong. Anh ấy tốt lắm, em cũng học được kha khá thứ."

"Thế thì tốt rồi." Kim Hyukkyu thuận thế ôm em vào lòng, đưa tay xoa đầu em, khẽ cười.

Ryu Minseok nhất thời không kịp phản ứng, vành tai dán sát vào lồng ngực anh. Người anh khẽ run lên khi cười, Ryu Minseok như nghe thấy được cả tiếng tim đập của anh. Được mấy giây, em đẩy mạnh Kim Hyukkyu ra, "Hyung làm gì vậy! Em mất cả buổi để tạo kiểu tóc này đấy!"

Ryu Minseok quay phắt đi, lúng túng chỉnh lại tóc tai, lòng rối như tơ vò.

"Lại trêu Minseok à," Kim Kwanghee nhận ra trò vui cũng cười cười chen vào, "hồi nãy tóc em cũng vậy mà Minseok?"

"Kwanghee hyung!!!"

"Rồi rồi, không giỡn nữa, mau ăn đi, anh đặc biệt gọi toàn món em thích đấy," Kim Hyukkyu cố nén tiếng cười để dẹp loạn bữa ăn ngày càng ồn ào, nhìn Ryu Minseok giận dỗi cầm đũa gắp đồ ăn nhưng mãi không thành công, anh bèn đưa tay gắp miếng thịt bỏ vào bát cho em.

Ryu Minseok quên cả cám ơn, chỉ cảm thấy lòng mình lại càng rối bời.


*


"Hyeonjun hyung~~"

"Anh có đến đón em hông? Anh sẽ đến đón em mà phải hông?"


Moon Hyeonjun có vẻ phức tạp, nhất thời không biết trả lời thế nào. Choi Wooje đầu dây bên kia rành rành đã đã say bí tỉ, nói năng ngọt như mía lùi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, thì chiêu này của Choi Wooje cũng rất hiệu quả, gã đột nhiên quên béng mất lý do mình tức giận. Nhưng mồm vừa thề thốt, sợ mất mặt, Moon Hyeonjun nhìn Lee Minhyeong đang ngồi trên ghế sofa, vẫn không đáp lại thằng bé.

Lee Minhyeong nhìn gã mà buồn cười, "Người ta vừa gọi tới là nhấc máy ngay, thiếu gia Moon quên mình đã nói gì rồi à."

Hắn đứng dậy đặt ly rượu xuống, lấy áo vest vắt trên tay ghế rồi quay người đi về phía cửa, "Đi thôi, có phải lần đầu đâu. Tài xế của tao đang đợi ở ngoài, để tao đưa mày qua đó."

Moon Hyeonjun chửi thề một tiếng rồi vội vàng đuổi theo.


Trong chiếc xe sang trọng, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong chìm vào im lặng rất lâu.

Màn đêm ngày càng dày đặc, màn đêm vô tận vun vút lùi lại sau cửa sổ xe, ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ kết thành một dòng sông dài, tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong đêm.

Địa chỉ Choi Wooje gửi nằm ở góc đường phía trước. Rốt cuộc Moon Hyeonjun cũng phá vỡ bầu không khí kỳ quặc, "Mày không chỉ đơn giản đưa tao qua đó thôi đâu nhỉ?'

"Ừ." Ánh mắt lạnh lùng của gã đàn ông phản chiếu qua cửa sổ xe, hệt như một con chim ưng ẩn nấp trong bóng tối.

"Nghe Sanghyeok hyung nói, Ryu Minseok là do mày điều sang?"

"Ừ."

"Cậu ta sẽ tốt nghiệp vào mùa hè này?"

"Muốn nói gì thì huỵch toẹt ra đi." Lee Minhyeong sốt ruột trả lời.

"Tao với mày là anh em lâu năm, mày hiểu tao, biết thừa thằng nhóc nhà họ Choi chỉ cần vài câu là dắt được tao, mà tao cũng quá rõ mày. Tao có tìm hiểu qua Ryu Minseok rồi, chả khác gì thiên tài. Chỉ cần dựa vào sơ yếu lý lịch cũng đoán được phần nào tính cách của cậu ta. Tao chỉ muốn nói, mày... đừng có làm gì quá đáng, đừng khiến mọi chuyện đi quá xa."

Chiếc Bugatti đỗ cái xịch, Moon Hyeonjun nhìn thấy Choi Wooje bên đường đang đứng ôm cột đèn lẩm bẩm một mình. Coi bộ nóng lắm, áo khoác lỏng lẻo vắt vẻo trên khuỷu tay, áp mặt vào cột đèn để tìm kiếm sự mát mẻ từ kim loại. Cái má phúng phính bị chủ nhân chèn ép không thương tiếc, Moon Hyeonjun chạy vội tới, kéo thằng bé ra như nhổ củ cải.

"Đến đón rồi này, về thôi."

"Ứ chịu." Nhận ra mảng này đã bị nhiệt độ cơ thể của mình hun nóng, cũng không muốn nghe lời hối thúc của thằng cha kia, thằng bé quay đầu áp má còn lại vào chỗ khác.

"Choi Wooje!"

"Anh quát em à!"

Moon Hyeonjun hết cách, dịu giọng dỗ dành, "Cậu chủ Choi ơi, cho hỏi phải làm thế nào cậu mới chịu buông cái cột đèn này ra thế?"

"Phải nói," Choi Wooje quay đầu lại, vì uống quá nhiều mà cả người choáng váng, mắt cũng ngấn lệ, lấp lánh dưới ánh đèn đêm, "Phải nói, xin công chúa hãy về với anh."

Moon Hyeonjun bỗng cạn lời.

"Xin công chúa," hắn nghiến răng, "hãy về với anh."

Choi Wooje lập tức buông tay khỏi cột điện, dang rộng cánh tay, chiếc áo khóac lụa theo cánh tay duỗi ra rơi tuột xuống đất. Nó cùng cơn gió đêm ập đến tư phương xa, lao vào vòng tay của Moon Hyeonjun. Nó đã rã rời hết cả người, dốc hết sức lực còn sót lại trong cổ họng bật ra mấy tiếng khàn khàn, "Hyung ơi, bế bé về đi."

Moon Hyeonjun cười bất lực, cũng may gã luôn nghiêm khắc trong chuyện giữ dáng. Hắn vững vàng bế Choi Wooje lên rồi ngồi xuống nhặt chiếc áo khoác, chào tạm biệt nhóm của Ryu Minseok mới quay lại xe.

Lee Minhyeong im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Ryu Minseok cũng uống không ít, nhưng chắc chắn chưa say khướt. Một tháng tiếp xúc, Lee Minhyeong hoàn toàn tự tin đưa ra nhận định về hành động của Ryu Minseok: em sẽ không vô thức làm loạn khi say, mà là nhân cơ hội làm những điều mà lúc tỉnh táo không dám làm, hoặc là... em đang thử lòng.

Em đang quấn lấy một người đàn ông cao ráo và gầy gò, mái tóc dài phủ trán nên không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng dù cách một lớp kính Lee Minhyeong cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh ta.

Nhận thấy ánh mắt của Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun vừa sửa lại tư thế của Choi Wooje đang mê man cho thoải mái vừa nói, "Đấy là Kim Hyukkyu, đàn anh của Wooje và Ryu Minseok."

Lee Minhyeong thu hồi ánh mắt, một nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối. Moon Hyeonjun cảm nhận được khí thể xâm lược ngày càng mạnh mẽ. Lúc mới hẹn hò với Choi Wooje, gã rất quen thuộc với cảm giác này, đó là bản năng khắc sâu trong xương tủy của đàn ông — tính chiếm hữu.

Moon Hyeonjun hạ cửa sổ ghế sau xuống, lịch sự chào hỏi và cám ơn mọi người vì đã chăm sóc Choi Wooje trước khi gã đến.

"Đi thôi."

Mà trước khi cửa sổ đóng lại, Lee Minhyeong nghe thấy giọng nói quen thuộc,

"Hyung~ Hyukkyu hyung~ đút em nữa, em cũng muốn ăn~"

Thật là một đêm phiền phức.


"Qua ngã rẽ dừng lại cho tôi xuống xe. Hyeonjun, bọn mày cứ về trước đi." Lee Minhyeong lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro