02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm chẳng dịu dàng.

Ít nhất là bây giờ, khi ngồi trên băng ghế bên đường, đang rối bời thì suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Ryu Minseok.

Mặc dù không lạnh như mùa đông giá rét, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn khá thấp. Làn da trần trên cánh tay của Ryu Minseok đã cảm thấy lạnh, song nhờ đó mà đầu óc mông lung của em trở nên tỉnh táo hơn. Em bắt đầu miên man suy nghĩ, nghĩ về rất nhiều thứ.

*

Sau khi Choi Wooje được Moon Hyeonjun đưa đi, Kim Kwanghee cũng hớn hở tự đi về, đương nhiên em cũng giả vờ say để Kim Hyukkyu đưa em về nhà. Anh đồng ý ngay tắp lự, còn chu đáo để em đi phía trong vỉa hè.

Dạo bước bên nhau qua khu vực sầm uất nhất của thành phố, Ryu Minseok cực kỳ tận hưởng khoảng thời gian riêng của hai người nên cố tình thả bước thật chậm. Trong lòng em có gì đó đang nảy mầm.

Ban đầu chuyện như thế nào nhỉ?

Ryu Minseok nhớ lại mùa xuân năm ấy, nhờ điểm số xuất sắc của mình em được thầy hướng dẫn hiện tại đặc cách đưa vào nhóm nghiên cứu nhỏ tên DRX. Lúc mới vào em chẳng quen biết ai. Bản thân em cũng không phải người hướng ngoại bẩm sinh, vậy nên trong một thời gian dài em không có bạn bè và luôn sống khép kín. Dần dà những lời đồn đại bắt đầu xuất hiện, chẳng hạn như "nó nhờ quen biết mới được vào nên chả ai thèm chơi", "tính cách kiểu đó hèn gì không có lấy nổi một người bạn". Lúc đầu Ryu Minseok chẳng bận tâm, bởi dù sao cũng chỉ là miệng lưỡi thế gian mà thôi.

Chỉ đến một ngày, nhiệm vụ mới là viết báo cáo theo nhóm. Dù đã đoán được kết quả, nhưng đến khi buổi họp kết thúc ai cũng có đôi có cặp trừ em ra, Ryu Minseok bất giác rơi vào một vùng biển sâu tên là cô đơn. Khoảnh khắc đó tai em như bị điếc, mắt như bị mù, cả làn da lẫn trái tim đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Ryu Minseok là một đứa rất kiên cường, dẫu cho da đầu tê dại vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi người cuối cùng rời khỏi lớp học. Sau đó, dù đã bịt chặt miệng, nhưng vẫn có những tiếng thút thít không thể kìm nén khe khẽ phát ra, em đành ngồi đó òa khóc nức nở.

Bị kìm nén quá lâu, ngay cả nỗi đau cũng mang lại cho em cảm giác được giải phóng, một hạnh phúc đơn thuần của việc giải tỏa cảm xúc. Ryu Minseok không biết phải làm sao, chỉ muốn khóc cho thỏa rồi lại ngẩng cao đầu tiếp tục cuộc sống cô đơn lẻ loi.

Cơn gió xuân xuyên qua cửa sổ lướt qua mặt em, nước mắt trên da thịt nhanh chóng lạnh đi.

Khuôn mặt lấm lem nước mắt, Ryu Minseok bỗng bật cười.

Gió à, gió ơi, người bạn duy nhất của tôi.

Những cả đời tôi phải đi ngược chiều gió.

"Két——" tiếng mở cửa bất ngờ phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Ryu Minseok lúng túng ngẩng đầu lên, vội vàng cầm cuốn sách che đi dáng vẻ xấu hổ của mình. Em nhỏ hơn các thành viên khác trong nhóm đến bốn, năm tuổi, không chỉ thiếu sự chín chắn của người từng trải mà còn giữ nguyên sự tò mò trong sáng của một cậu trai trẻ không rành thế sự. Em len lén ngẩng đầu lên từ trang sách đang mở, cố gắng nhận diện người bước vào.

Trong mắt Kim Hyukkyu khi ấy, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào kệ sách hình vòm màu trắng sứ, rải lên người Ryu Minseok, như phủ lên em một dải ánh sáng vàng kim nhạt nhòa.

"Anh cứ tưởng em không thích làm việc cùng người khác."

Cảm giác bị vạch trần trực tiếp khiến cậu bé càng thêm xấu hổ. Em đành buông cuốn sách xuống, bắt đầu quan sát kỹ càng người đàn ông bất ngờ xuất hiện trước mặt mình.

Kim Hyukkyu có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả sao trời, đường nét khuôn mặt thanh tú hài hòa, lúc này khóe mắt thoáng hiện nụ cười. Anh đứng trước mặt Ryu Minseok, lại cảm thấy vị trí này có phần bất lịch sự, bèn kéo ghế tầng phía dưới ra ngồi xuống. Độ cao của lớp học dạng bậc thang khiến anh phải ngẩng đầu lên một chút, nhìn Ryu Minseok cười hỏi, "Minseok, anh gọi em như vậy được không?"

Ryu Minseok theo bản năng muốn nói được, nhưng sau khi khóc xong, em nhận ra cổ họng mình vẫn còn nấc nghẹn nên chỉ có thể gật đầu.

"Vậy Minseok có muốn vào nhóm với anh không? Anh với Kim Kwanghee. Minseok rất giỏi nên chỉ cần làm một bài, nhưng ba đứa tụi mình có thể làm hai bài?"

Ryu Minseok lại gật đầu, do chiều cao của mình em hiếm khi có cơ hội từ trên cao nhìn xuống để nói chuyện với người khác. Em không sợ mình trông tầm thường, chẳng qua em vẫn luôn chờ đợi, đợi một người chủ động đến trước mặt chìa tay ra với em, mà cuối cùng em đã đợi được.

"Thế sau này em có thể đi ăn cùng Hyukkyu hyung không?" Vừa khóc xong giọng vẫn còn hơi khàn, xen lẫn bất an, em cẩn thận thăm dò.

"Tất nhiên rồi," Kim Hyukkyu cười rồi giơ tay nhìn đồng hồ, "Mười hai rưỡi rồi à, anh thấy hơi đói rồi, Minseok muốn đi ăn trưa với anh không?"

Đầu mũi thấp thoáng ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng từ người đối diện. Hơi đắng, giống như mùi lá thông xanh bị vò nát cùng hạt dẻ tươi, hoặc như một khu rừng vào buổi sáng trong lành tràn ngập khí trời, không quá nồng nàn nhưng chẳng quá đỗi xa cách.

Ryu Minseok lại gật đầu.


Kể từ ngày hôm đó, chú chim non đã tìm thấy tổ ấm của mình.


Ryu Minseok và Kim Hyukkyu luôn bên nhau như hình với bóng. Anh vốn là một nhân vật nổi tiếng trong trường, lại rất trân trọng giới thiệu em với bạn bè của mình, vậy nên Ryu Minseok càng ngày càng có nhiều bạn bè. Em dần dà chủ động cởi bỏ vỏ bọc lạnh lùng xa cách, và những người xung quanh mới vỡ lẽ đằng sau một thiên tài thông minh sắc sảo lại có một trái tim mong manh dễ vỡ. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu vô thức coi em là một vũ khí bí mật vô cùng quý giá, cũng nhờ vậy mà những lời đồn thổi ác ý dần biến thành những lời khen ngợi như, "em trai quý báu của Kim Hyukkyu" hay "quái vật thiên tài xuất chúng bậc nhất".

Khi đối diện với Kim Hyukkyu, Ryu Minseok luôn cảm thấy như mình được cứu rỗi. Cùng nhau trải qua hạ về thu sang, từ năm nay qua tháng nọ, em nhận ra mình nảy sinh những tình cảm khác lạ với Hyukkyu hyung của mình. Chỉ là... một người dịu dàng tựa ánh trăng là anh, em không muốn mất đi, cũng chẳng muốn đánh cược một khả năng khiến cả hai đều tổn thương.

Em cứ thế rối ren, chần chừ, cho đến tận ngày hôm nay.


Ryu Minseok lén liếc nhìn người bên cạnh, mở miệng hỏi, "Hyukkyu hyung, có bao giờ anh thấy em phiền phức không?"

Kim Hyukkyu đút tay vào túi, áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người anh bị gió thổi bay lên phần phật. "Có", nhận thấy nhóc em đang lén nhìn mình một cách thận trọng, anh cũng không muốn vạch trần, chỉ nhìn về phía trước thờ ơ đáp lời, "Bây giờ em thiếu tự tin như thế khiến anh cảm thấy mọi công cuộc đầu tư của anh đổ sông đổ bể hết rồi đấy, Minseok à."

"Hyung..."

Kim Hyukkyu đột ngột đứng lại, đưa tay nắm chặt hai cánh tay của Ryu Minseok, kiên định nói, "Minseok à, chỉ cần thế giới này không mắc sai lầm, em sẽ có được tất cả những gì em muốn. Dù sao em cũng là đứa em trai quý báu nhất của anh."

Một câu nói nhẹ nhàng của người đàn ông trước mặt khiến trái tim của Ryu Minseok như bị vò nát, "tất cả điều em muốn", "em trai". Đôi khi em cũng không biết liệu người trước mặt có nhận ra tình cảm của em hay không, nhưng lời nói của anh luôn ngầm cắt đứt mọi khả năng của em.

Không cho em bất kỳ cơ hội nào, nhưng vẫn dịu dàng như thế.

Ryu Minseok cảm thấy tuyệt vọng, đôi mắt đen láy của Kim Hyukkyu sâu thẳm như ánh trăng lấp lánh phản chiếu trên mặt biển mênh mông, chỉ một cái nhìn cũng đủ kéo người ta rơi vào vòng xoáy bất tận chẳng thể tự thoát ra.

Em cười cười, chủ động né tránh ánh mắt của đối phương, giơ tay gạt bàn tay của Kim Hyukkyu xuống.

"Hyung đi trước đi, em muốn ngồi đây một lúc." Ryu Minseok đi đến chiếc ghế dài ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, phớt lờ Kim Hyukkyu.

Anh biết mọi chuyện tối nay quá đỗi khó khăn với đứa em trai yêu quý của mình, anh bước tới, xoa mái tóc bù xù của Ryu Minseok, "Vậy anh về trước nhé. Có chuyện gì cứ gọi cho anh."

Chẳng nấn ná thêm, lập tức rời đi.

Ryu Minseok lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Em đột nhiên rơi vào khoảng không mênh mông, tâm trí trống rỗng. Bao giờ, biết bao giờ mới có một vầng trăng đến với em.

Em nhắm mắt lại.



Anh sẽ làm tổ ấm cho em, nhưng chú chim yêu quý nhất của anh, em cần phải học cách bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro