03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Minhyeong chạy dọc theo con đường đến nhà hàng, hắn nhìn thấy cảnh tượng thế này: Ryu Minseok ngồi trên băng ghế dài, nhắm nghiền mắt, hơi ngẩng đầu. Ánh đèn vàng ấm áp bao phủ mọi thứ xung quanh, dưới chân vương vãi vô số lon bia rẻ tiền đã cạn. Dưới ánh sáng mờ ảo, Lee Minhyeong thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên má em đang phập phồng theo hơi thở.

"Minseok?"

Ryu Minseok miễn cưỡng mở mắt, ngạc nhiên nhìn Lee Minhyeong. Em không biết sau khi Kim Hyukkyu rời đi mình đã ngồi đây bao lâu, khi mở mắt ra còn có cảm giác nhói đau vì ánh sáng. Thế giới trước mắt mờ mịt, chỉ thấy người đàn ông cao lớn đang đứng ngược sáng.

Người đàn ông trước mặt vẫn mặc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ, vắt ngang trên khuỷu tay là chiếc áo vest màu xanh đậm, quần âu tôn lên dáng người thẳng tắp. Dường như anh ta đã chạy tới đây, hơi thở gấp gáp, hai cúc áo trên cùng bị mở ra, tay áo được xắn lên, trông vô cùng quyến rũ.

Ryu Minseok nghiêng đầu hỏi, "Minhyeong hyung?"

"Tôi đến rồi đây."


*


Một tuần sau khi gia nhập T1, Ryu Minseok được Lee Sanghyeok gọi vào văn phòng. Ngay khi em rà soát công việc gần đây trong đầu để chắc rằng không có vấn đề gì thì người đàn ông luôn tỏa ra khí chất lạnh lùng của tầng lớp thượng lưu đã lên tiếng: "Tôi đã xem hướng nghiên cứu chính của Minseok ở trên trường, cảm thấy cậu sang bên Minhyeong làm việc sẽ phù hợp với dự án hơn, cậu nghĩ sao?"

Nhớ tới cảm giác áp lực khó quên từ lần đầu gặp mặt, em lập tức cảnh giác. Ryu Minseok không trả lời ngay, mà Lee Sanghyeok cũng không thúc giục, chỉ ngả người về phía sau, chìm vào chiếc ghế sofa bằng da thật, kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng.

"Sao cũng được ạ."

"Thế ngày mai qua đó luôn nhé."

Ngày hôm đó, mái tóc của Ryu Minseok hơi xoăn dính vào trán, đôi mắt tròn xoe sáng ngời, như thể chứa đựng một tia sáng khiến Lee Sanghyeok nhớ mãi không quên. Đến nỗi sau này, khi nhìn thấy Ryu Minseok chìm sâu vào vũng lầy đau khổ, lay lắt như chiếc lá úa tàn sắp rụng ngày thu. Lúc đó anh đồng ý hợp tác cũng không rõ là vì nhượng bộ hay là vì lòng trắc ẩn dành cho Ryu Minseok.


*


"Tôi gọi anh là giám đốc Lee có được không ạ?"

"Trông tôi... cũng đâu đến nỗi già đến thế đâu nhỉ."

Dù thỉnh thoảng vẫn chạm mặt ở trụ sở chính, nhưng tính ra đây mới là cuộc trò chuyện thứ hai của họ.

Ryu Minseok rất ghét những tình huống khó xử như thế này, không kiềm được lo lắng di di chân.

Hành động nhỏ bé đó khiến Lee Minhyeong vô thức bật cười, "Cậu muốn gọi sao cũng được, thuận miệng là được, Lee Minhyeong, Minhyeong hyung, hyung, hay Gumayusi đều được hết."

Em mở to mắt, thậm chí vô thức nghển cổ về phía trước, hiển nhiên là không ngờ người trước mặt lại dễ gần như vậy. Có trời mới biết hôm nay đến đây báo cáo, em đã soạn sẵn một bài chửi rủa để chia sẻ với bạn bè.


Ryu Minseok đáng yêu thật đấy.

Lee Minhyeong thầm nghĩ.


"Thế không ổn lắm đâu ạ..."

"Có vẻ ấn tượng ban đầu của cậu về tôi không tốt lắm nhỉ... đây là đặc quyền dành cho những đứa trẻ thông minh đấy."

"Thế... Minhyeong hyung, anh có thể gọi em là Ryu Minseok, Minseok, hoặc Keria đều được."


Làm việc bên cạnh Lee Minhyeong thực ra hạnh phúc hơn tưởng tượng, ít nhất là đối với Ryu Minseok. Hắn giống như Kim Hyukkyu, rất dịu dàng. Em được đưa đi tham dự tất cả các cuộc họp, tài liệu cũng được công khai minh bạch, thậm chí còn được đặc cách tự do ra vào văn phòng. Những cuốn sách trên giá gỗ lim muốn đọc quyển nào thì đọc, những hồ sơ trước đây chỉ cần báo một tiếng là có thể thoải mái xem lại. Em như một con quái vật tham lam, hấp thụ tất cả những gì có thể học được. Những ngày tháng trọn vẹn và êm đềm khiến em cực kỳ hài lòng. Đồng thời, Ryu Minseok cũng nhanh chóng thay đổi cách nhìn với Lee Minhyeong, làm việc cùng nhau trong thời gian dài khiến em bỗng cảm nhận được một sự đồng điệu nào đó.

Ví dụ như mỗi buổi sáng đi làm em sẽ mang cho Lee Minhyeong một cốc cà phê, hoặc là lúc ăn trưa Lee Minhyeong sẽ cho người mang đến hai phần ăn. Nếu em đọc sách quá lâu cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần gục xuống Lee Minhyeong sẽ giơ tay điều chỉnh ánh sáng, và khi Lee Minhyeong mải mê làm việc, Ryu Minseok sẽ lẳng lặng rót đầy nước ấm vào ly của hắn.

Tóm lại, gần một tháng qua, thời gian em ở trong văn phòng của Lee Minhyeong còn nhiều hơn ở bàn làm việc của mình. Mặc dù làm trợ lý vốn dĩ chỉ cách nhau một lớp kính.


*


"Anh đến rồi."

Nói xong câu đó, Ryu Minseok không còn chịu nổi cơn say mà ngất đi, trước khi ngã xuống đất em đã rơi vào vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của Lee Minhyeong. Nụ cười xuân phong trên môi Lee Minhyeong tức thì tắt ngúm, khi cánh tay chạm vào làn da lạnh ngắt, hắn cau mày.

Ryu Minseok ngả vào lòng hắn, cổ áo lệch ra để lộ xương quai xanh rõ rệt cùng mảng da trắng sứ. Em ngủ rất say, hàng mi đen nhánh khẽ run rẩy. Rốt cuộc Lee Minhyeong cũng không cần giấu diếm nữa, dùng đôi mắt nóng bỏng đầy dục vọng tham lam ngắm nhìn từng tấc da thịt em. Cuối cùng, hắn đưa tay kéo cổ áo lại, che kín làn da trắng ngần, để ngay cả cơn gió đêm cũng không được ghé mắt qua.

Hơi thở trở nên nặng nề, yết hầu lên xuống, hắn từ từ cúi đầu xuống, chầm rãi hôn lên đôi mắt của Ryu Minseok. Nhưng khi làn môi chạm vào chất lỏng mằn mặn, trái tim ngọt ngào như phủ đầy siro của hắn như bị ngàn con kiến gặm nhấm.


Tôi không phải người rộng lượng đâu, Minseok.

Không có chuyện nhượng bộ quá ba lần. Hy vọng đây là lần cuối cùng em khóc vì người đàn ông khác.

Không,

Lần này chỉ có thể là lần cuối cùng.


Luồn tay qua đầu gối, Lee Minhyeong nhẹ nhàng bế em lên. Đã khuya lắm rồi, phố xá vắng lặng, bầu trời phủ một lớp sương mù màu xanh đậm, ánh trăng treo trên cao khiến những suy nghĩ ẩn sâu trong bóng tối chẳng còn nơi náu thân. Hắn cứ thế ôm chặt Ryu Minseok, từng bước tiến về phía trước.

Lee Minhyeong không có khả năng định hướng đến mức có thể tìm được nhà mình ở cách đó vạn dặm, nhưng Ryu Minseok say ngủ trong vòng tay cũng đủ khiến hắn hạnh phúc. Vậy nên hắn chẳng bận tâm đến đích đến, chỉ mong đoạn đường kéo dài thêm chút nữa.

Không biết đã đi được bao xa, cuối cùng hắn cũng gọi được một chiếc taxi. Lấy tay che chở cho Ryu Minseok, hắn cẩn thận ngồi vào trong xe.

Sau khi báo địa chỉ, chiếc xe từ từ lăn bánh vào màn đêm.

Hắn và Ryu Minseok sẽ về nhà cùng nhau, nhà của hắn, nhà của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro