05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Lee Minhyeong vẫn chưa đến?


Mùa hè của lễ tốt nghiệp thật chói lòa và rực rỡ, những cơn mưa dầm dề cũng phải tránh đường cho bọn họ, hôm nay là một ngày huy hoàng.

Ryu Minseok theo chỉ dẫn ném chiếc mũ cử nhân rộng vành lên cao, em dùng hết sức bình sinh, vì cảm thấy nếu chiếc mũ bay cao hơn thì tương lai của em cũng sẽ giống như vậy.


Hôm nay chính là lễ tốt nghiệp của Ryu Minseok.

Các anh chị khóa trên đã đến, bây giờ họ gần như cưng chiều cậu em nhỏ nhất trong nhóm. Khi Ryu Minseok bận rộn với công việc của công ty, nhóm chat ngày nào cũng hỏi bao giờ em mới về. Bọn họ mang đến một bó hoa, nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc bồng bềnh của Ryu Minseok rồi nói, "Cuối cùng quái vật thiên tài Keria nhà mình tốt nghiệp rồi, chúc mừng tốt nghiệp nhé."

Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã đến, người trước còn mang theo cả đống máy ảnh. Bảo rằng hôm nay là một ngày trọng đại cho nên không muốn sau này Minseok hối tiếc vì đã không ghi lại được, nên nó sẽ chụp Minseok dễ thương bằng đủ loại độ phân giải khác nhau. Moon Hyeonjun thì gửi lời xin lỗi vì Lee Minhyeong sẽ đến muộn một chút. Họ cũng mang theo một bó hoa.

Thầy đến với bó hoa thứ ba. Ông không khen ngợi Ryu Minseok nữa vì đã khen quá nhiều rồi. Ông lão tóc bạc ôm lấy em, "Minseok là một đứa trẻ vô cùng xuất sắc, phải luôn tự tin đối mặt với mọi thứ nhé."

Cuối cùng là Kim Kwanghee, anh đến với hai bó hoa. Anh không nói gì cảm động, chỉ thay mặt Kim Hyukkyu nói lời xin lỗi.

Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó thì hay biết mấy. Ryu Minseok cười rạng rỡ, mắt cong lên, nốt ruồi lệ dưới mí mắt nheo lại với gò má nhô cao. Cánh tay em phải dang rộng mới ôm hết những bó hoa mọi người tặng. Phía sau là ngôi trường đại học danh tiếng nhất, cùng với tất cả thành viên DRX, thầy cô và bạn bè của em. Mùa hè rực rỡ sắc màu, cái nóng bỏng cháy khiến không khí bốc hơi làm nhòe đi mọi vẻ đẹp.


Khi tấm ảnh polaroid hiện hình, Ryu Minseok cầm điện thoại thẫn thờ.

Đây thực sự là một khoảnh khắc cực kỳ hạnh phúc, nếu có thể nói cho Ryu Minseok đã khóc trên bậc thang giảng đường vì không tìm được nhóm vì những lời đồn thổi trong lớp học, rằng vào ngày em tốt nghiệp sẽ được tặng nhiều hoa đến nỗi ôm không xuể! Chắc chắn sẽ nhận lại một câu "cút đi" trong nước mắt.

Nhưng Ryu Minseok lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng, trái tim em trống rỗng, tại sao bọn họ đều không đến?

Ánh nắng chói chang khiến em phải nheo mắt lại, ngón tay do dự trên phím gọi "Minhyeong" và "Hyukkyu hyung".

Thật đáng tiếc khi Hỵukkyu hyung không đến, nhưng Ryu Minseok có thể hiểu được. Tình hình gần đây của nhà họ Kim... việc các tập đoàn tài chính khác tấn công nhà họ Kim là nguyên nhân trực tiếp khiến em quyết định tốt nghiệp và đi làm ngay. Với lý tưởng "kinh tế vì nước vì dân", em đã lao đầu vào tháp ngà của vô số luận cứ học thuật. Đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự tàn nhẫn của giới tài chính đích thực, bởi vì điều khiển nó là con người chứ không phải lý thuyết.

Còn Lee Minhyeong... Ryu Minseok không thể thuyết phục bản thân, hoặc có lẽ sâu thẳm trong lòng em đặt kỳ vọng lên anh cao hơn một chút, vậy nên em không thể chấp nhận bất cứ lý do nào.


Bởi vì bọn em yêu nhau.

Bởi vì Lee Minhyeong yêu em vô cùng tận nên mới nuông chiều vô bờ bến như thế.


Chiếc điện thoại bị phơi nắng nóng hổi áp chặt vào má, trái tim Ryu Minseok rơi xuống đáy vực bởi những tiếng tút dài vô vọng, lo lắng và bất an dâng lên từ tận đáy lòng. Sau khi vội vã chào tạm biệt và xin lỗi mọi người, Ryu Minseok bắt taxi đến biệt thự trên đỉnh núi.

Lee Minhyeong, trừ khi có chuyện gì xảy ra, nếu không em sẽ chẳng bỏ qua cho anh đâu. Nhưng em sẽ chỉ giận anh một chút thôi, chỉ cần ôm em rồi thật lòng xin lỗi em, em sẽ tha thứ cho anh, vậy nên anh đừng gặp chuyện gì bất trắc nhé.

Ryu Minseok siết chặt điện thoại, gân xanh hằn rõ trên cánh tay.


*


"Vẫn nhất quyết không nói à?"

Kẻ nằm trên đất máu me be bét, những tên tay sai bên cạnh đá mạnh vào bụng anh ta phát ra những tiếng động nặng nề. Gánh chịu đau đớn tột cùng khiến anh ta không thể hét lên được nữa, chỉ có thể co rúm lại để bảo vệ nội tạng gần như đã vỡ nát của mình, tiếp tục thở yếu ớt, hệt như một con giun đất bị lôi ra khỏi lòng đất.

Lee Minhyeong sốt ruột bước tới, chậm rãi cúi người xuống, những ngón tay to khỏe bóp chặt cằm gã đàn ông, ép anh ta phải đối diện với mình. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, như mặt biển giữa đêm đông buốt giá, dưới vẻ ngoài tĩnh lặng là những cơn sóng ngầm dữ dội.

"Theo phong cách làm việc trước đây, tôi sẽ không vội vàng làm cho anh ra nông nỗi này." Lee Minhyeong rút ra một miếng khăn trắng, tỉ mỉ lau sạch những vết máu khô đỏ sẫm trên mặt anh ta, "Nhưng hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng, đột nhiên bị giao nhiệm vụ thẩm vấn các anh, tôi rất không vui."


Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ điển chạm khắc uốn lượn, đã hai giờ chiều.

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Minseokie, tôi không đi em ấy sẽ giận, mà thực tế là tôi đã bị trễ rồi."


Người đàn ông kiệt sức bị cơn đau nhói dữ dội ở cằm buộc phải mở mắt, anh ta yếu ớt nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, không ngờ khi nhắc đến cái tên "Minseokie" lại thấy một chút ấm áp thoáng qua trong mắt hắn.


"Vẫn không muốn nói à?"

Khoảng im lặng kéo dài rõ ràng đã khiến kiên nhẫn của Lee Minhyeong cạn kiệt. Hắn đập mạnh đầu người đàn ông xuống sàn, đứng dậy, dùng phần sạch của chiếc khăn tay nhuốm máu lau ngón tay, đưa mắt đảo một vòng những kẻ đang bị khống chế chờ tra hỏi, ánh mắt không có lấy một hơi ấm, như thể trời sinh đã vô tình vô cảm, kiêu ngạo lạnh lùng như quỷ satan.


"Vậy thì giết đi, người tiếp theo."

"Bỏ đi, tôi đang vội, giết hết đi."

*


Dù xe bị chặn lại giữa lưng chừng núi, do Ryu Minseok đã đến đây nhiều lần, cho nên dù vẫn không thể liên lạc với Lee Minhyeong em vẫn được đặc cách cho vào.


Em bước từng bước, bộ đồ cử nhân rộng thùng thình khiến em đi lại khó khăn, Ryu Minseok chỉ cảm thấy may mắn vì sáng nay em đã chọn giày thể thao thay vì giày da. Lee Minhyeong từng yêu cầu em xác định mối quan hệ giữa hai người nhưng em vẫn luôn né tránh. Vào một đêm mặn nồng bị người kia xỏ xuyên đến rã rời, bàn tay kìm kẹp cơ thể em hỏi dồn, Ryu Minseok đã trả lời, "Đợi em tốt nghiệp em sẽ nói cho anh biết chúng ta là gì."


Lo lắng lên tới đỉnh điểm khi em ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong sân, Ryu Minseok hoảng hốt chạy thật nhanh đến cửa, vội vàng lấy chìa khóa mà Lee Minhyeong đã đưa cho em một tháng trước.


"Cạch———— "


Ryu Minseok như rơi vào hang băng.


Ba người đàn ông máu me be bét đang quỳ trước mặt Lee Minhyeong, trong tay hắn là con dao nhuốm đầy máu, hệt như ác quỷ đến từ địa ngục.


Mùi máu tanh đột ngột xộc vào mũi khiến Ryu Minseok khó chịu đến nỗi nôn khan, theo bản năng quay người bỏ chạy. Gã đàn ông vạm vỡ đứng cạnh Lee Minhyeong lập tức lao theo, tóm lấy cậu bé mảnh khảnh, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, đau đớn do cơn bắp bị kéo căng khiến cả người Ryu Minseok run lẩy bẩy.


"Ai cho các người động vào em ấy! Buông ra ngay!"

Tiếng gầm giận dữ của Lee Minhyeong khiến bọn chúng vội vàng buông tay, nhưng Ryu Minseok vẫn giữ nguyên tư thế bị khống chế, không dám nhúc nhích. Em cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, như thể chỉ cần thở mạnh một chút, người tiếp theo bê bết máu sẽ chính là em.


Lee Minhyeong chạy đến muốn ôm Ryu Minseok, vóc dáng nhỏ bé của em luôn khơi dậy mong muốn bảo vệ mãnh liệt. Nhưng ngay trước khi tay hắn chạm vào em, Ryu Minseok gần như hét lên.

"Đừng chạm vào tôi!"

Gạt tay hắn ra, Ryu Minseok quay mặt đi, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi.


Lee Minhyeong sững sờ nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, hắn nhận ra mọi thứ đã trở về con số không. Những lời thì thầm yêu thương bên tai, những cái ôm siết chặt không chút khoảng cách, sự tin tưởng tuyệt đối của Minseok đều đã không còn nữa rồi. Hắn cảm nhận được nỗi đau xé lòng khi bị tước đoạt mọi thứ, rõ ràng Minseok đã nói hôm nay sẽ cho hắn câu trả lời về mối quan hệ của hai người.

Hắn và em đã không thể quay lại như trước nữa.

Ryu Minseok yêu hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa.


Rõ ràng là đang giữa mùa hè rực rỡ nhất, giây phút này Ryu Minseok lại cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh buốt giá đến tê dại. Em tuyệt vọng nhìn vào mắt Lee Minhyeong, như thể bị ngăn cách bởi ngàn trùng núi sông, là máu tươi nhuộm đỏ khắp chốn.


Ánh mắt của Ryu Minseok tựa như mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim hắn, Lee Minhyeong đứng đó, nhìn xuống Ryu Minseok ngồi sụp xuống đất trong bộ đồ cử nhân. Trái tim chợt đau nhói, nhưng vẫn tàn nhẫn ra lệnh.

"Mang em ấy vào trong."

Nhưng hôm nay, vốn dĩ tôi đã định nói với em ba ngàn lần rằng tôi yêu em.


*

Trong không gian khép kín, dù căn nhà rộng lớn là thế nhưng giờ đây Ryu Minseok chỉ thấy ngột ngạt. Trong tầm mắt, em có thể thấy những chú chim bay lượn trên tán cây xanh rợp bên ngoài cửa sổ, nhưng lúc này em chẳng thiết tha trầm trồ với vẻ đẹp sinh động của cuộc sống.


Những người kia đã bị đưa đi, nhưng mùi máu tanh vẫn còn đọng lại.

Lee Minhyeong không đến đỡ em dậy, hoặc có lẽ hắn biết em bây giờ không muốn tiếp nhận bất kỳ đụng chạm nào từ hắn. Tóm lại, hai người cứ duy trì một sự im lặng kỳ lạ như vậy, Ryu Minseok quỳ trên sàn, còn Lee Minhyeong đứng đó, ánh mắt hai người chạm nhau.


"Còn cơ hội nào không?"

"Không."


Ngay khi Lee Minhyeong mở miệng định nói gì đó, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Ba chữ "Hyukkyu hyung" như đâm vào mắt Lee Minhyeong, nhìn cậu trai dưới chân luống cuống vươn cánh tay nhỏ nhắn với lấy chiếc điện thoại vừa văng ra trong cuộc đối đầu vừa rồi, hắn theo bản năng nhấc chân đá chiếc điện thoại ra xa.

Lồng ngực hắn tràn ngập nỗi đau như đổ chì nóng chảy. Hắn thấy mình như một con thú hoang bị mắc kẹt trong bẫy, móng vuốt sắc nhọn sẽ làm tổn thương đóa hồng mà hắn yêu thương nhất.


Hắn bước tới nhặt điện thoại lên rồi quay lại, tay còn lại đặt lên cổ họng trắng trẻo yếu ớt của Ryu Minseok. Bị ghen tuông chi phối, hắn bắt máy.

Hắn không muốn bông hồng của mình nở rộ vì người khác, dù có phải héo úa trong tay mình.


"Alo, xin chào, xin hỏi có phải là em trai của Hyukkyu không? Anh Kim Hyukkyu gặp tai nạn giao thông hiện đang hôn mê, chúng tôi tìm thấy số điện thoại của cậu được đề trong danh bạ là em trai, chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện, cậu đến ngay được không?"


Ryu Minseok điên cuồng vùng vẫy muốn giành lại điện thoại của mình, hoảng hốt khiến khóe mắt em ứa lệ. Nhưng trước Lee Minhyeong có lợi thế tuyệt đối về hình thể chẳng khác gì trứng chọi đá. Người kia chỉ cần hơi dùng sức em đã bị đè xuống đất, má áp sát vào nền gạch men lạnh toát, nước mắt vì trọng lực lăn dài trên khuôn mặt, rơi xuống sàn nhà.


"Được, tôi sẽ đến ngay. Phiền anh đưa đến bệnh viện tư nhân T1 ở trung tâm thành phố, chúng tôi có quen biết bác sĩ ở đó, sẽ thuận tiện hơn một chút."


Cúp máy, Lee Minhyeong nhận ra Ryu Minseok đang khóc, thế là hắn buông lỏng tay, rồi dịu dàng vuốt tóc em như thường lệ. Từ mái tóc đến cột sống nhô ra do lưng cong lên, khiến hắn nhớ lại rất nhiều đêm trước đây, Ryu Minseok luôn nở rộ trong vòng tay hắn với tư thế này. Nhưng bây giờ hơi thở của Minseok quá nặng nề, làm Lee Minhyeong liên tưởng đến mang cá yếu ớt khi nằm trên thớt.


Hắn nhịp nhàng vuốt ve Ryu Minseok, tay kia bấm số điện thoại của viện trưởng.


"Viện trưởng, là tôi Lee Minhyeong đây. Lát nữa sẽ có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện nhưng đừng phẫu thuật ngay, chỉ sơ cứu trước, sau đó đợi điện thoại của tôi."


Giọng nói không chút cảm xúc nào của hắn như tuyên án tử cho Ryu Minseok, em với tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình, gắng gượng ngồi dậy. Mọi kiêu hãnh đều bị đánh bại, em quỳ xuống trước mặt Lee Minhyeong, hèn mọn cầu xin.


Lee Minhyeong cũng đang khuỵu một gối, hắn muốn vuốt ve khuôn mặt của Ryu Minseok. Em theo bản năng muốn tránh nhưng lập tức kìm nén, nhìn Ryu Minseok đau khổ vì Hyukkyu hyung của em, ngọn lửa ghen tuông đã thiêu rụi linh hồn hắn.


Dùng anh trai để uy hiếp người mình yêu, nhàm chán thật đấy.

Nhưng, tôi phải giữ em lại.


"Tôi là doanh nhân, Minseokie phải giao dịch với tôi để có được thứ mình muốn."

"Em đã công bố rất nhiều bài báo, tham gia rất nhiều dự án nghiên cứu, em rất có năng lực, em có thể làm việc cho T1 suốt đời." Ryu Minseok nói xong những lời tự bán rẻ mình thì đưa tay lên vuốt ve bàn tay đang đặt trên má em lấy lòng, ngả đầu dụi lên tay hắn, cố gắng tìm lại Lee Minhyeong từng nuông chiều em không giới hạn.


"Minseokie, em biết thứ tôi muốn không phải điều này."


Hắn giơ điện thoại lên, Ryu Minseok nhìn thấy cuộc gọi được đề là viện trưởng.


"Tôi có thể chờ, nhưng Kim Hyukkyu thì tôi không chắc."


*


Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, Ryu Minseok bỗng cảm thấy bộ đồ cử nhân trên người mình thật nực cười.


Sao lại có người thất bại như vậy?

Ngu ngốc đến nỗi tin rằng thái tử gia của T1, người nắm giữ huyết mạch kinh tế của quốc gia là người yêu thuần khiết của mình; vô dụng đến mức chỉ có thể dùng chính bản thân để đổi lấy mạng sống của anh trai.

Nhưng em đau lắm, tất cả những nỗi đau này đều bắt nguồn từ tình yêu. Vốn dĩ hôm nay em có thể nói với Lee Minhyeong rằng chúng ta là người yêu của nhau. Nhưng giờ đây em không thốt lên lời, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội để nói ra nữa. Mối quan hệ của hai người giờ đây thật dơ bẩn và đáng hổ thẹn, chẳng bao giờ có thể công khai.


Ngả lưng lên chiếc ghế dài bằng thép lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng nặc kèm theo cơn gió buốt giá, nỗi sợ hãi vô cớ xâm chiếm Ryu Minseok khi đến đây. Em rã rời, một chiếc áo khoác rộng lớn phủ lên người em.


Là Lee Minhyeong vừa gọi điện thoại xong.


"Mệt thì ngủ một chút đi."

Ryu Minseok chẳng còn sức lực để phản ứng.

"Tôi không phải người tốt, nhưng giao dịch là giao dịch. Minseokie yên tâm, chuyện của Kim Hyukkyu tôi sẽ lo liệu ổn thỏa, đồng thời T1 sẽ bù đắp toàn bộ lỗ hổng tài chính của nhà họ Kim vô điều kiện."


Đèn xanh báo hiệu cuộc phẫu thuật thành công cuối cùng cũng sáng lên.


Phòng phẫu thuật đột nhiên trở nên ồn ào, tiếng bánh xe lăn và tiếng chai truyền dịch va vào thanh sắt hòa lẫn vào nhau, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng được đẩy ra.


"Bây giờ Minseokie cần thực hiện giao dịch của mình, trở về cùng tôi."

Ryu Minseok dang tay ra, "Em mệt quá, anh bế em đi."

Bế em đi, như lần đầu tiên ấy. Trước khi tất cả những chuyện hỗn loạn này xảy ra, tình yêu của em, bế em đi.


Trong vòng tay của Lee Minhyeong, em nhìn thấy Kim Hyukkyu với khuôn mặt yên ổn được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật và chuyển vào phòng bệnh. Ryu Minseok chợt nhớ đến trò chơi em thường cùng Hyukkyu hyung trước đây, bọn họ là đồng đội sát cánh trên một con đường. Hyukkyu sẽ đảm nhiệm tấn công, còn em lo nhiệm vụ bảo vệ. Dù con đường phía trước của anh đầy rẫy chông gai, nhưng ít nhất em đã bảo vệ được anh trai mình bằng phương thức đau đớn thế này mà phải không?


Bảo vệ là trách nhiệm của support, dẫu có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.


Rồi em lại nhớ cái đêm gió lộng, vỏ bia vương vãi khắp nơi.


Ước gì có thể quay trở lại ngày hôm đó.

Nhất định em sẽ không giả vờ ngủ vì tham luyến nụ hôn dịu dàng mà kiềm chế đó, cả vòng tay ấm áp cùng làn gió đêm lướt qua và những vì sao đêm ấy.


Chúa ơi, có nghe chăng những lời con sám hối.

Ryu Minseok lúc này, đau đớn lắm.

Em nhắm nghiền mắt, như thể có thể làm ngơ con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro