06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trong gương có dáng người cao ráo, bộ vest đen thanh lịch cắt may vừa vặn với khuy măng sét vàng ở cổ tay áo. Con số màu đỏ trong tháng máy nhảy đến 9, Lee Minhyeong một mình bước ra khỏi thang máy.

Mạng sống không phần biệt cao sang thấp hèn, nhưng tiền bạc có thể đo lường thái độ của con người với những sinh mệnh khác nhau.

Tầng cao nhất của bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn T1, phòng bệnh riêng xa hoa với độ bảo mật tuyệt đối và điều kiện y tế không nơi đâu sánh bằng lúc này không phục vụ những kẻ hấp hối cùng đường. Lee Minhyeong nhìn Han Wangho nằm ở trên giường bệnh với khuôn mặt thanh tú không khỏi cảm thán.


"Sanghyeok hyung không ở đây ạ?"

"Chắc sắp quay lại rồi. Hồi sáng anh ấy bảo có chút việc ở công ty cần tự mình xử lý." Han Wangho vẫn dán mắt vào TV trong phòng bệnh, thờ ơ đáp lại. Các thiết bị theo dõi hiện đại bao quanh giường bệnh hoạt động không ngừng nghỉ. Rõ ràng bác sĩ nói rằng Han Wangho chỉ còn một vết thương chưa lành, còn không nghiêm trọng bằng Kim Hyukkyu ở tầng dưới.


Lee Minhyeong tự nhiên bước tới ngồi xuống, "Đã điều tra cặn kẽ rồi, chỉ là vài tên tàn dư vùng vẫy trong tuyệt vọng, không có bất kỳ hậu thuẫn nào cả."

"Chà, đúng là thế nhỉ. Vậy chắc bọn họ ra đi cũng không còn gì nuối tiếc nữa, dù gì anh cũng bị thương như mong muốn của bọn họ còn gì."

"Sanghyeok hyung mà nghe thấy thì không hay đâu."

"Không có anh ấy ở đây mới nói đấy thôi." Han Wangho cười cười.


Mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Han Wangho là bí mật mà các lãnh đạo cấp cao của T1 đều biết. Hai tâm hồn vô cùng hòa hợp là vũ khí bất khả chiến bại của họ. Lúc này câu đùa cợt thoải mái của Han Wangho càng khiến Lee Minhyeong không khỏi ghen tị, đó là điều quá đỗi bình thường của con người.

Giọng nói trong trẻo của Han Wangho khiến hắn nhớ đến Minseok của mình. 

Hắn một lần nữa chìm đắm trong vòng xoáy ký ức, cái ngày hôm đó, ngày Minseok tốt nghiệp——


///

Tiếng gầm rú của động cơ như cơn gió lốc, Lee Minhyeong nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi lên, đạp mạnh chân ga.


Ngay khi nhận được cuộc gọi, hắn gần như không dám tin vào tai mình. Lee Sanghyeok và Han Wangho, đại diện cho quyền quyết định và thực thi tuyệt đối của T1, như những con chip không bao giờ mắc lỗi trong cỗ máy tinh vi, sao có thể bị tấn công. Đứng ở vị trí cao trong thời gian dài khiến họ cảnh giác và nhạy bén hơn hẳn người thường, chuyện này thật vô lý.

Khi đến tầng chín của bệnh viện, thấy Lee Sanghyeok đứng bất động trước cửa phòng phẫu thuật thì hắn mới tin rằng chuyện này là thật.

Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện khiến hắn vô thức cau mày, Lee Minhyeong bước tới. Qua cửa kính cảm ứng trong suốt, hắn nhìn thấy các bác sĩ đang tập trung cao độ phẫu thuật, không dám có lấy một giây lơ là, tiếng bíp bíp của máy theo dõi gây mê kêu lên từng hồi.


"Sanghyeok hyung."


Đã lâu lắm rồi Lee Sanghyeok không căng thẳng như vậy, dù anh biết chuyện này không gây ra sóng gió gì lớn, dù anh biết người đang thực hiện ca phẫu thuật là bác sĩ có kinh nghiệm hàng đầu bệnh viện thậm chí là cả nước. Nhưng vì người trong phòng phẫu thuật là Han Wangho, nên anh cực kỳ bất an.


Nhưng hơn cả lo lắng, anh cảm thấy sôi máu, cực kỳ điên tiết.


"Người đã bắt được rồi, anh ở đây trông chừng Wangho." Lee Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt của Han Wangho qua khe hở nhỏ, như vậy anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, "Em đi thẩm vấn ngay lập tức, anh muốn có kết quả trong hôm nay."


Hôm nay ư.... trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đêm qua Minseok rúc vào lòng mình, em ôm eo Lee Minhyeong đùa rằng, "Minhyeong à, nhanh thật đấy. Đợi đến mai em tốt nghiệp em sẽ cho anh một danh phận nhé." Lee Minhyeong chỉ vùi đầu vào mái tóc người thương đáp lại, "Ừ, nhanh thật, anh rất mong chờ ngày mai." Nhưng hắn không có lý do gì để từ chối mệnh lệnh của Lee Sanghyeok, suy cho cùng hắn cũng chỉ là một kẻ thừa kế tiềm năng đang phất lên mà thôi. Vị trí mà hắn đã chờ đợi suốt năm năm, hắn không có ý định đánh giá xem Lee Sanghyeok coi trọng mình đến mức nào, cũng không cho phép bất kỳ rủi ro nào phát sinh.


Sau khi gật đầu dứt khoát, hắn quay người rời đi. Nếu tranh thủ thời gian một chút biết đâu vẫn còn kịp. Hắn có thể hình dung vẻ phồng má giận dỗi của Minseok, dẫu cho mồm miệng đanh đá nhưng lại rất dễ siêu lòng, huống chi hắn sẵn sàng dành hết tâm tư để dỗ dành người ấy.


Đúng lúc hắn định bước nhanh hơn thì người đàn ông phía sau đột nhiên lên tiếng, Lee Minhyeong đành phải dừng bước.


"Anh tin rằng đau đớn là yếu tố quan trọng nhất trong việc trừng phạt tội nhân."


Nhận ra người phía sau không còn gì để nói, Lee Minhyeong mới bước tiếp. Lúc này, anh và người chú trên danh nghĩa của mình lại có cùng suy nghĩ, đối với hắn, tội ác của nhóm người này không chỉ dừng ở việc tấn công.

///


Tập phim hoạt hình cực kỳ sặc sỡ trên màn hình kết thúc, Han Wangho giơ tay tắt TV, giai điệu sôi nổi của ending cũng đột ngột im bặt.

"Thật ra, làm sao những người như bọn anh chưa từng gặp kiểu tấn công này chứ. Minhyeong, ngay cả em cũng từng bị rồi còn gì." Han Wangho cầm cuốn sách trên tủ bên cạnh lên, tiện tay lật giở. Lee Minhyeong nhận ra đó là cuốn sách Sanghyeok hyung đang đọc gần đây, chỉ gật đầu.


"Nhưng em có biết tại sao lần này bọn chúng thành công không? Rõ ràng chỉ là một đám tôm tép nhỏ bé." Dường như đã tìm thấy trang mình cần, ngón trỏ của Han Wangho di chuyển theo ánh mắt của chủ nhân, lướt qua từng dòng chữ, bàn tay đẹp đẽ bị quấn băng trắng, bên dưới là kim tiêm đâm vào tĩnh mạch. Ngón trỏ đột ngột dừng lại, nói tiếp, "À, tìm thấy rồi, cái này,"

Lee Minhyeong cúi người nhìn.


"Tử chí."


"Họ không còn gì để mất, người của anh nói họ đã dùng hết số tiền dành dụm để đổi lấy cái chết thanh thản cho người thân của họ trong bệnh viện, nghe nói người cuối cùng không qua được Tết năm nay. Bọn họ đã dành nửa năm trời để bám đuôi bọn anh, tìm kiếm sơ hở, suốt sáu tháng án binh bất động mới có cơ hội này. Nhưng cuộc tấn công liều chết cũng chỉ khiến anh ăn một nhát dao, chỉ cần một ca phẫu thuật ba tiếng là xong." Han Wangho chỉ vào vết thương ở bụng, nơi đó có một vết đỏ. Theo kinh nghiệm của hắn, thậm chí sẽ không để lại sẹo vĩnh viễn.

"Mà cũng đã tròn một năm trôi qua kể từ khi T1 dùng những thủ đoạn kinh doanh thường thấy để đánh bại công ty bọn họ đang làm việc, gián tiếp khiến họ thất nghiệp và không thể chi trả thuốc men cho người thân mắc bệnh nan y."

Lee Minhyeong cố gắng tìm kiếm ý định thật sự trong đôi mắt trong veo của người đối diện. Khi nhìn Han Wangho, hắn không khỏi cảm thán khuôn mặt của anh quả thực dễ khiến người ta đánh giá thấp anh, nhưng anh mới là chiến binh mạnh nhất của T1.


"Minhyeong, ý của anh là muốn thực sự kiểm soát một người thì phải nắm rõ điểm yếu của họ. Không thể bức ép quá đáng, cũng không được để họ không có điểm yếu, điều đó có thể khơi dậy ý chí quyết chết của họ. Cho dù sức mạnh có chênh lệch đến đâu, tử chí cũng sẽ gây ra một số tình huống khó khăn."


Han Wangho cười, bổ sung, "Minhyeong phải học cách nắm bắt chừng mực. Anh nghe được chuyện mấy cô y tá to nhỏ với nhau, hình như người nhà họ Kim đang phục hồi khá tốt à? Sắp xuất viện rồi hả?"


*


"Minseok ở T1 vẫn ổn chứ?"


Gần như đáp lại một cách vô cảm, "cũng được", "khá tốt", Ryu Minseok lại rơi vào trạng thái đờ đẫn rất lâu.


Em chỉ có một ngày trong tuần được phép tự do tiếp xúc với bên ngoài. Đây là kết quả sau khi Lee Minhyeong phát hiện ra em dùng tất cả thời gian ngoài tự học và hoàn thành công việc để ở bên Kim Hyukkyu. Đêm ấy Lee Minhyeong thô bạo đến mức Ryu Minseok không thể thốt nên một câu hoàn chỉnh để mắng gã đàn ông điên cuồng đó, chỉ biết khóc nấc lên. Cuối cùng Lee Minhyeong mới cúi xuống ghé vào tai em nói bằng chất giọng khàn khàn chứa đầy dục vọng, "Minseokie của chúng ta tốt nhất không nên làm những việc lật lọng như vậy."

Đôi khi Lee Minhyeong sẽ về, đôi khi không. Nhưng chẳng có gì khác biệt, Ryu Minseok phải ở đây. Em luôn bị nuôi dưỡng ở đây, như những bông hoa được trồng trước sân nhà.


Em là một người rất kiêu hãnh, thậm chí có phần tự phụ, nên đương nhiên không thể cầu cứu những người xung quanh. Hơn nữa, như Lee Minhyeong đã nói hôm đó, sự trung thực cũng là một yêu cầu không thể thỏa hiệp hắn đặt ra cho em.

Bất kể là ở văn phòng tòa nhà T1 hay biệt thự trên sườn núi, Ryu Minseok đã hình thành thói quen nhìn về xa xăm. Em luôn tự hỏi, nếu không gặp Lee Minhyeong thì cuộc sống của em sẽ ra sao.

Là ngôi sao mới nổi sáng nhất trong giới tài chính, tốt nghiệp trong sự kỳ vọng của mọi người, vào T1 hoặc công ty khác, có lẽ là tập đoàn Kim vì dù sao Huykkyu hyung cũng đang ở đó. Bắt đầu sự nghiệp, từng bước thăng tiến, cuối cùng liệu em có sở hữu một ngôi nhà sang trọng và thanh lịch không? Hoặc có thể không tốt nghiệp ngay mà tiếp tục học, công bố các bài báo và nghiên cứu, liệu em có thể trở thành một bậc thầy trong giới học thuật chăng?


Những tưởng tượng ấy giống như con đường bằng phẳng nơi trung tâm thành phố, chỉ cần thời gian làm động lực là có thể nhìn thấy đích đến. Sâu thẳm trong lòng, khát vọng "thuần phục" của một người mạnh mẽ sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Mà kể từ khi gặp Lee Minhyeong, Ryu Minseok phải tự hỏi cuộc sống liệu có quá đáng với những thăng trầm mà em phải trải hay không.


"Hôm nay anh sẽ về ăn tối, Minseokie muốn ăn gì không?"


Dòng suy nghĩ của Ryu Minseok bị cắt đứt bởi tin nhắn của Lee Minhyeong. Em lướt lên xem lại đoạn chat trước đây. Kể từ ngày hôm đó đã biến thành những câu hỏi làm như không có chuyện gì của Lee Minhyeong cùng những câu trả lời lạnh nhạt quen thuộc của em.

"Không." Em vẫn không muốn đáp lại giọng điệu thân mật của đối phương. Họ luôn hành hạ nhau như vậy, thích thú với trò đâm dao vào tim nhau.


Em cảm thấy Lee Minhyeong biết hắn đã sai, ngoài những lúc tức giận không thể tránh khỏi, hắn trở nên nịnh nọt lấy lòng. Nhưng sự hối hận của gã đàn ông cũng chỉ dừng lại ở đó, Ryu Minseok vẫn bị nuôi dưỡng trong chiếc lồng son này. Vậy nên em không bao giờ chấp nhận sự hối hận đó, chẳng kiêng dè bộc lộ sự bất mãn và chán ghét tích tụ của mình.

Em luôn cảm thấy cả hai vẫn còn yêu nhau nhưng không ai nói ra. Một người không cho người mình yêu tự do thực sự mà nửa kia muốn, người còn lại cũng chẳng buồn hợp tác để diễn vở kịch hòa bình.

Mọi chuyện diễn ra ngày hôm đó quá hỗn loạn. Lee Minhyeong cũng không đặt ra thời hạn cho mối quan hệ này. Sau vài lần hỏi không có kết quả, Ryu Minseok cũng không nhắc lại nữa, như thể đã biết điều hơn, như thể em không biết rằng Lee Minhyeong đang tìm mọi cách cố tình kéo dài thời gian.


Nhưng em là Keria cơ mà, sao có thể nhận thua?


Phải biết rằng tương lai rộng mở là lời khen mà em đã nghe đến phát chán, dù là ca ngợi nhưng bốn chữ đó không thể nào bao quát hết sự rực rỡ của em. Ngay cả bây giờ em vẫn vô cùng tự tin. Thời gian chỉ đang tạm dừng, em sẽ sớm quay trở lại thế giới đang chuyển động, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một chút thôi.

Em chỉ đang chờ đợi mà thôi.


Ánh hoàng hôn vàng cam tràn ngập khắp căn phòng, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu đến mức buồn ngủ. Ryu Minseok nheo mắt nhìn tờ lịch trên bàn làm việc.


Huykkyu hyung... hình như sắp xuất viện rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro