08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn buông xuống, rời xa những ồn ào náo nhiệt, tiếng động cơ xe ô tô trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, tiếng gầm rú từ xa ngày càng rõ ràng.

Trong phòng làm việc, các tập tài liệu nằm rải rác trên bàn gỗ lim xếp thành hình vòng cung, máy tính đã chuyển sang chế độ ngủ từ lâu. Giữa không gian đó, Ryu Minseok đang vùi đầu ngủ. Nhiệt độ phòng hơi cao, thậm chí còn khiến má em ửng đỏ, cơ thể phập phồng theo nhịp thở, dường như đang say giấc nồng.

Tiếng phanh gấp bất ngờ phá tan không khí yên tĩnh, âm thanh chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng.


Ryu Minseok giật mình tỉnh giấc, đồng tử co rút ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hôi. Xung quanh vẫn tràn ngập ánh hoàng hôn mờ ảo, mặt trời đang cố gắng phát ra những tia sáng cuối cùng. Tiếng tim đập rộn rã lấp đầy màng nhĩ, em thở gấp không ra hơi.


Người giúp việc đâu hết rồi? Sao không có ai ở đây?


"Kích thích vãi! Đường núi phải lái như vầy mới đã chứ!"


Ryu Minseok nghe thấy tiếng cảm thán từ xa, âm thanh mơ hồ truyền qua khoảng cách xa nên không thể phân biệt đó là ai. Em đứng dậy đi tới cửa sổ, vén rèm cửa nhìn ra hoa viên trước biệt thự, Moon Hyeonjun và Choi Wooje đang khoác vai nhau bước vào, ríu rít như học sinh tiểu học đi dã ngoại. Cánh cửa xe màu đen lại mở ra, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Ryu Minseok đã nhận ra người đó là Lee Minhyeong.


Lee Minhyeong đã trở về.


Nhờ mối quan hệ méo mó giữa hai người, trước đây mỗi khi xe của Lee Minhyeong đến chân núi, người giúp việc sẽ đến báo tin cho em. Tất nhiên Ryu Minseok biết họ mong đợi em làm gì đó để chào đón hắn, nhưng em luôn phớt lờ, trả lời qua loa rồi lại đi làm việc của mình.


Đang mải suy nghĩ miên man, gã đàn ông đã xuống xe. Lee Minhyeong đưa tay đóng cửa xe lại, chỉnh lại vạt áo hơi nhăn do hoạt động nhiều. Như thể số phận đưa lối dẫn đường, hắn ngước mắt lên.


Một giây trước khi ánh mắt hai người kịp giao giữa không trung, thời gian như ngừng trôi, Ryu Minseok gần như mất sạch sức lực, buông tay khỏi rèm cửa, dựa cả người vào tường. Cảm giác ngàn cân treo sợi tóc khiến não bộ của Ryu Minseok đình trệ trong vài giây. Em cố gắng ép mình xua đi hình ảnh vừa rồi, nhưng đôi mắt lạnh lùng thăm thẳm như giếng sâu của người kia khiến em rùng mình. Hơi thở trở nên gấp gáp, nhìn quanh bàn làm việc ngổn ngang, em lao đến vội vàng sắp xếp chúng lại.


Nhanh lên, Ryu Minseok. Nghĩ nhanh lên.

Phải đối phó kiểu gì đây?


*


"Minhyeong, nhìn gì thế mày?"

Moon Hyeonjun khoác vai Choi Wooje, Moon thiếu gia đang đắm chìm trong mùi hương hiền hòa cuối cùng cũng nhận ra Lee Minhyeong không đi theo. Còn Lee Minhyeong đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng làm việc trên tầng hai. Cơn gió dịu dàng hiếm hoi của mùa đông lướt qua hắn rồi bay lên như diều gặp gió, khẽ hất tung một góc rèm cửa. Chất liệu nhung vốn nặng nề khi được gió cuốn qua lại có vẻ mềm mại vô cùng, như thể đôi mắt dịu dàng đang hé mở. Ánh mắt của hắn trầm xuống, sải bước đuổi theo hai người kia.


"Minseok hyung ơi———"

Vừa mở cửa ra Choi Wooje đã gào lên. Thông qua âm lượng, Lee Minhyeong cuối cùng cũng nhận ra rằng mình nhớ Minseok đến chừng nào. Nhưng câu trả lời thân mật và khuôn mặt ngạc nhiên trong tưởng tượng vẫn không xuất hiện, thay vào đó là tiếng rì rì yếu ớt của điều hòa trung tâm.


"Sao không có ai ở đây hết vậy?"


"Tụi mày nói về nhà ăn, còn toàn là mấy món nửa chín nửa sống nên tao kêu người giúp việc về hết để tụi mình tự xử rồi. Dù gì em ấy cũng không thích có người lạ lởn vởn trước mặt. Chắc Minseok... đang ngủ? Lên phòng ngủ trên tầng hai coi thử đi." Bản năng nhạy bén của kẻ quyền lực khiến hắn thấy hơi bất an. Hắn không nhìn Choi Wooje như phép tắc đã được dạy dỗ từ nhỏ, mà ánh mắt vẫn đổ dồn lên căn phòng trên tầng hai.


*


Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày da gõ nhịp trên bậc thang, họ lên đây nhanh hơn nhiều so với Ryu Minseok tưởng tượng.

Sáng nay Lee Minhyeong rời đi lại để quên máy tính cá nhân trong phòng làm việc, đây là cơ hội em đã chờ đợi suốt nhiều tháng trời, Ryu Minseok phải nắm lấy. Những dữ liệu này chính là lá bài lật ngược thế cờ của em, trước khi ván bài bắt đầu, em tuyệt đối không thể để cho đối thủ đang ngủ say biết được. Hít thở sâu vài lần, bắt bản thân dẹp tan cơn hoảng loạn, em nhón chân chạy đến cửa khóa trái lại.

Tiếng "cạch" dường như bị nhấn chìm trong tiếng bước chân lộn xộn của ba người. Ryu Minseok thầm biết ơn tiếng vọng đặc trưng khi đế giày chạm vào bậc thang gỗ, cầu mong những người bên ngoài không nghe thấy.


*


"Minseok hyung không có trong phòng ngủ."

"Buổi chiều Minseokie hay đọc sách trong thư phòng." Lên tới tầng hai, Lee Minhyeong không đi thẳng đến phòng ngủ như Choi Wooje mà dừng lại trước cửa phòng làm việc. Ánh mắt sáng rực như muốn xuyên qua cánh cửa để nhìn thấu mọi thứ bên trong, hắn nắm tay nắm cửa từ từ đè xuống. Giây phút ấy hắn đột nhiên trở nên nhát gan, Lee Minhyeong cảm thấy sợ hãi. Nếu, chỉ là nếu thôi, hắn không muốn cán cân khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng lại nghiêng ngả thêm một lần nữa.


Khóa rồi.


Có gì đó đang lan tràn, đầu óc Lee Minhyeong như bị bao phủ bởi một màn sương mù. Hắn cau mày, môi mím chặt, quai hàm bạnh ra như điềm báo của cơn thịnh nộ chết chóc.


Choi Wooje đứng đằng sau mà khiếp vía, mãi mới phản ứng đi về phía cửa. Lee Minhyeong đè bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa của nó lại, trầm giọng nói, "Để anh."


Ngay khi hắn vừa định giơ tay lên, một tiếng "cạch" đã phá tan sự im lặng u ám.


"Minhyeongie? Xin lỗi, em buồn ngủ quá nên ngủ quên mất."


Với tông giọng mềm mại khi vừa tỉnh giấc, ngay khi cửa vừa mở ra Ryu Minseok đã xà vào lòng hắn. Do chênh lệch chiều cao nên em luôn thích vòng tay quanh eo Lee Minhyeong mỗi khi ôm hắn. Mùa đông đang đến gần, hơi lạnh còn vương lại trên người Lee Minhyeong được cơ thể nhỏ bé trong lòng xua tan, khoang mũi tràn ngập hương thơm quen thuộc.

Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong không lập tức ôm đáp lại em như thường ngày, bèn dụi dụi vào lồng ngực rộng lớn nũng nịu. Tay trái nắm chặt cổ tay phải, tay phải siết lại thành nắm đấm, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Lee Minhyeong nhận ra người trong ngực đang cố gắng lấy lòng mình, đưa một tay vuốt mái tóc mềm đã hơi dài của em rồi nhìn vào thư phòng mở toang.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Máy tính của hắn vẫn ở đúng vị trí, chồng tài liệu trên bàn được xếp gọn gàng, tập tài liệu hắn đọc dở hôm qua vẫn còn nằm nghiêng trên mặt bàn. Giá sách Ryu Minseok hay đọc nhất có dấu hiệu đã được chọn lọc, trên chiếc bàn nhỏ bằng đá cẩm thạch nơi em thường đọc sách có một cuốn kinh tế học, bên cạnh là cuốn sổ ghi chú chi chít và chiếc bút máy đắt tiền Lee Minhyeong tặng.

Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok ra khỏi vòng tay mình, giữ khoảng cách bằng nửa sải tay, trên mặt em có vết hằn do áp má vào tay áo quá lâu, đôi mắt dài mảnh của em hơi nheo lại, dường như vẫn chưa quen với ánh sáng mạnh trong phòng.

Khóe miệng mím chặt cuối cùng cũng thả lỏng, hắn mỉm cười, "Không có gì đâu, chỉ lo cho em thôi."

Lee Minhyeong đưa tay đáp lại cái ôm siết chặt này, hôn lên đỉnh đầu Ryu Minseok, như muốn em hòa vào cơ thể mình.


Giữa cái ôm đơn thuần và cái ôm có mục đích có sự khác biệt nào không?

Có thể có,

Nhưng đối với Lee Minhyeong thì không.

Hắn không tham lam, chỉ cần có em ở bên.


*


"Wooje, em không giỏi giấu giếm đâu."

Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đang ở trong bếp chuẩn bị những nguyên liệu đắt tiền được vận chuyển bằng đường hàng không. Bảo là chế biến nhưng thực ra chỉ cần rửa sạch rồi bày ra đĩa là xong.

Choi Wooje chớp lấy cơ hội kéo Ryu Minseok lại rồi cố tình lớn giọng nói, "Minseok hyung, tụi mình chơi game đi!" Ryu Minseok vui vẻ đồng ý, dù sao em cũng rất nhớ nhóc em trai đã lâu không gặp này. Nhưng đến trước máy tính rồi Choi Wooje vẫn chẳng ừ hử gì, chỉ dùng khuôn mặt trẻ con đáng yêu của mình bày ra vẻ mặt khó nói rồi nhìn chằm chằm vào em.

Im lặng kéo dài quá lâu, rốt cuộc cũng làm Ryu Minseok lên tiếng trước.


"Em đến đây để cứu anh."

"?"

"Thật đó, em đến đây để cứu anh."

Mặc dù trong tình cảnh hiện tại câu nói ấy khá lãng mạn, biểu cảm của Choi Wooje cũng rất nghiêm túc, giống như thời đại học trước đây nó đã thề thốt với em rằng, "Quán này ngon lắm, cứ tin em đi", nhưng Ryu Minseok vẫn không nhịn được cười.


"Ồ? Vậy em định cứu anh kiểu gì?"


"..." Ngoài âm thanh ồn ào của trò chơi, thằng nhóc đang hùng hồn tuyên bố bỗng chốc im bặt. Choi Wooje bắt đầu lúng túng, gãi loạn mái tóc rồi bù hệt như của Ryu Minseok, "Chưa nghĩ ra được, cơ hội đến bất ngờ quá nên em chưa chuẩn bị gì hết."

Ryu Minseok cố gắng hết sức đè nén khóe miệng của mình, nhưng hơi khó. Em bắt đầu suy nghĩ, vẻ mặt trầm tư tập trung khiến em trông có phần lạnh lùng. Choi Wooje nhận ra Ryu Minseok đang ủ mưu chuyện gì đó, anh trai của nó tuyệt nhiên sẽ không ngồi yên chịu chết.


"Anh cần một chiếc điện thoại di động không bị theo dõi. Anh muốn tự do liên lạc với thế giới bên ngoài."

Đây mới là Ryu Minseok mà nó biết, xuất sắc đến mức có phần kiêu ngạo nhưng người ta chỉ có thể thầm ngưỡng mộ. Anh bé của nó không hề đùa.

Giọng điệu xa cách cố tình hạ thấp âm lượng, nó nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc vô cảm của anh bé, cũng kiên định nói, "Được."


"Em còn có thể làm gì cho anh?"

"Tất cả những gì em có thể làm."


Mặc dù bản thân cao hơn anh bé, nhưng khi ánh mắt của Ryu Minseok dần trở nên tăm tối, thẳng thắn thăm dò nó, nó đột nhiên nghĩ đến đêm dài vô tận. Cảm giác bị dò xét khiến nó đứng ngồi không yên, nhưng khi chuẩn bị né tránh ánh mắt sắc bén ấy, Ryu Minseok đã chìa bàn tay phải nắm chặt nãy giờ.


Đó là một chiếc USB nhỏ, hình chữ nhật.


Giây phút này Choi Wooje căng như dây đàn, nhận lấy chiếc USB, cảm giác nặng tựa ngàn cân. Nó dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc USB nhỏ bé, hẳn Ryu Minseok cũng đang rất căng thẳng, món đồ kim loại truyền sang tay nó lúc này vẫn còn hơi nóng.


"Wooje, anh rất tò mò về cơ chế tuyển chọn người kế nhiệm của T1. Người ngoài cuộc như anh chỉ biết kết quả được công bố trước công chúng, nhưng có vẻ không đơn giản như vậy." Ryu Minseok làm như không thấy sắc mặt tái nhợt của Choi Wooje, tiếp tục gây áp lực.

"Em..."

"Em đã nói, em sẽ làm tất cả những gì có thể cho anh."


Bầu không khí lại chìm vào biển sâu. Như thể đã hạ quyết tâm, Choi Wooje ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok. "Không dựa vào huyết thống, kẻ mạnh sẽ lên ngôi. Nhà họ Choi và nhà họ Moon là hai nguyên lão khác trong hội đồng quản trị, gia tộc bọn em tuyệt đối trung thành với chủ tịch Lee Sanghyeok hiện tại. Đây là kết quả của sự tin tưởng lẫn nhau, nhà bọn em sẽ tự mình lựa chọn người kế nhiệm. Thế hệ này của nhà họ Choi chỉ có mỗi mình em, cũng coi như không có đối thủ, vì vậy đã định sẵn là em. Hyeonjun hyung cũng thế." Nó thở ra một hơi, thả lỏng cơ thể căng cứng quá lâu rồi tiếp tục, "Còn Minhyeong hyung, anh ấy chỉ là cháu họ xa của chủ tịch Lee. Những người kế thừa trước anh ấy đã xảy ra đủ thứ chuyện, lần lượt bị phán định là không đủ tư cách. Vì vậy khi lựa chọn lần nữa họ đã đối mặt với tình huống không còn ai để chọn. Mà chủ tịch Lee đã đề bạt Lee Minhyeong, người mà gần như không được ai coi trọng vào thời điểm đó. Đương nhiên sự thật đã chứng minh chủ tịch Lee đã đúng. Anh ấy luôn đúng."

Choi Wooje nói rất nhanh, nói hết một mạch như thể không chừa lại đường lui cho mình. Ryu Minseok nhận ra không thể tiếp tục dồn ép cậu em trai trước mặt quá mức nữa, cảm giác thương xót bắt đầu nảy sinh, em bỗng thấy hơi tự trách. Em nắm lấy tay Choi Wooje vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, mười ngón tay chưa từng động việc tay chân của cậu chủ nhỏ nhà họ Choi mềm mại vô cùng, Ryu Minseok không nhịn được mà bóp nhẹ.


"Tất cả đều liên quan đến anh ta sao?" Ryu Minseok nhẹ giọng hỏi.

"Hả?" Choi Wooje đang nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy tay nó, không nghe thấy lời anh bé nói.


" 'những người kế thừa trước anh ấy đã xảy ra đủ thứ chuyện, lần lượt bị phán định là không đủ tư cách', nếu anh nói, tất cả những chuyện này đều liên quan đến anh ta thì sao?"

Choi Wooje cảm thấy mình giống như chiếc lá khô héo úa treo lơ lửng trên cành cây trước cửa, chỉ cần một cơn gió, dẫu có nhẹ nhàng đến đâu cũng có thể cuốn nó đi. "Anh mất bao lâu để tìm ra chuyện này? Minhyeong hyung có thể quên máy tính nhiều đến vậy sao?" Lúc này toàn thân nó tê liệt, trực tiếp cảm nhận được mặt mạnh mẽ của người anh trai vốn luôn nhỏ nhắn làm nó lạnh sống lưng. Nhớ lại lúc đầu mình còn ngông cuồng nói "em đến để cứu anh", nó thậm chí còn cảm thấy mặt mình nóng ran.


"Không, Minhyeong chỉ phạm phải lỗi sơ đẳng này vào hôm nay thôi. Rất lâu, lâu lắm rồi, hoặc chính xác hơn là từ khi anh bước vào căn biệt thự này. Bài toán đã được đặt trước mặt mọi người, việc Minhyeong cho anh tự do xem xét tài liệu chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Với điều kiện thuận lợi như vậy đương nhiên anh có thể giải nó. Cách làm rất khó, nhưng khi anh viết ra một chuỗi công thức hoàn chỉnh, chỉ cần máy tính của Minhyeong để điền dữ liệu vào, việc kiểm chứng rất đơn giản. Ván bài sắp bắt đầu, và anh mới là người chiến thắng, Wooje ạ."


Choi Wooje ngước nhìn Ryu Minseok đang đứng dậy. Lúc này anh đứng bên cửa sổ, những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không ngại ngần để lại những dấu vết loang lổ trên người anh.


Nó bỗng cảm thấy buồn bã vô cùng, có lẽ khó mà hiểu hết toàn bộ con người Minhyeong hyung, nhưng nó có thể thấy rõ tình yêu của anh dành cho Minseok hyung và tình yêu Moon Hyeonjun dành cho nó về cơ bản là giống nhau. Chỉ là môi trường trưởng thành méo mó đã khiến anh không thể biểu đạt một cách bình thường.


Thôi vậy.

Đừng hỏi, đừng nghĩ nữa.

Đây là canh bạc của họ, Choi Wooje chỉ cần làm tốt vai trò quân cờ của một bên mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro