09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng thường thấy trong bệnh viện bị hương hoa bao phủ, mùi hương thơm mát dịu nhẹ lan tỏa trong không khí mang đến cảm giác dễ chịu và thư thái. Xung quanh Kim Hyukkyu có rất nhiều người quen của Ryu Minseok đang trò chuyện rôm rả, những vết thương do tai nạn giao thông đã không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người anh, thậm chí thời gian nằm viện quá lâu còn khiến anh trông hồng hào hơn cả những người bạn phải tất bật tăng ca và viết luận văn bên cạnh.


Đây thực sự là một khung cảnh hạnh phúc.

Ryu Minseok dừng lại trước cửa phòng bệnh, lén nhìn qua ô cửa kính vuông nhỏ. Điều này làm em nhớ đến bộ phim gần đây em đã xem, ký sinh trùng. Em chính là người tách biệt với thế giới bên ngoài.

Kể từ lần cuối Lee Minhyeong nổi điên, mỗi tuần em chỉ còn một ngày được rời khỏi biệt thự trên núi một mình. Không chỉ vậy, trong ngày đó còn bị người của Lee Minhyeong sẽ luôn theo sát từng bước chân. Vậy nên Ryu Minseok chẳng còn gặp gỡ những người bạn cũ như trước nữa. Em sợ họ sẽ hỏi rằng, "Ai đây?", "Sao lại đi theo cậu?", những câu hỏi kiểu đó sẽ nghiền nát lòng tự trọng mong manh mà em đã cố gắng đắp xây.

Có lẽ Lee Minhyeong cũng sợ rằng em sẽ tìm cách tự tử, nhưng dù sao vào những ngày mà em tự giễu gọi là "ngày tự do", Ryu Minseok luôn chỉ có một mình. Thi thoảng em sẽ ghé thăm trường đại học cũ, những sinh viên hồn nhiên và nhiệt huyết như cỏ dại đôi khi gợi nhớ em về chính bản thân, luôn nghĩ rằng mình có thể thay đổi thế giới. Nhưng khi tỉnh táo lại rồi chạm mặt các thầy cô cũ, em lại lén lút bỏ trốn. Hoặc em sẽ đến thư viện lớn nhất thành phố, ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm hoàng hôn một mình. Ánh chiều tà nhuộm vàng cả mây trời đẹp đẽ vô cùng. Thậm chí nhiều khi em chẳng làm gì cả, chỉ đi lang thang vô định, trở thành kiểu người mà trước đây em từng khinh thường nhất, những kẻ không có mục đích. Nhưng ít nhất, điều này khiến em cảm thấy mình vẫn còn sống.

Đúng vậy, dù khó khăn đến mấy cũng phải kiên trì. Việc của mày vẫn chưa xong đâu, Ryu Minseok. Kim Hyukkyu vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của Lee Minhyeong, thời cơ để chạy trốn vẫn chưa chín muồi, em tự nhủ với bản thân như vậy, rồi sống lay lắt qua ngày.

Ryu Minseok nhận thấy người bên trong đang cười và vẫy tay chào Kim Hyukkyu như chuẩn bị ra ngoài, vậy nên em vội vàng lẩn vào cầu thang như đã làm hàng trăm lần trước đó.


"Cứ tưởng Minseok sẽ đến cơ đấy."

"Ừ, nói mới nhớ lâu lắm rồi không được gặp thằng bé."


Trong cầu thang tối tăm và trống trải, tiếng bạn bè bàn luận vọng lại đặc biệt rõ ràng, Ryu Minseok ngồi trên bậc thang xi măng, bên cạnh là bó hoa mà em đã tỉ mỉ chọn lựa. Em cảm thấy bất lực, đầu óc trống rỗng.

Đúng lúc đó, Kim Hyukkyu mở cửa bước vào, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Ryu Minseok vài bậc thang rồi ngồi xuống, ngước nhìn em như lần đầu gặp gỡ trong giảng đường bậc thang ngày hôm ấy.

"Anh biết Minseok không thích ở một mình mà."

"Đây là hoa tặng cho anh à? Cám ơn nhé, anh thích lắm."

"Sao anh xuất viện rồi mà em vẫn còn khóc thế này?"

"Minseok đến tận đây rồi mà vẫn không muốn gặp anh sao?"

Ryu Minseok cảm thấy hơi xấu hổ, vậy nên em quyết định xà vào lòng Kim Hyukkyu, hai tay vòng qua cổ anh, lau hết nước mắt lên áo anh trai.

"Em muốn gặp anh lắm, muốn lắm lắm, hyung ơi."


*


"Yah, mày thật sự để cậu ta một mình đi đón Kim Hyukkyu xuất viện à?" giọng nói oang oang của Moon Hyeonjun khiến Lee Minhyeong cảm thấy hơi đau đầu.

"Ừ."


Cúp điện thoại, hắn bước ra ban công tầng hai, thẫn thờ nhìn về xa xăm. Những ngọn núi và hàng cây tựa con sóng dậy lên giữa biển cả, núi rừng trùng điệp, gió thấm vào cơ thể hắn, tận cùng tầm mắt mới là điểm cuối của thành phố.

Cuộc đời của hắn đang có một trận tuyết rơi, vì chẳng ai nhìn thấy nên hắn phải đơn độc trải qua mùa đông một mình.

Liệu đây có phải khung cảnh mà Minseok đã nhìn trong suốt nửa năm qua?


//////////////


Đã hai tháng trôi qua kể từ buổi tụ họp bốn người, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh Ryu Minseok ngày hôm đó: em ăn mặc phong phanh, cổ tay trắng ngần lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ ảo, bọn họ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, Ryu Minseok cười ngả nghiêng rồi vô tình quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời lấp lánh khiến tim hắn như ngừng đập, mọi thứ xung quanh như trở thành phông nền cho Ryu Minseok.


Sau đó, mối quan hệ của hai người cuối cùng cũng dịu đi. Không còn trò đâm dao vào nhau nữa, thay vào đó là điệu bộ ngoan ngoãn, thậm chí có phần chiều chuộng của Ryu Minseok, giống hệt như thuở ban đầu.


Mỗi khi tăng ca em sẽ gọi điện hỏi sao anh còn chưa về, lẽ nào muốn em hâm nóng đồ ăn cho anh à? Hoặc rảnh rỗi sẽ rủ hắn chơi game, chơi cuốn quá còn mắng hắn mấy câu; thậm chí vào những đêm mập mờ, đang đọc sách em sẽ ôm hắn từ phía sau rồi hỏi, cái này có đẹp bằng em không?


Hắn không thể tập trung vào công việc được nữa, phiên bản giới hạn của Ryu Minseok đã chiếm trọn suy nghĩ của hắn. Hắn luôn sợ rằng mai này thức giấc, Ryu Minseok sẽ trở lại như trước. Vậy nên dẫu cho Moon Hyeonjun có mắng chửi ra sao, hắn vẫn quyết định tống hết công việc cho gã để về nhà sớm.


Trong suốt hai tháng qua, mỗi khi vừa bước đến hiên nhà, Lee Minhyeong  đã có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Ryu Minseok từ trong nhà chạy ra xà vào lòng hắn rồi reo lên, "Anh về rồi!"


Chỉ mới tuần trước thôi, vào "ngày tự do" của Ryu Minseok, khi tỉnh dậy cơ thể nhỏ nhắn ấm áp đã không còn nằm trong vòng tay hắn nữa. Nhưng khi hắn đánh răng rửa mặt xong rồi đến phòng ăn, bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bàn ăn nói với hắn, "Minhyeongie, hôm nay tụi mình đi hẹn hò đi. Cứ để em lo, anh chỉ việc đi theo em thôi."


Khoảnh khắc ấy Lee Minhyeong gần như muốn bật khóc, nhưng hắn cố kìm nén lại, chỉ mỉm cười và nói,


"Được."


Hai người đến công viên giải trí. Khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc đến điểm cao nhất, Ryu Minseok siết chặt tay Lee Minhyeong, vừa khóc vừa gào toáng lên "Aaaaaa, em không sợ đâu Minhyeongie, em chỉ bị lạnh đến phát khóc thôi." chưa nói hết câu thì tàu đã lao xuống với tốc độ cực nhanh, Lee Minhyeong chỉ có thể nghe tiếng kêu thất thanh của em. Cả hai rơi vào trạng thái không trọng lực, tim đập thình thịch. Hắn nghĩ con người ai rồi cũng sẽ rơi vào lưới tình, và điều này chẳng khác gì lực hấp dẫn.


Em cứ nằng nặc đòi hắn đeo phụ kiên đôi với mình, nhưng vừa thấy vịt Donald lại bị lôi cuốn không rời đi được, cuối cùng còn bắt Lee Minhyeong đội chiếc mũ gấu Pooh, nói rằng nó phù hợp với vóc dáng của anh lắm, cơ mà sao không có con heo bự nào nhỉ.


Sau đó là trò tàu hải tặc. Lần này hai đứa đã rút kinh nghiệm, chỉ ngồi ở hàng ghế giữa. Khi con tàu lắc lư qua lại, Ryu Minseok cười rất vui vẻ, Lee Minhyeong mới biết rằng hóa ra "rơi vào lưới tình" còn có một cách diễn đạt khác, đó là "bước lên tấm ván của tàu hải tặc". Mệt mỏi với việc giữ thăng bằng trên tấm ván dài hẹp với đôi mắt bị bịt kín, chỉ cần một cú trượt chân là rơi xuống biển sâu thăm thẳm.


Tối hôm đó, Ryu Minseok dẫn hắn đến bãi biển để ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời từ từ lặn xuống, bầu trời bắt đầu nhuốm màu chạng vạng. Từ màu đỏ rực rỡ chuyển sang sắc cam đậm và tím thẫm, cuối cùng hòa vào màn đêm bất tận. Ánh chiều tà buông xuống mặt biển, những tia sáng vàng kim nhảy múa giữa những con sóng, tựa như hàng triệu ngôi sao đang khiêu vũ. Vẻ đẹp yên bình và sâu lắng đó khiến người ta không khỏi cảm thấy sững sờ. Gió biển lướt qua mặt, đầu mũi tràn ngập mùi muối biển, hòa quyện với mùi đất ẩm và hơi thở của sự sống.


Hai người ngồi trên bãi cát, Ryu Minseok ngả đầu lên vai hắn, Lee Minhyeong vòng tay ôm eo em nói, "Em cứ đi đi."


Ryu Minseok không nói gì.


Hắn tiếp tục, "Anh biết tại sao em làm vậy, nhưng hai tháng qua anh thực sự rất hạnh phúc, vậy nên em cứ đi đi. Ngày hôm đó anh sẽ không cho ai theo dõi em đâu."


Ryu Minseok đứng dậy, quay người đối diện với Lee Minhyeong rồi chui vào lòng hắn, dịch tới dịch lui tìm một tư thế thoải mái rồi hôn hắn. Gương mặt của Lee Minhyeong bỗng chốc nóng bừng, rồi lập tức trở nên lạnh lẽo dưới làn gió biển. Minseok đang khóc. Hắn không nói gì, chỉ ôm chặt Ryu Minseok rồi làm cho nụ hôn càng thêm sâu.


Đêm hôm đó ánh trăng treo cao, nhưng Lee Minhyeong cảm thấy ánh hoàng hôn vẫn còn lưu luyến. Minseok cũng tựa ánh hoàng hôn, những tia nắng vàng óng lấp lánh đều tan chảy thành chất keo như sa tanh thấm vào xương tủy hắn. Cảm giác mềm mại ấy khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi bên bờ biển, giơ tay lên muốn nắm lấy những hạt cát lơ lửng trong không khí, cát phủ lên người hai đứa, mồ hôi thay thế nước biển, trong hơi thở chỉ còn lại mùi của nhau.


Sáng nay trước khi Ryu Minseok rời đi, Lee Minhyeong đã gọi với theo. Vẻ mặt em hoảng hốt, rõ ràng là đang sợ rằng hắn đổi ý, nhưng im lặng một lúc lâu, Lee Minhyeong chỉ nói, "Anh sẽ đợi Minseokie trở về."


Ryu Minseok như được giải thoát, gật đầu rồi ôm bó hoa rực rỡ đến nao lòng chạy đi.


Lee Minhyeong đột nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận, cái gật đầu của Ryu Minseok khiến hắn không thể nói những lời mình đã chuẩn bị sẵn, hắn muốn nói, "Minseokie sẽ quay lại mà đúng không?" Nhưng nghĩ rồi lại thôi, nếu không phải câu trả lời đó, có lẽ hắn sẽ không cho phép Minseok ra khỏi đây, nhưng hắn cũng chẳng muốn trở thành một kẻ dối trá hèn hạ.


Vậy nên hắn chỉ ngẩn người nhìn em khuất bóng, trong vô thức tự hỏi liệu trước giờ có phải Minseok luôn nhìn hắn ra đi như vậy trong khi bản thân phải ở lại đây hay không.


Nỗi cay đắng là bóng tối âm u, chẳng thể nào xua tan bởi ánh bình minh.


///////


Ryu Minseok lại siết chặt gấu áo, bộ quần áo được chọn lựa kỹ càng vào buổi sáng giờ đây đã nhăn nhúm. Lâu ngày không gặp khiến em có chút lúng túng, Kim Hyukkyu thấy vậy bèn phì cười, "Cứ như con nít ấy."

"Hyukkyu hyung không có gì muốn hỏi em à?" Ryu Minseok cảm thấy ngại ngùng khi giọng nói của mình lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc.

Lần này đến lượt Kim Hyukkyu im lặng.


Anh có rất nhiều điều muốn hỏi. Chẳng hạn như dù là tai nạn nghiêm trọng nhưng tại sao bệnh viện tư nhân T1 với trình độ điều trị của phòng bệnh cao cấp lại phải mất gần nửa năm mới cho anh xuất viện, như thể việc anh ở lại đây để đổi lấy thời gian là một điều cần thiết; chẳng hạn như sau lần gặp trước đã rất lâu không gặp được em, tin nhắn qua điện thoại cũng rất lộn xộn; tại sao lại không dám bước vào lúc mọi người đang ở đó mà phải trốn vào cầu thang để khóc; rồi tại sao T1 lại đột nhiên đầu tư vào tập đoàn Kim, và những tập đoàn tài chính tham gia vào công cuộc kìm kẹp nhà anh đều bị họ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn tiêu diệt, rõ ràng là một cuộc chiến kinh doanh không cân sức, rõ ràng đối với họ chỉ có lỗ chứ không có lời, dù những con số khổng lồ này đối với họ cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Nhưng anh quá hiểu Ryu Minseok, vậy nên chỉ nói, "Minseok có cần bọn anh giúp gì không?"


Ryu Minseok lắc đầu.


"Dù là chuyện gì, có khó khăn cách mấy, nếu cần thì nhất định phải nói cho hyung biết nhé, Minseok là em trai của anh mà."

Âm điệu dịu dàng quen thuộc khiến mắt em đỏ hoe, em rất muốn dốc hết mọi chuyện kể cho người anh trước mắt nghe, rằng em tủi thân và đau khổ đến dường nào. Nhưng em luôn phải cân nhắc đến khả năng thất bại dù chỉ là 0.01%, vậy nên em vẫn lắc đầu.


"Yah, Minseok đến rồi này!"

Nghe thấy thế em quay đầu lại, là Kim Kwanghee vừa tiễn bạn bè về đã trở về.

Cảm giác bất an lại lan khắp người Ryu Minseok, bàn tay toan vò gấu áo bị Kim Hyukkyu nắm lấy, cảm giác mát lạnh xoa dịu em.

"Làm gì đó, hai người nhìn nhau kiểu gì thế. Đến là tốt rồi, vừa hay nhóc giúp Hyukkyu hyung khai mấy tờ đơn này đi. Giờ anh hết cả hơi rồi."

Giọng nói thân quen làm người ta nhẹ nhõm, dù Ryu Minseok biết Kim Kwanghee tinh tế như lụa chắc chắn đã nhận ra điều gì đó.

"Được ạ."


*


Xuyên qua những con phố lớn ngõ nhỏ rực rỡ ánh đèn, Ryu Minseok lấy chiếc điện thoại bí mật lần trước Choi Wooje mang đến cho em.

"Alo."

"Dạ, sao thế Minseok hyung?"

"Em có cách nào mua được một tấm vé máy bay đi Mỹ không? Loại mà trước khi check in, Lee Minhyeong sẽ không tra ra bất kỳ thông tin nào ấy."

Choi Wooje đang làm bài tập thì khựng lại, nó đặt bút xuống nghiêm túc nói, "Được, anh cần ngay bây giờ à?"

Theo kế hoạch của Ryu Minseok, em cần nó ngay bây giờ. Không có người theo dõi, Kim Hyukkyu cũng đã xuất viện, những tài liệu tố cáo cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nhấn nút gửi sẽ đến được các tòa soạn báo nổi tiếng. Chỉ cần lên máy bay, Lee Minhyeong đang bị dư luận bủa vây sẽ không thể để ý đến em nữa, dù sao lúc đó chưa chắc hắn đã còn là Thái tử Lee, một kẻ tham vọng như hắn sao có thể chọn người tình nhỏ bé là em chứ. Em chưa từng liên lạc với nhà họ Kim bằng bất cứ cách thức nào, cho dù điều tra cũng chỉ có thể tìm ra Choi Wooje, nhưng thằng bé có nhà họ Choi, có Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok chống lưng nên chắc chắn sẽ không thể gặp chuyện gì nghiêm trọng.


*


Hoàng hôn phủ lên rừng núi một lớp vàng óng, gió đêm dịu dàng chẳng thể đẩy mây chiều đi xa.

Ryu Minseok không trở về.

Nhận ra điều này, Lee Minhyeong gần như chết lặng, hắn muốn sai người đi tìm kiếm, nhưng nhớ ra mình đã hứa với Minseok thì lại thôi, tiện thể đưa mắt nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi tối.

Nhưng cứ ngồi yên như vậy sao?

Những người giúp việc nép mình một bên nín thở chờ đợi. Cậu chủ sắp nổi điên, bọn họ đều thầm nghĩ chàng trai trẻ bị cầm tù ở đây bấy lâu nay sẽ không bao giờ quay trở lại.

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí im lặng chết chóc trong căn nhà.


"Em về muộn, nhưng vì tình cờ gặp một tiệm hoa nên mua tặng anh một bó, sau đó gặp một tiệm bánh nên đã nhờ chủ tiệm dạy làm một ít bánh ngọt, tất cả đều dành cho anh!" Chàng trai ôm bó hoa vàng rực rỡ, những cánh hoa mềm mại bóng bẩy chói mắt, tay kia xách một hộp bánh ngọt, Lee Minhyeong cảm thấy mình như ngửi được hương vị ngọt ngào ấy.

Ryu Minseok nhìn hắn, khóe miệng cong lên, trong đôi mắt như chứa cả sao trời, mang theo nụ cười mong manh.

Lần này Lee Minhyeong không thể khống chế được chính mình, cảm xúc chất chồng trong lòng như ngọn núi, để giọt nước mắt lăn dài không bị Minseok phát hiện, hắn ôm chầm lấy em, làm em phải cố gắng giơ tay lên cao để tránh cho bó hoa hướng dương dập nát trước cái ôm siết chặt. Hắn thì thầm vào tai em, "Cám ơn em."


Tuyết tan rồi.

Cám ơn em đã mang một tia nắng ấm áp ngày đông trở về.


*


Dù là kế hoạch ban đầu của mình, nhưng khi thực sự phải trả lời Choi Wooje em lại do dự.


Bởi vì em đã nhìn thấy một tiệm hoa.

Trang trí đơn giản, chỉ có một dải đèn vàng mờ ảo.


"Để sau đi." Ryu Minseok nói với người ở đầu dây bên kia.


Em bước vào, nhờ chủ tiệm gói cho mình một bó hoa.

Chủ tiệm hỏi em muốn hoa nào làm chủ đạo.

Ryu Minseok chưa nghĩ ra, buột miệng nói, "Thế thì hoa hồng đi ạ."

"Tặng người yêu à... nhưng hết hoa hồng rồi. Lily được không? Tình yêu thuần khiết."

Ryu Minseok không phủ nhận cách gọi người yêu, nhưng cảm thấy lily không phù hợp với hai người, "Cái này thì sao?" Em chỉ vào những bông hoa hướng dương.

"Hoa hướng dương có ý nghĩa là niềm tin, vinh quang, kiêu hãnh, trung thành và ngưỡng mộ, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng."

Không lãng mạn như hoa hồng, chẳng trong sáng như lily, nhưng tươi sáng và tràn ngập ánh nắng, đúng như điều em mong muốn.


"Thế thì lấy hoa này đi, cám ơn ạ."


Em nhớ tới sự im lặng của Lee Minhyeong lúc em ra đi, lời hứa của anh và hoàng hôn trên biển. Vậy thì... chờ thêm một chút nữa, ở bên anh trọn vẹn trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này.

Hai tháng nữa, chờ anh ấy lơ là cảnh giác rồi hãy rời đi.

Là tôi thương hại anh ấy, bởi vì anh ấy quá đỗi cô đơn.

Chứ nào phải tình yêu.


*


Muốn rời đi

Nhưng bắt gặp một tiệm hoa

Trang trí không đẹp, hoa cũng chẳng nhiều

Nhưng lại làm em nhớ đến anh

Chẳng biết anh đã từng được ai tặng hoa bao giờ chưa

Vậy nên em ở lại

Tặng anh một bó hoa

Rồi mới ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro