like crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy cảm hứng từ bộ phim 《Like Crazy》

-

Mong cậu không coi tớ như kẻ điên.


Bức thư tay Ryu Minseok nhận được đã kết thúc như vậy.


Nắng mùa đông hôm nay vừa phải, ánh nắng ấm áp dễ chịu xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ký túc của Ryu Minseok, rơi lên một bức thư không có chữ ký. Gần mười một rưỡi nó mới thức giấc, vừa ngồi dậy đã thấy bức thư trắng tinh nằm trên bàn máy tính. Thư bị ánh mặt trời hun đúc, nóng bỏng hệt như nội dung của nó, lúc Ryu Minseok cầm lên còn thấy hơi phỏng tay.


Gửi Minseokie:

Bức thư này coi là thư tình cũng tốt, bảo là chó sủa bậy cũng được, chẳng phải vì tình cảm đang gặp nguy hiểm, cũng không phải do thời khắc sinh tử, chỉ là lắng nghe giọng nói sâu thẳm trong trái tim nên mới viết ra mà thôi.

Mỗi buổi sáng thức giấc,


Ryu Minseok mang theo đến phòng huấn luyện lén lút đọc, mới xong phần mở đầu đã bị huấn luyện viên gọi đi, nó vội vàng nhét lại vào bì thư rồi kẹp dưới PC.

Lúc ra ngoài thấy Lee Minhyeong cũng ở đó làm nó không khỏi bất ngờ, còn ai viết thư tình cho nó chứ? Một trăm phần nghìn là AD của nó chứ ai, Minseok nghĩ vậy, vừa ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau Bae Seongwoong, vừa ngẩng đầu nhìn Minhyeong nhoẻn miệng cười ngốc nghếch với mình. Minseok càng thêm rối bời, nó tự giác rằng mặt mình đang nóng lên.

『Rõ ràng là đứa viết thư tình mà tỉnh bơ vậy luôn! Mặt dày thế không biết.』Ryu Minseok tức tối.


Cứ đinh ninh bức thư là của Lee Minhyeong, lúc feedback chỉ cần nhắc đến tên nó với Lee Minhyeong, nghe thấy tên Lee Minhyeong, hoặc bị Lee Minhyeong gọi một tiếng "Minseokie", đều làm trái tim Ryu Minseok khẽ run lên. Dường như có vô số dòng điện chạy qua khiến nó tê dại, đầu óc cũng thường xuyên bị đình trệ không kịp phản ứng, làm Lee Minhyeong chú ý bạn bé bữa nay có gì đó không ổn, đinh ninh bạn support của mình lại váng đầu nên đưa mắt nhìn bạn đầy quan tâm, khiến mặt Ryu Minseok nóng lên như cà chua chín. Ngó phản ứng ngây ngốc với vành tai đỏ lựng của bạn, Lee Minhyeong càng chắc nịch hôm nay Minseok bị ốm rồi.

Thảo luận xong, Minhyeong kéo cánh tay Minseok lại nói: "Minseokie hôm nay không được khỏe hở, muốn xin nghỉ một ngày không?" Nơi bị cậu chạm vào tức thì nóng ran như lửa đốt, chả còn tí sức lực nào tập trung trả lời cậu nữa. Lee Minhyeong thấy bạn ngơ ngác như vậy lại cho rằng bạn bị mệt đến nỗi không phản ứng nổi. Với lại trước giờ Minseok lúc nào cũng là đứa hăm hở phát biểu ý kiến trong các cuộc thảo luận, hôm nay lại chả nói được mấy câu, Lee Minhyeong kéo Ryu Minseok đến ghế sofa, trước sự ngạc nhiên của Minseok, ấn bạn ngồi xuống ghế ra lệnh bạn nghỉ ngơi cho khỏe, lại còn kiếm một cái chăn mang đến đắp lên người bạn, vội vàng đến nỗi động tác tay còn nhanh nhẹn hơn cả trong thi đấu.

Choi Wooje đi ngang qua, trông hãi bỏ mẹ, dù cả lò nhìn là biết Minhyeong hyung thích Minseok hyung, nhưng hành động táo bạo như vậy trong mắt heo con vừa mới lớn đúng là coi trời bằng vung mà: "Chả sợ huấn luyện viên với Sanghyeok thấy hay gì?", tay còn ôm đồ ăn vặt, thấy Minseok hyung đang nháy mắt ra hiệu với mình, bèn nghiêm mặt nói với Minhyeong hyung: "Hyung stream xong rồi hả?" làm Lee Minhyeong giật mình.

Lee Minhyeong mới chợt nhớ ra sắp phải livestream, đành nhờ Choi Wooje để ý Ryu Minseok, cậu dặn dò xong xuôi mới ba chân bốn cẳng té mất. Choi Wooje chưa từng thấy hyung nó xém quên cả công việc của mình như vậy, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn theo bóng lưng Lee Minhyeong.

"Sao hyung ở đây thế?" nhỏ quay qua thăm dò người trong cuộc, Minseok hyung.

"Chuyện dài lắm, Minhyeongie cứ tưởng tao bị ốm." Ryu Minseok bất lực cười cười.

Ngon, lại bị hai ổng nhét tràn họng cơm chó rồi, Choi Wooje cạn lời.


Đến khi Choi Wooje cũng phải mò đi stream, Ryu Minseok lại quay về phòng tập, nó muốn đọc xong là thư mới phần đầu đã khiến nó rung động không thôi. Cơ mà tìm kiểu gì cũng không thấy, dưới bàn phím, trên ghế ngồi, trong túi áo khoác hay áo phao đều không có.

Nó hoảng hốt đến độ rươm rướm nước mắt, gần như lục tung phòng huấn luyện vẫn tìm không ra, chẳng nhẽ Minhyeong lấy lại rồi? Minhyeong hối hận ư? Lỡ không phải gửi cho nó thì sao bây giờ? Nó tự hỏi, trái tim nhạy cảm lại gây ra một cơn lốc trong đầu, trái tim đập liên hồi vào buổi sáng lẽ nào không có ý nghĩa gì à, nếu viết thư tình cho người khác hà cớ gì phải quan tâm nó có bị ốm hay không, chẳng lẽ dịu dàng dành cho nó rẻ mạt như vậy sao?

Nhưng lúc này Ryu Minseok không còn thời gian lo được lo mất, hôm nay nó cũng có buổi livestream, nó cố nén nước mắt đi về phòng stream, ngang qua phòng của Gumayusi còn nghe được tiếng cười thoải mái của cậu, càng làm Minseok phiền muộn lo âu.

Bên kia, Gumayusi đang stream thì có một fan donate 300 bóng: 「Guma-sshi hôm nay bắt nạt Minseok-sshi đấy à, hôm nay Minseok có vẻ không được vui」 Lee Minhyeong nói cám ơn trước, nghe xong bèn mở stream của Keria lên.


Đây không phải phong cách trên kênh livestream của Keria, hôm nay bạn chẳng giống như mọi ngày, lấp đầy mỗi khoảnh khắc trong stream bằng giọng nói của mình, mà là đôi khi trở nên im lìm không nói, chỉ nghe thấy âm thanh của Gumayusi ngay bên vọng đến, vẻ mặt cũng là lạ.

「Hôm nay Keria cũng đáng yêu lắm í, tâm trạng không tốt hở~」 fan chú ý nên donate 100 bóng bay.

Kênh chat cũng xuất hiện một loạt câu "hôm nay xảy ra chuyện gì thế?", "ai bắt nạt em hả?", "tụi tui sẽ làm gỏi tên chết tiệt đó cho em".... làm Ryu Minseok bật cười.

Nhìn nụ cười gượng gạo không giấu được của Minseok, Lee Minhyeong ngây người, hôm nay không khỏe sao lại mở stream chứ, kênh chat xuất hiện những câu "ầy, nay Guma phải ngủ phòng khách rồi", "nỡ lòng nào chọc giận bé Kẻ chớ!", "chắc là hôm nay đấu tập bị Minseok nuôi thả chứ gì" và những dòng chat nửa đùa nửa thật khác. Sao cậu bắt nạt bạn cho được , nâng niu hỗ trợ nhỏ trong tay còn không đủ nữa là, Lee Minhyeong nghĩ.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, mọi người ngủ ngon~"

Tâm trạng Ryu Minseok không được tốt, trước sự quan tâm của fan bèn tắt stream sớm, đang định đánh thêm mấy trận rank nên quay về phòng tập, nó không muốn nghĩ đến ảo tưởng làm nó rung động nữa, buồn bực lại cắm đầu vào thế giới Liên Minh Huyền Thoại.

Thấy Minseok tắt stream, Lee Minhyeong không nói không rằng chỉ order gukbap và đồ uống thể thao, sau đó chơi thêm mấy game nữa, còn rủ Choi Wooje làm một trận aram.


Sau khi tắt stream Lee Minhyeong nhanh nhảu đi lấy đồ ship rồi đến phòng tập tìm Ryu Minseok muốn tranh thủ bắt bạn nghỉ ngơi, vừa vào cửa đã thấy thao tác sắc bén của bạn, cậu lựa chọn im lặng ngồi một bên, bởi vì Minseok không thích bị quấy rầy.


Ryu Minseok thắng xong trận game mới nhận ra Lee Minhyeong đang ở đó, nhác thấy cậu ngọn lửa không tên lại bùng lên trong lòng nó.

"Minseokie chơi xong chưa? Tớ mua gukbap với nước đang để ở phòng ăn đấy, ăn xong rồi đi nghỉ đi nhé."

"Ý cậu là sao? Gửi thư tình cho tớ rồi lấy lại à? Hối hận đúng không? Hay đưa nhầm người? Lấy lại, hối hận, hay đưa nhầm người còn dịu dàng với tớ như thế là cảm thấy tớ dễ bị cậu dắt mũi lắm chứ gì?" Tất cả tổn thương cùng niềm vui hão huyền giây phút này đều bùng nổ, nó không muốn thấy Lee Minhyeong nữa, ít nhất là bây giờ.


Ryu Minseok tông cửa lao ra ngoài, nước mắt lã chã, nó cảm thấy mình không thể yếu đuối như vậy, nó nên giữ vẻ mặt bình tĩnh và dứt khoát, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Ryu Minseok khóc sướt mướt chạy về ký túc, ào vào phòng Moon Hyeonjun làm hắn giật mình, vội vàng an ủi nó.

"Có chuyện gì à?"

"Minhyeong ấy, rõ ràng gửi thư tình cho tao, xong rồi tao tìm đâu cũng không thấy, hình như cậu ấy lấy lại mất rồi, tao không biết là cậu ấy hối hận hay đưa nhầm người nữa..." Nó vừa nói vừa òa khóc, đáng thương kinh khủng.

"Mày có nhớ đã để đâu không?" Moon Hyeonjun cảm thấy đứa nào có mắt cũng nhìn được tình cảm của Lee Minhyeong với Minseok, làm gì có chuyện nó lấy lại thư.

"Trong phòng huấn luyện, tìm đâu cũng không thấy." Minseok cố nén nước mắt.


Nghe vậy Moon Hyeonjun lập tức nhắn tin cho Choi Wooje.

『 minseok nói cho nhóc nghe vụ thư tình chưa? 』

『 làm gì có, sao thế Hyeonjun hyung 』

『 qua phòng tập kiếm bức thư lẹ! tương lai botlane t1 phụ thuộc vào nhóc đấy!』


Bé heo hoang mang bỏ điện thoại xuống, phóng tới phòng tập, vừa mở cửa đã thấy Lee Minhyeong đang đứng đần một cục ở đó, trông như mất hồn, nhỏ cũng chả để ý được nhiều như vậy bắt đầu lục tung chỗ ngồi của Minseok hyung. Lee Minhyeong nhận ra Choi Wooje vào đây bèn hỏi:

"Nhóc đang làm gì thế?"

"Tự dưng Hyeonjun hyung nhắn tin bảo em muốn tìm thư tình, tuy không hiểu lắm nhưng mà hyung cũng lo kiếm đê."

Thế là bắt đầu lật tung từng ngóc ngách chỗ ngồi của Ryu Minseok lên, cuối cùng cũng tìm được phong thư màu trắng nằm dưới PC, sắc mặt Lee Minhyeong trở nên khó coi, không ngờ bức thư tình cậu viết tối hôm trước đã được giao tới tay Ryu Minseok.


Lee Sanghyeok mới vừa ăn uống xong xuôi đi ngang qua phòng tập, thấy phong thư trên tay Lee Minhyeong, lười biếng nói:

"Ủa? Ra là của Minhyeongie hả? Tối qua anh thấy nó trong phòng tập, mặt sau đề tên Keria cứ tưởng của Minseok chớ." Sau đó sủi mất.

Lee Minhyeong không biết phải làm sao, cậu không muốn Minseok cho rằng tình yêu của mình rẻ rúm, dễ dàng trao cho bất cứ ai, nhưng cậu cũng không dám bày tỏ tình yêu sâu đậm của mình nhiều hơn nữa.

Choi Wooje đứng bên không chịu được cảnh hai thằng anh mình giận dỗi, lấy điện thoại gọi cho Moon Hyeonjun.

〚Alo? Nhóc tìm được chưa?〛Giọng nói hớt hải của Moon Hyeonjun vang lên từ đầu bên kia, còn có tiếng sụt sịt của Ryu Minseok vọng tới.

"Tìm thấy rồi nè hyung, đưa điện thoại cho Minseok hyung được không?" Top rừng luôn ăn ý kỳ diệu như vậy, Moon Hyeonjun vừa nghe đã hiểu ý của Choi Wooje, kêu Ryu Minseok nghe máy.

Còn Choi Wooje cũng hối Minhyeong hyung mau nghe điện thoại, dúi điện thoại vào tay thằng anh mình, ngốc và đại ngốc cứ thế lủi khỏi hiện trường.


"Minseokie, dù có vẻ sến sẩm thật, nhưng bức thư này chứa đựng tất cả tâm huyết của tớ đấy." Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, mở phong thư lấy bức thư ra, Ryu Minseok ở bên kia còn nghe được tiếng giấy loạt xoạt.

Trong ba phút đồng hồ đó, Lee Minhyeong nghe thấy tiếng tim mình đập như điên, từng hơi thở của Ryu Minseok đều làm tâm hồn cậu xao động, cậu chưa bao giờ căng thẳng đến thế, hồi hộp kinh khủng, nhưng giọng nói của cậu vẫn bình tĩnh như cũ, vững vàng đến nỗi khiến Ryu Minseok không thể cưỡng lại.


Gửi Minseokie:

Bức thư này coi là thư tình cũng tốt, bảo là chó sủa bậy cũng được, chẳng phải vì tình cảm đang gặp nguy hiểm, cũng không phải do thời khắc sinh tử, chỉ là lắng nghe giọng nói sâu thẳm trong trái tim nên mới viết ra thôi.

Mỗi sáng thức dậy, tớ tràn đầy hy vọng được nghe tin mình trở thành người đánh chính, đến bây giờ tớ lại mong được gặp cậu ở thang máy, muốn chia sẻ những câu chuyện vụn vặt với cậu, dù chỉ là chuyện KDA 0/7/1 ngày hôm qua cũng được, tớ muốn nghe thấy giọng cười trong veo đáng yêu của cậu, nhìn thấy cậu mang vẻ mặt tươi cười trêu chọc tớ.

Trong trận đấu, mỗi lần thực hiện được một pha xuất sắc tớ đều muốn biết gương mặt cậu có biểu cảm gì, khi thua trận cũng muốn nhìn cậu xem có phải lại thất vọng về bản thân đến mức bật khóc hay không, muốn nói đôi lời an ủi cậu, nhưng mà Minseokie được nhiều người yêu mến lắm, có nhiều bạn bè như vậy, tớ chẳng bao giờ kịp nói một câu.

Khi tụi mình duo với nhau, tớ không nhịn được luôn ảo tưởng rằng cậu sẽ tự hào về tớ. Trong lúc livestream, tớ lại không kiềm được tuyên bố với cả thế giới cậu giỏi giang như thế nào, giành chiến thắng trong trận đấu, tớ lúc nào cũng muốn quay qua cậu đập tay thật mạnh, ôm cậu thật chặt, giống như đang nói với đội đối thủ rằng, bởi vì Gumayusi và Keria là bộ đôi đường dưới mạnh nhất nên tụi mình là bất khả chiến bại.

Trước kia tớ vẫn thường nghĩ, những lời sến sẩm này có phần cường điệu quá, nhưng lúc tớ quyết định viết bức thư ẩn danh này, tớ lại cảm thấy những từ ngữ sến súa buồn nôn ấy giờ đây đã trở thành lời thề chân thành nhất. Dù cho tương lai tụi mình có thể bị tách ra, có thể đến những đội khác nhau, có thể trở thành tình địch, giết chóc nhau trong lúc laning, tớ vẫn sẽ không do dự lấy mạng cậu, bởi vì Keria không cần thương hại.

Tớ nhớ tụi mình cùng xem cực quang ở Iceland, ai cũng bảo muốn xem cực quang phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, ai cũng nói giành chức vô địch cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa, tớ nghĩ bọn mình bây giờ là năm người phù hợp nhất, tớ muốn năm nay tớ sẽ carry trong toàn bộ giải đấu và giành được FMVP.

Mong cậu không coi tớ như kẻ điên.





Lee Minhyeong đọc bằng hết, nghe thấy tiếng sụt sịt dần chuyển thanh tiếng cười khe khẽ giòn tan, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông lỏng. Ở đầu dây bên kia nước mắt hòa lẫn khóe miệng cong cong, Ryu Minseok cảm thấy cậu là đồ đần thứ thiệt, viết văn dở ẹc mà không hiểu tự tin ở đâu ra, cơ mà Ryu Minseok lại rất tận hưởng, trong đáy mắt sâu thẳm ấy tràn ngập một mình nó, chỉ chứa hình bóng nó, hạnh phúc làm sao.

Tình yêu của Lee Minhyeong vô cùng thận trọng, nhưng cậu không phải kẻ hèn nhát hay bị điên, cậu sợ Minseok không thích mình, sợ rằng bản thân không đủ xuất sắc, nhưng cậu sẽ bảo vệ support của mình bằng mọi giá, thậm chí muốn tuyên bố đánh bại kẻ thù hùng mạnh để giành chức vô địch.


"Thế cậu có đồng ý không?"

"Cùng chơi Xayah Rakan tiếp nhé?"

"Ừa."


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro