sea, night, dusk, dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

biển cả, màn đêm, hoàng hôn, bình minh


Botlane trong mắt tôi không hề hoàn hảo, cũng không mạnh mẽ và tự tin tuyệt đối, con người luôn phải trải qua những lúc bị hiện thực đánh bại, chỉ có thể dìu dắt cổ vũ cho nhau mới có thể đi tiếp thêm nhiều năm tháng nữa. Dù được ca ngợi là kiên cường đến đâu cũng có những phút giây hoang mang.

T1 cố lên nhé, giành vô địch MSI, giải mùa hè, giải vô địch thế giới, được cả thế giới tán dương cũng như tự tin đối mặt với dư luận nào!

note: fic này viết vào giải mùa xuân 2k23, ngọt đủ rồi tới lúc suy thôi


-


Seoul 10 giờ đêm.





Ryu Minseok vừa ăn tối với Choi Wooje xong, cầm một ly cacao nóng về phòng tập, thầm nghĩ Choi Wooje còn chưa ăn xong, Moon Hyeonjun vẫn đang stream, trong phòng tập chắc chỉ có Sanghyeok hyung và Lee Minhyeong.


Cánh cửa khép hờ, ánh sáng mạnh trong phòng hắt ra ngoài đặc biệt rõ nét giữa hành lang tối om. Chẳng phải Ryu Minseok không muốn bật điện, mà vì bóng đèn bị hỏng rồi, muộn vầy làm gì còn ai tới thay cho nữa? Nó khẽ khàng đẩy cửa phòng tập ra, Sanghyeok hyung đang chăm chỉ đánh rank, thao tác tay và tốc độ màn hình máy tính vẫn tốc độ như mọi khi, nhanh đến nỗi Ryu Minseok không thể nhìn rõ chuyển động. Cầm ly nhấp một ngụm, đến khi Ryu Minseok quay đầu lại, cacao nóng hổi ngọt ngào đối lập hoàn toàn với Lee Minhyeong đang nghiêm túc xem lại trận chung kết mùa xuân trước mắt, đến nỗi nó có phần không dám đi vòng qua cậu để về lại chỗ, khí chất mạnh mẽ của cậu làm Ryu Minseok rùng mình, nhưng rồi nó vẫn quay lại ghế để chuẩn bị feedback hẳn hoi.

Tuy cả đội đã feedback một lần nhưng nó vẫn phải xem đi xem lại để hiểu rõ vị trí đứng của mình, đây là nguyên tắc của Ryu Minseok đối với bản thân. Dù rằng đã nói với fan trên stream nó vẫn ổn, với lại tạm thời không muốn đụng vào điện thoại di động, nhưng quái vật thiên tài Ryu Minseok sao không thất vọng với màn trình diễn của chính mình ngày hôm nay cho được, không thể hiện được sự tự tin, chẳng hài lòng với lối chơi của mình, rõ ràng là có thực lực làm nên chuyện lại trao cơ hội cho đối thủ, với một đứa kiêu ngạo như nó là một điều vô cùng hổ thẹn.

Sau khi xem xong một đoạn, Ryu Minseok quay qua nhìn AD của nó. Cậu vẫn lạnh lùng nhìn màn hình chăm chú, ánh mắt chuyển động theo từng khung hình, con chuột trên tay không ngừng replay khoảnh khắc Lee Minhyeong mắc lỗi, càng lúc càng chậm, cho đến khi có thể thấy mỗi một bước di chuyển sai lầm của cậu. Việc này hệt như không ngừng quất roi lên người tên tội phạm đến trầy da tróc vẩy, đồng thời luôn miệng kể lể tội lỗi của hắn, tới khi hắn bị dày vò đến mức không bao giờ dám phạm lỗi nữa mới thôi. Ryu Minseok nhìn hành động chẳng khác nào tra tấn, dường như hiểu được chìa khóa trưởng thành nhanh chóng của cậu— "Không một lời biện minh, chỉ căm ghét chính bản thân."

Cho dù nó nghĩ AD của nó xứng đáng nhận được một tràng pháo tay trong giai đoạn cuối mùa xuân này.

Nó biết Lee Minhyeong tự nhận cậu là một người cực kỳ kiêu ngạo, chính vì không muốn thấy mình kém cỏi, cho nên mỗi lần feedback cậu luôn dùng cách tàn nhẫn nhất khắc sâu sai lầm lên người. Tự tin ngạo mạn như cậu trong thâm tâm sợ nhất là phải liên tục chứng kiến sự yếu đuối của bản thân, nhưng mà thà tự nhìn ra điểm yếu, còn hơn bị kẻ khác xé toang miệng vết thương của chính mình. Ryu Minseok cũng vậy, hai đứa tụi nó cũng vì thế mà thường ngồi cạnh nhau cùng nhìn đi nhìn lại những chỗ làm chưa tốt, nghĩ xem làm thế nào thích hợp hơn, bằng cách nào mới có thể kéo giãn khoảng cách, chỉ cho nhau những lỗi sai mà ngay đến bản thân còn chưa nắm bắt được.

Có lẽ vì tính cách không giống nhau như vậy, ENJT Lee Minhyeong và ISFP Ryu Minseok thường xuyên không hẹn mà gặp có cùng chung suy nghĩ, tụi nó đọc được đường đi nước bước của nhau, đến nỗi sau khi thua trận còn cố tình ra vẻ như không có chuyện gì với đối phương.

Ryu Minseok không biết nên nói gì hay làm gì với Lee Minhyeong, nó muốn thốt ra mấy câu an ủi, nhưng nó biết có lẽ bây giờ nói gì với cậu cũng chỉ là dư thừa.

Trong phòng tập ngay sau trận chung kết, ngoài tiếng gõ bàn phím của Sanghyeok hyung và tiếng click chuột của Minhyeong, chỉ còn lại im lặng vô tận. Điều này làm cho đầu óc Ryu Minseok không có lấy một giây ngơi nghỉ, nó cảm thấy không khí đang âm thầm khinh bỉ, chế nhạo yếu đuối, tự cao cùng với cái danh hiệu lố bịch bốn lần á quân của tụi nó. Cho dù không lên các diễn đàn xem người ta chỉ trích thì não bộ vẫn lặp đi lặp lại cảnh tượng thất bại của mình. Nếu là nó ngày trước chắc giờ đây đã trực trào nước mắt, lần này nó chỉ thấy hối hận và tiếc nuối, Ryu Minseok cảm thấy nó không có tư cách để rơi nước mắt nữa.

Rũ bỏ những suy nghĩ bất an, nó tiếp tục dành cả đêm cống hiến hết mình cho công việc nó yêu thích, thời gian vụt qua như thoi đưa mỗi khi tập trung, nhưng chịu đựng nỗi đau từ những vết nứt xé toạc khiến cho đêm dài vô tận, đằng đẵng đến mức mỗi khoảnh khắc cứ như vậy mà vụn vỡ.

Dần dà, Sanghyeok hyung duy trì thói quen sinh hoạt nên đã về ngủ, Minhyeong cũng lặng lẽ rời đi, không gian cô liêu làm Ryu Minseok thấy mỏi mệt, tâm trí tựa như bị nhấn chìm xuống vực sâu.

Ryu Minseok gặp ác mộng phải chia ly vì không giành được chức vô địch, tóc bị phơi nắng đến nóng rẫy làm nó cựa quậy ngồi dậy. Lưng không đau như dự đoán, liếc nhìn màn hình điện thoại mới chín rưỡi, máy tính đã chuyển sang chế độ ngủ, ly cacao nóng chưa uống hết đáng lẽ ở trước mặt được thay bằng một cốc nước ấm, một bàn tay to lớn dịu dàng xoa mái tóc rối bù của nó, khiến Ryu Minseok giật mình sợ hãi.


"Xin lỗi Minseokie, chào buổi sáng nhé."

"Tớ vốn định im lặng vào đây rồi."


Lee Minhyeong trước mặt nó nhoẻn miệng cười, hệt mặt trời nhỏ ấm áp, như thể ngày hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.


"À Minhyeongie hả, không phải do cậu đâu, nắng nóng quá làm tớ dậy đấy."


Ryu Minseok có chút ngưỡng mộ khả năng của Lee Minhyeong ở phương diện này, luôn có thể buông bỏ những tiếc nuối chỉ trong một đêm. Nhác thấy quầng thâm dưới mắt gấu béo, không biết cậu có đi ngủ sớm hay cũng giống như nó mải nghĩ đến trận chung kết hồi cuối tuần đến nỗi không ngủ được, nó không biết cũng chẳng thể xác định.


Ngày hôm nay trôi qua rất nhanh, hệt như cái hôn gió của Ahri hay là cú móc của Thresh, từng chút kéo lấy thời gian của Minseok về phía hoàng hôn.

Có người nói màn đêm giống như đại dương, cuối con đường hệt như đáy biển nhìn không thấy, chạm không tới, đều lạnh lẽo và kiêu kỳ như vậy.

Nếu có ai hỏi Lee Minhyeong giống với điều gì, sáng ngời như chòm sao chức nữ nơi chân trời, hay là nhiệt huyệt như tiếng ve ngày hè tỏa khắp. Ryu Minseok sẽ đứng một bên cười nhạo, bởi vì chỉ có nó biết Minhyeong giống gì nhất. Nó sẽ bảo mấy người chẳng biết gì hết, Minhyeong của nó giống như biển cả, mãi mãi không được ánh nắng mặt trời sưởi ấm, bề ngoài cậu ấm sực như được khoác một chiếc chăn bông thật dày, nhưng sâu thẳm trong lòng là băng giá, bao phủ những nguyên tắc và mục tiêu của cậu.

Nó đưa mắt nhìn về phía Lee Minhyeong, cậu đeo tai nghe, cực kì tập trung nhìn màn hình đăm đăm, ngón tay phát ra tiếng gõ lạch cạch, cùng với thói quen spam A lạ đời là Minseok càng ngày càng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cậu, nói khéo thì có vẻ to lớn mạnh mẽ, khó nghe là dáng người không chuẩn, rõ ràng cách xa hình mẫu lý tưởng hàng nghìn cây số, nhưng lại đắm chìm trong những cử chỉ không lời của cậu, chẳng tự chủ mà dựa dẫm cậu, thích dáng vẻ tràn ngập tự tin của cậu, cả cách cậu cúi đầu nhìn nó mỉm cười cưng chiều. Ngày trước Ryu Minseok đã nói trong một cuộc phỏng vấn: "Với em, tuyển thủ Deft đã trở thành một phần của gia đình; còn Gumayusi là bạn đồng nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác với nhau." Nó không mô tả nhiều về Lee Minhyeong, nhưng như lời nó nói, Ryu Minseok muốn tiếp tục ở cùng một đội, trở thành bộ đôi đường dưới mạnh nhất thế giới với cậu.

Giấc mơ đẹp đẽ lặng lẽ lấy đi ý thức của Ryu Minseok, hôm nay nó cũng nhắm mắt trên chiếc ghế gaming có thể giúp vơi bớt gánh nặng cho cơ thể.

Phòng tập người đến người đi, Sanghyeok hyung, Choi Wooje và Moon Hyeonjun lần lượt trở về ký túc xá.

Không phải Lee Minhyeong không cảm nhận được ánh mắt của Minseok, mà là cậu nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ và thất bại quá nhiều trong mỗi trận chung kết. Cậu từng nói cậu muốn trở thành AD có thể sát cánh bên cạnh Minseok, thế nhưng dường như cậu đã không làm được. Lee Minhyeong không dám nhìn bạn, sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng nơi bạn hỗ trợ mà mình muốn đồng hành, cậu sẽ cận kề bên bờ vực sụp đổ mất.

Ryu Minseok nói chẳng sai, Lee Minhyeong là một kẻ kiêu ngạo, nhưng điều cậu sợ nhất không phải bị người khác mổ xẻ bóc tách, mà là bị Ryu Minseok, người cậu muốn trở thành chỗ dựa của bạn, nhìn thấu. Có lẽ trong lòng Minseok cậu không mạnh mẽ như bạn mong đợi, không đủ xuất sắc để có lý do ở bên cạnh cậu, suy cho cùng cậu chỉ là một con tôm thân mềm mà thôi.

Tâm linh tương thông hệt như bạn hỗ trợ của mình, cậu không thấy buồn, so với niềm hạnh phúc Gen G có được trong trận đấu này, chung kết mùa xuân chỉ có cảm giác bất lực còn vương lại. Cậu bắt đầu tự hỏi rằng mình có thực sự xứng đáng với sự ủng hộ của fan, quan trọng hơn cả, liệu cậu có thể hiện mình xứng đôi với support của cậu hay chăng.

Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok ngủ thiếp đi, thuận tay lấy chiếc áo khoác in dòng chữ "gumayusi" nhẹ nhàng đắp lên cho bạn, chỉ là tuy Minseok nhỏ nhắn, nhưng một cái áo khoác cũng chẳng thể giúp bạn che đi gió lạnh đêm xuân, cậu tìm một cái chăn, dém chăn cho Minseok cẩn thận rồi mới trở về ký túc.

Lee Minhyeong mở livestream, cậu nói cậu thích trò chuyện, cậu cũng nói cậu sẽ chuẩn bị kỹ càng cho MSI và muốn giành chức vô địch, chỉ là cậu không nói muốn giành chức vô địch với Minseok. Cậu muốn cùng Minseok giành cúp MSI, mùa hè, vô địch thế giới, như vậy cậu mới là AD được thế giới công nhận, mới có thể tiếp tục song hành với Minseok ở đường dưới.

Tắt stream, cậu cũng đi ngủ.





Lee Minhyeong dậy rất sớm, thậm chí mới bảy giờ đã dậy giống như những nhân viên văn phòng bình thường khác. Tắm rửa sạch sẽ quay về tòa nhà T1, cho rằng Minseok vẫn đang ngủ nên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tập ra, Minseok không ngồi trên ghế, chỉ còn chiếc chăn cậu mang tới tối qua.

"Minhyeongie?"

Một giọng nói gọi tên cậu, lại chọc vào lưng cậu, Lee Minhyeong thực sự bị Minseok làm giật mình.

"Còn sớm lắm, muốn về ký túc ngủ thêm không?"

"Không cần, ký túc hơi xa, với lại tớ thích buổi sáng mà."

Này là đồng bệnh tương lân sao? Ryu Minseok ngẫm nghĩ, người ta luôn thích những thứ bản thân khó thấy được, làm tuyển thủ chuyên nghiệp không biết dậy sớm như vầy được mấy lần. Nó nhìn vào mắt của Minhyeong, hệt như biển cả, cũng sâu thẳm và đẹp đẽ vô cùng.

"Đi dạo nhé Minhyeongie, ăn sáng trên đường về luôn."

Minseok nắm tay Minhyeong đi xuống tầng dưới, khi ấy Lee Minhyeong mới thấy Minseok đang mặc chiếc áo khoác "Gumayusi".

Tụi nó không đi quá xa, chỉ cảm nhận làn gió xuân lướt qua mặt cùng ánh nắng yếu ớt sau bình minh mới rạng. Sự ăn ý của cặp botlane tài tình như vậy đấy, chẳng thiết lên tiếng, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của đối phương trái tim hỗn loạn cũng bình tâm trở lại.

Bình minh và hoàng hôn quá khác biệt, một bên tượng trưng cho khởi đầu mới, một bên đại biểu cho kết thúc của những vất vả gian lao, dù là cái nào cũng làm người ta hài lòng. Nếu có người hỏi Ryu Minseok giống với gì, cậu chắc chắn sẽ chẳng do dự trả lời, Minseok của cậu là hoàng hôn và màn đêm. Minseok cao ngạo lạnh lùng giống như bạn của mấy năm trước, Minseok là quái vật thiên tài với kỹ năng ví như hổ dữ, tựa màn đêm nuốt chửng mọi thứ, khiến đấu trường và đường phố trở nên tĩnh mịch khó đoán. Nhưng đôi khi Minseok lại như thể hoàng hôn, bề ngoài lãnh đạm nhưng vẫn chôn dấu ánh chiều tà chưa tắt.

Tất nhiên, cậu sẽ không định nghĩa Minseok, bởi vì bạn là một tuyển thủ luôn khiến người ta trầm trồ, cũng là người trong lòng với sức hút khiến cậu càng thêm mê đắm.

"Minseokie đói chưa?"

Tụi nó đi được một đoạn, trước đây quái vật nhỏ này cứ hở tí là than đói, Minhyeong không muốn bé hỗ trợ của mình bị đói.

"Chưa."

Cơ mà, sáng nay quái vật nhỏ không có cảm giác thèm ăn, nó nhìn ra Minhyeong có vẻ đang rối rắm vì không thể chơi tốt hơn.

"Minhyeongie."

"Hở?"


"Sai sót cũng có sao đâu."

"Tuyển thủ nào chẳng mắc sai lầm."

"Minhyeongie làm rất tốt rồi."

"Tớ cảm thấy nhờ có Minhyeongie ở đó tụi mình mới có thể đi xa được đến vậy."

"Đương nhiên những người khác cũng rất quan trọng."

"Nhưng nếu đường dưới chỉ có support giỏi thì cũng chả làm nên trò trống gì đâu."


Lấy hết can đảm nói nhiều như vậy, Minseok chẳng biết Minhyeong nghe được bao nhiêu, nhưng nó tin chắc rằng cậu sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Trên đường về trụ sở tụi nó không nói chuyện nữa, toàn bộ không khí xung quanh trở thành cái ống nghe câm lặng.

"Cám ơn Minseokie nhé."

Khi bước ra khỏi thang máy, Minseok nghe thấy Minhyeong nói như vậy, vẻ mặt hạnh phúc của nó phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cậu. Khi nói chuyện với Minhyeong chẳng qua muốn học theo những lời mà trước đây cậu động viên nó mà thôi, chưa từng nghĩ khoảnh khắc nhìn thấy Minhyeong trở nên vui vẻ hơn lại tràn ngập hạnh phúc thế này.

Tụi nó đồng lòng nghĩ, nếu có ai hỏi T1 bây giờ là cái gì, tụi nó sẽ đồng thanh nói: "Từ giờ trở đi hãy biến T1 trở thành bình minh đi."

"Cùng nhau giành những chức vô địch còn lại nhé, Minseokie."

Ryu Minseok nghe thấy lời tuyên bố quyết liệt của Minhyeong, cùng nhau chiến thắng tất cả các cặp botlane khác và giành chức vô địch thế giới nhé.


Tất thảy cuối cùng sẽ thuộc về biển cả và người trong lòng cậu.


𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝

       티원 함께 세계대회 우승하자!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro