03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, cả hai vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Ngoại trừ lúc trao đổi ý kiến khi luyện tập ra thì họ hầu như không nói chuyện thêm với nhau. Qua đó, làm cho mối quan hệ của cặp đôi đường dưới trở nên gượng gạo hơn hẳn.

Đây cũng chính là điều khiến cho hỗ trợ nhỏ rối bời tâm trạng mấy ngày nay, bởi cậu nửa muốn cả hai trở về như lúc trước, nửa lại không chịu là người đầu tiên giơ cao cờ trắng mà chính Minhyeong phải chủ động. Hơn nữa trong chuyện này, lỗi vốn dĩ đâu chỉ ở mỗi phía cậu, chẳng phải tên gấu bự kia cũng đang mập mờ với em trai nào sao.

Cơ mà nhắc đến kẻ thứ ba đó, Ryu Minseok lại càng thêm đau đầu. Kể từ ngày cậu trở về, thằng nhóc kia chưa một lần nào đặt chân đến công ty. Thay vào đó, lợi dụng lúc Minhyeong duy trì thói quen chạy bộ vào buổi sáng, nó lại xuất hiện.

Cục bông nhỏ không đoán được giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mỗi khi Minhyeong chạy bộ xong và trở về kí túc xá thì trên tay lúc nào cũng có hai túi thức ăn to đùng dành cho mọi người khiến ai cũng thích thú. Ấy vậy mà khi được hỏi đến chủ nhân của đống đồ này là ai, hay lí do tại sao có được chúng thì hắn ta chỉ tìm cách đổi chủ đề rồi nhanh chóng chuồn đi.

Qua đó, nhận thấy tần suất diễn ra chuyện này ngày càng nhiều, cậu em út nhà T1 không khỏi lo lắng mà nói với Minseok.

"Anh à, anh phải ra mặt thôi. Nếu cứ như vậy thì xạ thủ Gumayusi sẽ bị người ta cướp mất đấy."

Như được tiếp thêm động lực, Ryu Minseok nuôi trong mình quyết tâm chia rẽ mối tình mới chớm nở của cặp đôi kia mà giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Nghĩ là làm. Tối hôm ấy, Ryu Minseok sau khi luyện tập xong xuôi liền nhanh chóng trở về phòng rồi lên giường đi ngủ thật sớm. Bên cạnh đó, cậu còn không quên cẩn thận đặt báo thức để chắc chắn rằng mình sẽ không bị trễ vào ngày mai.

Để rồi, khi thấy thằng bạn cùng phòng bỗng nhiên ngủ sớm trong khi bình thường lúc nào cũng thức đến hai, ba giờ sáng khiến cho Moon Hyeonjun không khỏi ngạc nhiên. Nhưng rồi nó cũng nhún vai mặc kệ mà bật máy tính lên tiếp tục chơi game.

Sáng hôm sau, Lee Minhyeong đã thức dậy từ rất sớm để duy trì thói quen chạy bộ nhằm cải thiện sức khỏe của bản thân. Hắn mặc bộ đồ thể thao, không quên mang theo khăn lông để lau mồ hôi. Ngoài ra, khi rời phòng còn cẩn thận đóng cửa sao cho thật nhẹ nhàng và yên tĩnh, tránh việc vô tình đánh thức thằng em út đang say giấc.

Tuy nhiên, ngày hôm nay có vẻ hơi đặc biệt khi chàng xạ thủ vừa mới ra khỏi phòng thì đã thấy Minseok chậm rãi mang giày ở đối diện.

"Buổi sáng tốt lành."

Ryu Minseok lịch sự chào hỏi trong khi bản thân vẫn còn đang cẩn thận siết chặt dây giày của mình.

Vào lúc này, Lee Minhyeong vẫn đứng im ở đó nhìn hỗ trợ nhỏ nhà mình bằng ánh mắt khó hiểu. Bởi theo lẽ thường, Minseok vốn đâu có thói quen dậy sớm như thế này, trái lại còn rất mê ngủ nữa.

Ấy vậy mà ngày hôm nay bỗng dưng dở chứng, chẳng lẽ là do mất ngủ hay thật sự muốn thay đổi cho mọi người được trầm trồ một phen?

Từ đó, hàng đống suy nghĩ hỗn tạp cứ thế luẩn quẩn trong đầu khiến cho hắn không chịu được mà chủ động hỏi.

"Sao cậu dậy sớm vậy? Bộ tối qua ngủ không ngon à?"

"Không. Chỉ là tớ thích dậy sớm để chạy bộ thôi." - Minseok bình thản đáp.

Dẫu vậy nhưng những lời trên lại chẳng thể nào lọt nổi vào tai tên gấu bự này. Hắn dường như không giấu được tâm trạng bực bội của bản thân mà nhíu mày, đồng thời đưa tay lên chống nạnh, không chút kiêng nể vạch trần sự thật.

"Thích dậy sớm chạy bộ? Này, cậu nghĩ tớ là trẻ con nên sẽ dễ dàng tin vào cái lí do nhảm nhí này sao? Bình thường cậu vốn rất ghét dậy sớm và tập thể dục cơ mà."

Phải, đúng hệt như lời Minhyeong đã nói. Chỉ mới khi nãy thôi, Ryu Minseok đã muốn phát điên lên vì bị tiếng chuông báo thức phá hỏng giấc mộng đẹp.

Thật ra, từ trước đến nay, cục bông nhỏ không thích thể dục một chút nào. Bởi nó khiến cậu đổ mồ hôi, đau nhức khắp cơ thể và mệt mỏi rã rời, đến mức chẳng còn hứng thú làm bất cứ điều gì.

Thế mà chẳng hiểu vì sao bạn lớn này lại có niềm đam mê mãnh liệt và kiên trì luyện tập như thế.

Quay trở về với hiện tại, dẫu sự thật cay đắng là vậy nhưng hỗ trợ nhỏ lại không thể nói thẳng ra vì điều đó sẽ khiến cho kế hoạch thất bại, dẫn đến việc tên nhóc đáng ghét kia lợi dụng thời cơ lừa bắt Minhyeong đi mất.

Còn ở chàng xạ thủ, thấy bạn cứ đứng im lặng, cúi mặt xuống nhìn mũi chân thì cho rằng khi nãy mình đã hơi quá lời mà gãi đầu khó xử, nói.

"À thì... Thật ra ý của tớ khi nãy chỉ là muốn cậu không nên nói dối rồi tự ép bản thân làm điều mình không thích như vậy thôi."

Nghe đến đây, Ryu Minseok bỗng nhiên bùng phát lửa giận, cậu lớn tiếng quát thẳng vào mặt đối phương.

"Thì sao? Ai cần cậu quản? Tôi thích làm gì thì kệ tôi chứ. Đúng là đồ đáng ghét."

Xả giận xong xuôi, cầu gai ngoảnh mặt bỏ đi luôn, để lại Minhyeong vừa bị mắng đứng ở đó một mình, tự kiểm điểm việc làm của bản thân.

Dẫu chí chóe là vậy nhưng sau đó cả hai vẫn chạy bộ cùng nhau khắp công viên, tuy nhiên chẳng ai chịu nói với ai câu nào.

Đáng nói hơn, kế hoạch "tuyệt vời" của Minseok có vẻ không được khả quan cho lắm. Bởi dù cả hai đã tập thể dục hết cả buổi sáng và trở về kí túc xá vào tận trưa, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người ấy ở đâu cả.

Hỗ trợ nhỏ vừa mệt mỏi, vừa thất vọng nên cứ thẫn thờ như người mất hồn mà trở về phòng. Còn Minhyeong ở phía sau thấy vậy cũng chỉ đành bất lực. Hắn nửa muốn trách bạn nhỏ vì đã quá cứng đầu, nửa lại thương do thấy cậu mệt mỏi đến thế sau khi kết thúc buổi chạy bộ cùng với mình.

Vì Lee Minhyeong vốn luôn tập luyện thể dục bằng cách chạy bộ với quãng đường khá dài và không ngừng tăng nó lên mỗi tuần. Do đó, đối với một người mới như Minseok thì việc này thật sự rất khó khăn. Thậm chí, ban đầu hắn còn cho rằng bạn mình sẽ ngất xỉu luôn vì mệt, nhưng cũng may mắn là chuyện đó không xảy ra. Thay vào đó, hắn chỉ phải đứng chờ khá lâu để hỗ trợ nhỏ ngồi nghỉ mệt mà thôi.

Về phần Ryu Minseok, sau khi đóng cửa phòng, cậu ngay lập tức nhảy lên giường, trút hết mọi muộn phiền bằng cách la hét thật lớn, đồng thời quăng hết gối sang bên giường của Hyeonjun rồi cuộn mình trong chăn.

Khỏi phải nói, người vô tội kia đang ngủ, bị tấn công bất ngờ liền giật mình tỉnh giấc. Cậu ta dụi dụi mắt, ném cái gối về lại cho chủ nhân của nó rồi lớn tiếng quát bạn cùng phòng vì không biết giữ ý tứ. Cơ mà kẻ gây án lúc này cứ trói mình trong chăn rồi làm ngơ khiến họ Moon cực kì bất lực.

Sau ngày hôm đó, Minhyeong vẫn giữ thói quen chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Chỉ có một điều khác biệt là dạo gần đây hắn không còn phải đi một mình, thay vào đó lại có Minseok đồng hành bên cạnh.

Lúc đầu, xạ thủ nhà T1 cứ nghĩ bạn nhỏ chỉ nổi hứng được một hôm rồi từ bỏ. Nào ngờ đâu lại kiên trì suốt cả tuần liền mà không hề than phiền.

Do là bạn đồng hành đã lâu nên Minhyeong thừa biết cục bông nhỏ này, từ trước đến nay luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình để đạt được mục tiêu mà không khiến bản thân phải hối hận, thế nhưng hắn nghĩ điều đó chỉ xảy ra trong phạm vi công việc, nào ngờ đâu nó đã lấn sang cả cuộc sống hằng ngày từ lúc nào.

Để tán dương cho kỳ tích ấy, hôm nay Minhyeong quyết định sẽ thưởng lớn cho bạn nhỏ nhà mình, nhân tiện làm hòa vụ cãi nhau ở sân bay.

Dù lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng, thế nhưng gần một tháng không tiếp xúc thân thiết với Minseok cũng khiến cho hắn cảm thấy bứt rứt cực kì. Thôi thì nếu như người ta đã không có động tĩnh gì thì bản thân đành phải chủ động xuống nước trước thôi. Dù sao xạ thủ sẽ chẳng bao giờ lỗ khi rộng lượng và cưng chiều hỗ trợ nhà mình mà.

Nghĩ là làm, sau khi thấy cả hai đã chạy hơn ba vòng quanh công viên, Lee Minhyeong dừng lại thở đều, đồng thời lấy khăn lau mồ hôi trên trán, tuy nhiên vẫn không quên dõi theo hỗ trợ nhỏ đang chạy ở phía trước.

Về phần Minseok, cậu tất nhiên biết tên gấu bự kia đã đứng lại ở phía sau, nhưng vì bản thân đang có đà nên lỡ trớn chạy trước người ta một đoạn rồi mới dừng lại hẳn được.

Cậu ôm gối thở dốc rồi ngồi vào chiếc ghế đá gần đó để nghỉ ngơi sau khi vận động. Thật sự lúc đó, Minseok cảm thấy có điều gì khá kì lạ, bởi sau một tuần luyện tập chung thì cậu đã nhận ra sức bền của tên gấu bự ấy rất tốt, khi có thể chạy liên tục mà không biết mệt là gì. Thậm chí, có đôi lúc cậu còn nghĩ hắn ta đang bắt cướp chứ không phải tập thể dục khi sẵn sàng bỏ rơi cậu ở một khoảng cách rất xa mà chạy bán sống bán chết về phía trước với đôi chân dài kia.

Thế nhưng hôm nay vận động viên điền kinh này lại bỏ cuộc từ rất sớm. Đáng nói hơn là còn thua cả cậu nữa cơ. Nghĩ vậy, Ryu Minseok bỗng nhiên thấy mình như vừa đạt được thành tựu vĩ đại nào đó, nhất thời không nhịn được mà mỉm cười hài lòng.

Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cậu kéo lên. Cục bông nhỏ kinh ngạc nhìn chằm chằm người trước mặt như lên án, cũng may bản thân phản ứng kịp mà đứng vững, không thì đã ngã vào lòng đối phương mất rồi.

Chẳng cần đợi Minseok phải lên tiếng, Lee Minhyeong đã nhanh chóng giải thích.

"Cậu đang mệt thì đừng nên ngồi như vậy, sẽ bị ép tim đó."

Bạn nhỏ nghe xong liền à một tiếng, sau đó ngượng ngùng rút tay ra, đồng thời đưa lên vò cái đầu của mình khiến nó rối bời.

Rõ ràng quan tâm người ta như vậy lại còn giận dỗi rồi đi mập mờ với người khác. Lee Minhyeong đúng là cái đồ đáng ghét!

Dù nghĩ trong đầu là thế, nhưng Minseok làm gì dám nói ra. Trong khi đó, bạn lớn lại đang âm thầm mỉm cười trước sự đáng yêu của hỗ trợ nhà mình.

Nhưng rồi, cảm xúc ấy cũng nhanh chóng được thu lại. Lee Minhyeong ho khan vài cái, sau đó đút tay vào túi quần, giả vờ nói bâng quơ.

"Cậu thấy đói không? Hay tụi mình đến cửa hàng tiện lợi gần đây đi."

Ryu Minseok nghe xong, liền chống tay lên hông, nhíu mày đáp.

"Rõ ràng cậu mới là người đói, vậy thì hỏi tớ làm gì chứ?"

Tên gấu bự gãi gãi đầu, cố gắng nghĩ ra cái cớ gì đó cho hợp lý.

"Ờ thì cũng đúng, nhưng mà tớ nghe nói ở cửa hàng tiện lợi này có vài món mới khá là ngon đấy. Nhân tiện cậu cũng không chạy nổi nữa thì chúng ta hãy vào đó ngồi nghỉ một chút đi. Chẳng phải như vậy sẽ là thuận cả đôi đường khi cậu được hưởng máy lạnh, còn bụng đói của tớ thì được lấp đầy sao?"

Ở những khoản khác, Minhyeong có thể không tự tin, thế nhưng nếu là đọc suy nghĩ của Minseok thì lại là chuyện khác. Do đó, hắn vẫn luôn tự hào khẳng định rằng chẳng ai hiểu cậu hơn mình cả.

Và tất nhiên, lần này cũng như thế. Ryu Minseok nhanh chóng bị thuyết phục mà đồng ý đi theo bạn lớn đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro