04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà họ đã đến cửa hàng tiện lợi từ lúc nào không hay. Và tất nhiên, với tư cách là một người bạn "trai" ga lăng, Lee Minhyeong xung phong đi trước để mở cửa, còn Minseok thì thong thả theo sau.

Vừa bước vào trong, bầu không khí mát mẻ phát ra từ điều hòa đã giúp cho cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái, tinh thần cũng vì thế mà phấn chấn hẳn lên, dường như hoàn toàn quên đi cảm giác nóng bức, mệt mỏi khi chạy bộ ngoài trời.

Cùng lúc đó, Minhyeong đang bận rộn tìm một chỗ ngồi thích hợp cho cả hai. Cuối cùng, sau khi loay hoay suy nghĩ cả buổi trời, hắn quyết định chọn cái bàn ở một góc khuất bên cạnh cửa kính để tránh sự ồn ào, đồng thời có thể dễ dàng ngắm nhìn vẻ đẹp của công viên cũng như đường phố tấp nập xe cộ đang vội vã di chuyển trên đường.

Lựa chọn không gian thư giãn xong xuôi, chàng xạ thủ nhanh nhẹn lấy cái giỏ xách đen của cửa hàng ở gần đó để đưa cho hỗ trợ nhỏ nhà mình rồi hào phóng bảo cậu muốn mua gì thì cứ thoải mái bỏ hết vào đây, còn riêng về chi phí, tất nhiên hắn sẽ trả tất.

Trước sự may mắn đột ngột xuất hiện này, Minseok nhất thời không thể nào tin tưởng nổi. Như thể biết được sự nghi ngờ ấy, Minhyeong thở dài, đồng thời lấy thẻ từ trong ví ra, nháy mắt một cái rồi dúi vào tay cậu.

Khỏi phải nói, khi đã cầm được chiếc thẻ như lời khẳng định chắc nịch trên tay, cục bông nhỏ hí hửng giựt lấy giỏ xách rồi lon ton chạy đến từng gian hàng để vét sạch những món mà mình yêu thích.

Kì này cậu nhất định sẽ cho con gấu bự kia trả tiền đến chết.

Khoảng một lúc sau thì Minseok cũng đã mua sắm xong xuôi. Cậu hài lòng nhìn giỏ hàng đầy ắp của mình, tâm tình cũng vì thế mà vui vẻ hẳn lên. Tuy nhiên, khi đang định mang đống đồ này đến quầy thu ngân thì hỗ trợ nhỏ bỗng dưng nhớ ra là mới vừa nãy, tên gấu bự kia bảo cảm thấy đói nên đã chuyển hướng mà vội vàng tới gian hàng thức ăn nhanh gần đó để tìm vài món làm bữa sáng. Cuối cùng, sau khi đắn đo, suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định chọn sandwich, cơm nắm, mì ý và sữa chuối.

Ryu Minseok nhanh chóng đi thanh toán mọi thứ. Xong xuôi, cậu vui vẻ quay trở lại bàn mà Minhyeong đang ngồi đợi thì phát hiện chỗ của mình đã bị ai đó chiếm mất.

Người ngồi ở đấy trông có vẻ nhỏ hơn bọn họ, thế nhưng lại sở hữu dáng người rất cân đối cùng với đôi chân dài như siêu mẫu. Ngoài ra, cậu ta còn có khuôn mặt khá ưa nhìn và đáng yêu vì vẫn còn mang nét trẻ con, cơ mà nếu đánh giá công tâm thì khi nhìn từ xa trông chẳng khác gì một thần tượng trên màn ảnh cả.

Đến đây, Minseok cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Nếu như cậu không nhầm lẫn thì đây chính là kẻ thứ ba đã nhìn Minhyeong bằng ánh mắt si tình vào bữa tiệc đêm hôm đó. Ôi trời, vậy là công sức cố gắng dậy sớm chạy bộ suốt cả một tuần nay cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

Theo kế hoạch đã định ra từ trước với nhóc Wooje thì cậu sẽ đến dằn mặt người kia và dùng ánh hào quang của bản thân áp đảo khiến cho đối phương run sợ, tự biết điều rút lui, đồng thời trả lại Minhyeong cũng như hứa rằng sẽ không chen vào mối quan hệ của hai người nữa.

Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất hiện tại chính là cậu bé kia quá đỗi xuất sắc khi không chỉ có ngoại hình tuyệt đỉnh, mà còn biết lấy lòng và quan tâm đến người khác nữa.

Tất nhiên, chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tạo ra một tảng đá lớn, chắn ngay đầu kế hoạch tuyệt vời này khiến cho nó không thể nào thực hiện được.

Nghĩ vậy, mọi ý chí quyết tâm của Minseok bỗng nhiên tan biến hết. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy chán ghét bản thân mình vì không được như người ta.

Với lại…

Lỡ đâu Minhyeong đã rung động với cậu nhóc kia rồi thì sao.

Hơn nữa cậu cũng đâu có tư cách gì mà xen vào.

Mối quan hệ giữa Gumayusi và Keria chẳng phải chỉ là đồng nghiệp thôi à.

Đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì Minseok bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang tìm kiếm mình. Ngay lập tức, cậu trốn vào một gian hàng gần đó, lén lút theo dõi và lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Tiền bối, lâu rồi không gặp. Anh có còn nhớ em không?" - Cậu bé kia không giấu được niềm vui mà nở nụ cười tươi hết cỡ với người anh trước mặt.

Tất nhiên, trước lời chào hỏi ấy, Minhyeong cũng vui vẻ đáp lại - "Sao anh lại có thể quên Jaehyunie được chứ! Cơ mà suốt một tuần qua anh không thấy em đến công ty chơi gì cả, chẳng lẽ đã xảy ra rắc rối gì à?"

"Vâng… ở dưới quê có chút chuyện xảy ra nên em đành phải về giải quyết. Nhưng mà sau khi xong xuôi thì em cũng đã trở lại đây rồi nè." - Kang Jaehyun thành thật kể.

"Thì ra là vậy." - Minhyeong nhàn nhạt mỉm cười, sau đó lại tiếp tục hướng mắt ra ngoài cửa kính để ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Bầu không khí giữa hai người bỗng dưng chìm vào im lặng. Dẫu thế nhưng ở đằng xa, Minseok có thể thấy được nhóc Jaehyun kia hồi hộp như thế nào khi nói chuyện với Minhyeong. Và với đôi mắt tin tường có thể nhìn thấu hồng trần, hỗ trợ nhỏ khẳng định chắc nịch rằng thằng nhóc này có tình cảm đặc biệt với xạ thủ nhà mình.

Cùng lúc đó, Jaehyun lấy hết can đảm mà hít sâu một hơi để vực dậy tinh thần, rồi lên tiếng phá vỡ khoảng không im lặng giữa cả hai.

"Tiền bối… Anh có biết tại sao em lại đến đây ngay sau khi trở về không?"

Nghe câu hỏi này, Lee Minhyeong nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ đành ngồi im nhìn cậu em trai đối diện mà chờ đợi câu trả lời. Như thể biết được hắn đang nghĩ gì, Jaehyun lại càng căng thẳng thêm. Nó cố gắng né tránh ánh mắt dò xét ấy bằng cách nhìn vào đôi tay đang đan vào nhau của mình, thế nhưng cơ thể lại không thể nói dối khi mồ hôi cứ thế tuôn ra do căng thẳng, còn vành tai thì cũng đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Nếu như lần này không thổ lộ, e rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Nghĩ vậy, Jaehyun nắm chặt tay thành nắm đấm, đồng thời mắt chạm mắt với Minhyeong, chân thành nói ra cảm xúc từ tận đáy lòng.

"Lý do em đến đây ngay sau khi trở về là vì tiền bối đấy ạ!"

"Anh Minhyeong à, thật ra từ bữa tiệc ngày hôm đó, em đã có tình cảm đặc biệt với anh rồi, chỉ là đến tận bây giờ mới dám thổ lộ."

"Liệu… Liệu giữa hai ta có cơ hội nào không ạ…"

Nghe thấy mấy lời này, Ryu Minseok ở gian hàng gần đó cực kì bất ngờ. Thậm chí, cậu còn xém hét toáng lên câu chửi thề nhưng cũng may là đã kịp thời đưa tay lên mà ngăn chặn cái miệng của bản thân.

Ôi trời, thằng nhóc đó thật sự tỏ tình với tên gấu bự kia.

Cơ mà sao nó lại có thể thẳng thắn được như vậy nhỉ? Rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu mà.

Tuổi trẻ thời nay đúng là bạo thật.

Nhưng mà, liệu Minhyeong có đồng ý không?

Nghĩ đến đây, Minseok liền nhìn về phía xạ thủ nhà mình. Sắc mặt của hắn sau khi nghe được lời tỏ tình ấy thì chỉ có trở nên nghiêm túc hơn một chút thôi chứ chẳng có gì quá đặc biệt. Nhìn chung thì trông giống như là đang nghĩ xem mình nên đáp lại thế nào.

Trong vô thức, mắt Minseok trở nên long lanh, lấp lánh ánh nước, đồng thời cậu cũng đã đan hai tay vào nhau rồi để nó gần bên môi mình từ khi nào.

Quay trở lại với tình huống khó xử hiện tại khi bản thân vừa mới nhận được lời tỏ tình đầy bất ngờ từ em trai bé hơn mình hai tuổi, Lee Minhyeong vẫn ngồi trầm ngâm ở đó. Mãi cho đến tận một lúc lâu sau, hắn mới chịu nở nụ cười nhạt, đồng thời đưa tay xoa đầu cậu bé, thành thật chia sẻ.

"Jaehyun à… Đầu tiên, cảm ơn em vì đã yêu quý anh. Bên cạnh đó thì anh cũng muốn gửi đến em lời xin lỗi vì trong khoảng thời gian vừa qua anh đã có những biểu hiện hay hành động có phần hơi thân mật thái quá khiến em hiểu lầm, nhưng mà thật sự đối với anh thì mối quan hệ này chỉ nên dừng ở tình anh em thân thiết giữa cả hai, chứ còn đòi hỏi hơn nữa thì anh e rằng mình không thể làm được."

Chà, đây quả là lời từ chối tế nhị và đầy khéo léo khi nó không quá phũ phàng khiến cho đối phương bị tổn thương. Thật sự quá xuất sắc rồi! Ryu Minseok cho bạn Lee Minhyeong tròn một trăm điểm. Cơ mà đã nói như vậy thì cậu có cần ra dằn mặt không nhỉ?

Chắc là thôi, vì nhìn mặt cậu bé kia cũng đủ thảm lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro