05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Kang Jaehyun, sau khi bị từ chối, nó nhất thời không biết phải làm gì ngoài nở nụ cười chua chát. Còn Lee Minhyeong dù ngồi bình thản ở đó nhưng khi trả lời xong, trong đầu hắn đã nghĩ đến viễn cảnh cậu bé sẽ tức giận cầm ly nước tạt thẳng vào mặt mình, đồng thời trách mắng cho thật đã rồi mới bỏ đi.

Nhưng không, thực tế lại chẳng có bất kỳ cuộc xung đột nào cả, bởi Jaehyun chỉ đơn giản là hỏi hắn thêm vài câu. Cơ mà bộ dạng nghiêm túc cùng phong thái đĩnh đạc này của cậu bé quả thật là lần đầu tiên mà Minhyeong chứng kiến, trông hoàn toàn khác hẳn với vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn, ngại ngùng trước đây.

"Tiền bối từ chối em là vì người ấy phải không? Cái anh trai chơi ở vị trí hỗ trợ, dáng người nhỏ xíu, tình nguyện chạy bộ với xạ thủ của mình cả một tuần liền để gặp em và đang lựa thức ăn ở gian hàng bên kia đúng chứ?"

Nghe đến đây, Minseok bỗng nhiên nổi da gà, bên cạnh đó cậu còn có cảm giác mình đã bị người ta thẳng thừng vạch trần âm mưu. Nhưng làm sao thằng nhóc này biết rõ như vậy được cơ chứ? Chẳng lẽ là có gián điệp hay nó đã thuê thám tử tư theo dõi cậu?

Trái ngược với hàng đống suy nghĩ hỗn tạp đang luẩn quẩn trong đầu của hỗ trợ nhỏ thì Lee Minhyeong sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc theo lời của cậu bé thì đã nhận ra điều gì đó. 

Nhất thời, hắn không giấu được nụ cười trên môi mà đáp.

"Phải. Những lời em nói vừa nãy hoàn toàn đúng. Anh thật sự chẳng thể biện hộ."

"Chà, vậy là tiền bối thật sự thích người như vậy sao? Đúng là bất ngờ thật đấy." - Jaehyun nhếch môi cười khẩy, dường như không giấu được sự cay đắng trong lời nói của mình.

Dẫu vậy nhưng trước vẻ giễu cợt của cậu nhóc con, Lee Minhyeong chỉ nở nụ cười hiền hòa. Sau đó, hắn nhìn về phía xa xăm qua khung cửa kính rồi chậm rãi chia sẻ những lời từ tận đáy lòng.

"Chả có gì là bất ngờ ở đây cả. Thật sự từ trước đến nay, đối với anh thì Minseok vẫn luôn là hỗ trợ đặc biệt nhất mà không ai có thể thay thế được. Bên cạnh đó, ở ngoài đời, cậu ấy luôn bản lĩnh, quyết đoán, biết quan tâm đến người khác và là vitamin đem lại năng lượng vui vẻ, tích cực cho anh. Ngoài ra, chính vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy cũng khiến anh muốn che chở, bảo vệ, cưng chiều hết mực bằng cách dành tặng những điều tuyệt vời nhất. Đặc biệt, anh mong rằng mình sẽ được đồng hành thật lâu bên cạnh Minseok để cùng chinh phục ước mơ, hoài bão to lớn của cả hai."

Dừng lại một chút để điều chỉnh cảm xúc, cứ như vậy cho đến khi cảm thấy khá hơn, Lee Minhyeong mới trầm tư tiếp lời.

"Thật ra lúc trước, anh cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm bạn bè hay đồng nghiệp đơn thuần, thế nhưng trong vài năm gần đây, anh nhận ra bản thân đã rung động và yêu say đắm người ấy từ lúc nào chẳng hay. Ở quá khứ, có lẽ anh rất đào hoa khi đã gặp gỡ và mở lòng với nhiều người, thế nhưng số lượng chẳng quan trọng lắm, bởi lẽ hiện tại ngoài Minseok ra thì anh chẳng thể dành trái tim của mình cho ai được nữa."

Câu nói của Minhyeong không quá to nhưng lại cực kỳ rành mạch và rõ ràng. Điều đó khiến cho Minseok dù trốn sau gian hàng gần đó, nhưng khi nghe được lại thấy đầu óc mình trở nên mụ mị, trống rỗng. Đồng thời tim cứ đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lòng ngực, còn tay chân thì mềm nhũn hẳn. Hóa ra đây chính là cảm giác khi biết được crush cũng thích mình. Thật sự rất tuyệt vời, cứ như một cái cây nhỏ được tưới mát sau chuỗi ngày dài chịu khô hạn vậy.

Tuy nhiên, để không bị lộ thì cậu buộc phải khiến bản thân bình tĩnh trở lại bằng cách hít thở đều đặn. Dù đã cố gắng là thế, nhưng cảm xúc hạnh phúc đang len lỏi bên trong cục bông nhỏ lại không thể che giấu được bởi nụ cười mãn nguyện vẫn cứ nở trên môi, còn đôi má phúng phính đã ửng hồng từ khi nào mất rồi.

Ryu Minseok cứ đứng thẫn thờ ở đó mà chìm đắm trong sự ngọt ngào. Mãi cho đến khi có người bước đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào vai, cậu mới được kéo về với thực tại.

"Cậu đứng đây lâu chưa? Ta mau về thôi. Đã trễ lắm rồi đấy."

Minhyeong nhìn đồng hồ trên điện thoại xong lại bỏ vào túi. Cùng lúc đó, hắn nhanh tay cướp lấy túi đồ lớn mà Minseok đang cầm trên tay rồi chủ động bỏ đi trước.

Ryu Minseok khó hiểu nhìn theo bóng lưng của tên gấu bự kia. Chẳng phải khi nãy rõ ràng hai người họ đang ngồi nói chuyện sao. Tự nhiên bây giờ hắn lại thình lình xuất hiện ngay bên cạnh cậu, còn thằng bé kia thì đã đi mất từ lúc nào, thậm chí chẳng để lại chút dấu vết.

Xem ra lúc nãy cậu đã bị bắt tại trận khi đang nghe lén cuộc trò chuyện của người khác mất rồi. Đúng là quá xấu hổ mà!

Cục bông nhỏ sầu não rời khỏi cửa hàng tiện lợi, không mảy may để ý đến cậu nhóc đang lặng lẽ theo dõi mình từ nãy đến giờ.

Kang Jaehyun luyến tiếc nhìn theo cả hai người họ. Phải công nhận đấy thật sự là một cặp đôi rất đẹp. Dù sao thì ngay từ đầu, cậu vốn chỉ là kẻ đến sau, đồng thời cũng đã quá ngộ nhận và ảo tưởng trước sự quan tâm dịu dàng của tiền bối. Thôi thì đã thổ lộ thành công tình cảm từ tận đáy lòng mình cho người ta là may mắn lắm rồi, ít ra sau này cậu cũng không phải hối hận vì đã bỏ lỡ.

Kể từ lúc Minseok rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì mặt trời cũng đã nhô lên cao. Còn về cặp đôi gà bông kia thì họ vẫn cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau mà chẳng ai thèm nói câu nào.

Ryu Minseok thi thoảng liếc nhìn tên gấu bự. Hắn ta đang nhắm mắt, thoải mái tận hưởng bầu không khí mát mẻ cùng hương vị ngọt ngào của buổi sáng sớm vào cuối hè.

Thấy vậy, cục bông nhỏ không giấu được nụ cười vui vẻ trên môi. Bên cạnh đó, những lời nói khi nãy của Minhyeong cứ như một thước phim mà vô thức lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hạnh phúc khôn xiết. Có lẽ vì thế nên giờ Minseok nhìn đâu cũng thấy trời đất tươi sáng đẹp đẽ.

Cơ mà lúc này lại xuất hiện khá nhiều tia nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cho cậu cảm thấy khá khó chịu. Nhưng không sao, dù gì nắng sớm cũng rất tốt bởi nó có thể cung cấp thêm vitamin D, đặc biệt là giúp cho đôi chân này dài thêm được một ít.

Tất nhiên, nếu điều này trở thành sự thật, chắc chắn Ryu Minseok sẽ tình nguyện chạy bộ cùng Lee Minhyeong mỗi ngày để phấn đấu cao lên một mét tám.

Đang mải mê suy nghĩ xem mình cao lên một mét tám sẽ như thế nào thì người bạn bên cạnh đột ngột đổi bên. Hắn để hỗ trợ nhỏ của mình đi sát lề đường cho an toàn, còn bản thân thì đi song song ở bên trái.

Ryu Minseok nhất thời ngạc nhiên trước hành động này, cậu khó hiểu nhìn đối phương, hỏi - "Sao cậu lại đổi bên vậy?"

"Không có gì. Chỉ là tớ muốn lợi dụng chiều cao này để che nắng cho cậu thôi."

Nghe xong, hỗ trợ nhỏ không nhịn được mà bật cười. Từ khi nào tên gấu bự này lại trở nên tinh tế và lãng mạn như vậy thế. Tự nhiên làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật sự muốn được che chở và làm nũng. Thậm chí, đến đôi má cũng trở nên ửng hồng từ khi nào.

"Đồ ngốc! Nắng bây giờ là nắng tốt đấy. Bộ cậu không biết sao?"

Lời vừa dứt cũng là lúc Minhyeong bỗng nhiên dừng lại. Hắn từ từ cuối người xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của Minseok, đến cuối cùng lại không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng, đồng thời cẩn thận lấy mũ áo hoodie trùm lên đầu cậu rồi cưng chiều nói.

"Biết chứ. Chỉ là nếu chạy lâu như vậy giữa thời tiết này, cậu sẽ dễ bị say nắng lắm. Mà tớ thì chẳng muốn cậu say gì ngoài tớ cả."

Chẳng đợi Minseok tiêu hóa hết đống đường ngọt ngào kia. Lee Minhyeong lại tiếp lời.

"Minseokie à, cho tớ xin lỗi vì những chuyện vừa qua nhé. Liệu chúng ta có thể như bình thường được không?"

Nghe vậy, Minseok cũng nhanh chóng lấy lại chút phong thái thường ngày của mình. Cậu khoanh tay, tra hỏi rõ ràng.

"Thế cậu nói xem bản thân đã sai gì nào?"

"Ờ thì… Tớ đã giận dỗi vô cớ như trẻ con."

"Đúng."

"Và không chịu nhấc máy cũng như gọi điện lại cho cậu."

"Rồi, còn gì nữa?"

Đến đây, Lee Minhyeong đứng hình mất vài giây. Hắn mở to mắt nhìn cậu như đang hỏi có sai sót gì ở đây không, thế nhưng lại thấy đối phương đang rất ung dung chờ đợi kết quả nên đành phải tự ngẫm lại xem mình đã sai điều gì.

Kết quả là Lee Minhyeong đứng cả buổi nhưng vẫn chẳng nghĩ ra.

Đến đây, Ryu Minseok bất lực thở dài, trong lòng thật sự muốn nói nguyên nhân là do hắn ta đã thân thiết với người khác khi cậu vắng mặt. Cơ mà suy nghĩ kĩ lại thì vẫn là nên im lặng.

"Thôi được rồi. Tớ sẽ rộng lượng tha lỗi cho cậu. Cơ mà không có lần sau đâu nhé." - Cục bông nhỏ giơ ngón tay bé xíu lên, ra vẻ cảnh cáo.

"Vâng, Lee Minhyeong đã biết rõ rồi ạ."

Giải quyết xong xuôi mọi hiềm khích, cả hai cùng nhau bật cười vui vẻ. Bỗng dưng Minhyeong nhớ ra chuyện gì đó, cậu nắm lấy tay bạn nhỏ, thành thật chia sẻ.

"Mà Minseokie này, tớ không ngờ cậu lại là người có tính chiếm hữu như vậy. Lúc ghen trông cũng ghê gớm thật đấy."

Bị nói trúng tim đen, Ryu Minseok lập tức phản ứng lại đầy quyết liệt.

"Gì chứ? Cậu nói gì vậy? Tớ ghen với ai? Hồi nào cơ?"

"Thôi, cậu đừng chối nữa. Thật ra tớ đã biết cậu đứng đó từ đầu rồi, cũng hiểu được lý do vì sao cậu chịu khó dậy sớm chạy bộ cùng tớ suốt cả tuần nay luôn."

Đối phương thẳng thừng vạch trần thế này thì cục bông nhỏ hết đường chối cãi. Cậu ngượng ngùng kéo mũ đã được Minhyeong đội vừa nãy trùm kín mặt, cố gắng né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của người đối diện.

Tất nhiên, hắn đâu dễ dàng để yên như vậy mà còn tiếp tục châm chọc. - "Haizz, tớ thật sự đã trông chờ một màn đánh ghen kinh điển đấy. Nhưng mà thôi, những thứ như vậy không hợp với khí chất của Minseok nhà mình."

"Này, cậu im lặng được rồi đấy! Đừng có nói nữa mà!" - Ryu Minseok vội vàng gỡ mũ ra, đồng thời nhón chân, cố lấy tay bịt kín miệng tên gấu bự kia lại trong khi khuôn mặt cùng vành tai đang cực kỳ đỏ.

Dẫu vậy, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, Lee Minhyeong dễ dàng tránh né được. Hắn nở nụ cười tươi hết cỡ, sau đó lợi dụng cơ hội bạn nhỏ đang sơ hở thì cúi xuống hôn vào má đối phương. Đáng nói hơn, vừa làm xong việc xấu thì kẻ đáng ghét kia đã nhanh chóng bỏ chạy trong lúc nạn nhân còn đang bất ngờ, chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Tên xấu xa kia chạy được một đoạn mới chịu quay người lại nhìn cục công đáng yêu của mình rồi hét lớn.

"Minseokie à! Tớ thích cậu! Thật sự thích từ rất lâu rồi!"

Lời tỏ tình đột ngột này khiến cho cảm xúc của Minseok thật sự rất phức tạp, Bởi xen lẫn với sự hạnh phúc này chính là nỗi ngượng ngùng vì sợ ai đó trong công viên tình cờ nghe được.

Ấy vậy mà tên Lee Minhyeong mặt dày kia lại không cần đợi câu trả lời mà cứ thế thổ lộ hết những điều sâu tận đáy lòng mình, như thể trong mắt cậu ta thì ngoài Minseok ra, mọi thứ đều không tồn tại vậy.

"Cơ mà tớ cũng ghen lắm đấy nhé. Vậy cho nên không cần phải lo lắng rằng tớ sẽ bỏ cậu mà đến với người khác đâu. Hơn nữa, đối với tớ Minseok ngốc nghếch dữ lắm, nếu lỡ mà có ai lừa lấy mất cậu thì tớ sẽ không chịu được mà chết mất."

"Nhưng tớ cũng rất vui đấy. Công nhận Ryu Minseok khi ghen đáng yêu thật!"

Ôi trời, Ryu Minseok thật sự phát điên vì những lời mật ngọt cùng nụ cười tỏa nắng kia của đối phương. Cơ mà cậu thật sự hạnh phúc vì điều đó, đến nỗi mắt lúc này mắt cũng đã rơi lệ từ khi nào.

Về phần Lee Minhyeong, hắn dĩ nhiên thấy cục bông nhỏ của mình đang mít ướt ở đằng xa nên ngay lập tức vội vàng chạy lại.

Bạn nhỏ thấy vậy lại càng khóc nhiều hơn làm tên gấu bự kia lo sốt vó mà liên tục xin lỗi rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu.

Đợi đến khi tâm lý đã ổn định hơn một chút, Minseok mới chủ động vòng tay ôm đối phương, đồng thời dựa vào lòng ngực rắn chắc kia. Còn Minhyeong thấy vậy cũng đáp lại bằng cách ôm chặt cậu hơn để dỗ dành, trong khi bản thân đang tựa cằm vào mái tóc thơm nhàn nhạt mùi bạc hà của đối phương.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi buổi sáng ngọt ngào ấy chính thức kết thúc bằng giọng nói thỏ thẻ của bạn nhỏ đang ở trong lòng người mà mình đã trót dành trọn trái tim để yêu thương.

"Tớ cũng thích cậu nhiều lắm, Lee Minhyeong!"

THE END
09|04|2022 ↠ 27|05|2023
©janebluery

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro