🎀• Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Ryu Minseok đã đợi phu quân của mình đến khi hoàng hôn chạm ngõ cuối nửa mặt.

Em đã đan rất nhiều áo len ấm, thêu vài chiếc khăn tay đẹp đẽ, em vẫn thường ngồi trong sân, vẫn ngủ ngon, ăn ngon cả ngày hôm qua và cho cả những ngày khác trước đấy, dù rằng trong tất cả cũng chẳng được nhìn lấy chàng một cái.

Từ ngày đau thương, em đã luôn nhìn cánh đào nở, như một cách nhắc nhở rằng bấy nhiêu lâu cánh đào còn nở, là bấy nhiêu ngày trái tim em vẫn còn đợi. Ấy mà ông trời cũng biết trêu ngươi quá,.. dẫu đã trôi qua không biết bao mùa hoa nở với đất trời, vẫn đinh ninh không cho người thương yêu em trở về..

Minseok miết nhẹ cánh hoa gỗ trong tay, em nhẹ cười, vết chân chim ở nơi khóe mắt đã hiện rõ mà thầm thì.

' Em cứ nghĩ rồi sẽ có phép màu nào đó xảy ra, nhưng phu quân đã nhiều năm rồi chẳng về. Em đã thôi tuổi xuân xanh mà vẫn chẳng quên được chàng '

Cứ mỗi mùa thay lá thay hoa, cái lạnh nhường chỗ cho nắng ấm, tiếng sẻ kêu rồi lặng lẽ khi bọn ve sầu ngâm nga. Em vẫn ở đây dưới gốc đào tâm tình với nó, những tán cây rộng già cỗi đã nghe hết lời thương nhớ da diết bi ai, và có lẽ em đã nói nhiều đến độ nó nhớ, nó sẽ rung lên vào đầu mùa em đến thăm. Đôi khi là vài chiếc lá và nếu có hoa, nó sẽ tặng em một làn gió hoa nhảy múa vui đùa.

Minseok nhờ nó, mong cỏ hoa gửi ngàn lời mình muốn nói, dù ở xa đến đâu hãy gửi đến tai chàng ríu rít reo ngân..

Chàng biết không Lee Minhyung, em lại đến kể cho chàng nghe đây.

Đứa con nhỏ bé ngày nào đã lớn, đứa trẻ đã lấy được người mình mong ước thương yêu đó chàng. Giống chàng như đúc vậy, thằng bé ấy cao lớn và có nụ cười tươi tắn như mặt trời nhỏ với mọi người, nhưng cũng nghiêm túc ngay thẳng như thanh kiếm sắc bén bên hông chàng hay mang.

Em đã nhờ vả thúc phụ đặt tên cho con chúng ta, một cái tên mà đối với em là đáng yêu vô cùng, hẳn cũng bởi thằng bé khiến em nhớ đến chàng nhiều..

Nhưng đứa nhỏ cũng có nhiều tật xấu, đôi lúc em mong chàng hãy về mà phạt thằng bé một trận nhớ đời. Thế mà khi nhìn thấy em uất ức rơi lệ, đứa nhỏ ấy cũng liền oái oái rơi nước mắt xin lỗi, đến lớn rồi cũng còn vài lần khiến em bận lòng lắm.. chẳng yên tâm nỗi. Còn hiện giờ đã có gia đình riêng rồi, em đã thôi lo lắng thêm.

Thằng bé có hỏi em về chàng rất nhiều, và thằng bé ngưỡng mộ chàng lắm khi được nghe hết những gì chúng ta đã trải qua với nhau. Đặc biệt là khi biết được chàng đã dùng hình hài ấy đổi lấy bình yên cho người dân khắp chốn..

Ryu Minseok thở dài thườn thượt, vẫn là chẳng nhịn được rơm rớm nơi khóe mắt sâu. Em ngã người trên ghế ngắm nhìn bầu trời xanh trong lành của mùa xuân về, nó giống với cái không khí lần đầu cả hai gặp nhau, rất dễ chịu và an yên.

Gần đây em chợt nhận ra một nhiều nhỏ bé mà to lớn từ người phu quân dịu dàng ấy của mình, rằng cả khoảng thời gian dài đẳng bên nhau đó, chàng chưa bao giờ nói một lời 'yêu' em. Âu cũng chỉ dừng lại ở cái chữ 'thương' non nửa mà nặng lòng.

Đến bức thư cuối cùng, dù rằng có nhận ra em yêu chàng đến đâu, chàng cũng chẳng hề nói yêu em. Lee Minhyung tưởng chừng đã lừa gạt được em, đã xém chút nữa khiến em đau lòng tan vỡ khi nhận ra, nhưng rồi..

Có ai không yêu mà như chàng ấy ?

Lee Minhyung đã nói với Đại nhân Lee Sanghyeok nếu một ngày nào đó em bước thêm một bước nữa, xin hãy đừng đòi lại bất cứ tài sản nào, hãy cho em tất cả. Nhất định phải kiểm tra người phu quân mà em sắp sửa lấy có xứng đáng hay không, và.. dù em có gả đi nơi khác cũng hãy luôn bảo vệ em dưới dòng tộc họ Lee lớn mạnh.

' Thằng bé đã nói với ta rằng, thằng bé sẽ trở về sau nhiệm vụ này và nói ngàn lời yêu với phu nhân của mình '

' ... '

' Ta đã hỏi nó vì sao ? '

Lee Sanghyeok bồng đứa bé, nhẹ nhẹ ru. ' Nó nói rằng sợ bản thân không trở về, vậy thì con sẽ chẳng cần nặng lòng gì với người chưa từng nói yêu con '

Nếu con không trở về, em ấy vẫn có thể gả cho người khác..

Gương mặt của vị Đại nhân già chợt như thất thần, giọng nói đó văng vẳng bên tai như nhắc nhở vị thúc phụ nhiều chuyện hãy mau dừng lại mà đừng kể thêm cho em nghe nữa. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok đã có chút ích kỷ, rằng ngài muốn giữ vị phu nhân này ở lại gia tộc Lee..

.

Cả một ngày dài nhớ qua quãng thời gian xót xa chẳng có người lang quân ấy bên cạnh, hoàng hôn buông nửa vời. Ryu Minseok vẫn hướng mắt về phía xa xăm như ngóng đợi, dẫu cuộc đời đã trôi qua đến cuối hừng thì thứ mà em quên mất chỉ có thời gian đăng đẳng chứ không phải đôi mắt ấm áp dịu dàng thuở nào. Vẫn cứ một lòng thiết tha, nắn nót từng con chữ thương tình chưa bao giờ mờ phai.

Đến tận giờ phút này, trái tim Minseok đã lần nào lầm lỡ đâu, nó vẫn cứ mãi ngưỡng vọng trông mong cái người mà em vẫn nghĩ đang ở nơi xa biên thùy chưa trở về. Em chẳng biết mình chờ đợi đến bao giờ, ngần ấy chiếc áo em đan, chiếc khăn tay em thêu cũng đâu đợi được chàng của quá khứ, của hiện tại, lại càng chẳng thể đoái hoài đến tương lai nữa.

Nhưng em vẫn vậy, em cứ nhặt nhạnh từng hy vọng nhỏ bé rơi rớt từ trái tim mình, ấy mà vẫn nuôi tiếp cái nỗi niềm chờ đợi chẳng ai hiểu thấu..

Thời gian trôi, mái tóc em đã phai màu gạo cội rồi Lee Minhyung, em cũng chỉ yêu mình chàng cả một đời dài này.

Gió xuân cuối ngày đã sớm hơi mát lạnh, từng cơn gió thoảng lẳng lặng mang theo nỗi niềm mà cả đời này em muốn được mơ, dềnh dàng mãi cho hết một kiếp sống đi đến cùng trời cuối đất tìm chàng mà nở rộ.

Rong ruổi trên mái ngói đá lộng gió đinh đang tiếng chuông, mặc cho những áng mây trên cao vời vợi đã phảng phất ánh hồng than cháy lửa. Mái tóc rẽ hoa râm tung bay theo dòng chảy thơm mùi hoa lá.

Dưới mảnh trời yên ả ửng hồng bên má, Minseok khẽ nhắm đôi mắt lại, gốc đào già một đời che bóng mát và trò chuyện, cuối cùng ru em vào giấc ngủ sâu.

Ánh nắng cuối cùng xuyên qua kẽ lá, trăm phong thư đã ố màu kia đó phất bay, tiếng chuông chạm khắc từng hồi êm êm nhẹ nhàng. Cánh đào lảo đảo rơi đậu trên vòm tóc đã thôi màu đen nhánh ngày nào, để bấu víu lại được chút hơi ấm cuối cùng còn vương.

Vàn ngàn bạt dặm đó, có đưa em đi tìm người phu quân của em không ?

Xuân đến, không phải để gieo cho em thêm u sầu, xuân đến để báo hiệu rằng người em yêu đã trở về sau nhiệm vụ.

Và chàng lại đến, như cái cách chàng đã đi, cho em một lần nữa được yêu thương. Rồi chàng gửi cho em nửa phần hồn, nửa nụ hôn gió, nửa phần đời bản thân này lại cho em.

Rồi nụ cười lại nở trên môi em. Khi con ngươi đen láy phản hồi trời xanh, em như để hết vạn vật vào trong mắt. Có mây trắng, có màu xanh của trời, có xanh lá của cây. Bằng tất cả những niềm nhớ, của ký ức thô sơ nguyên vẹn em từng có, Lee Minhyung nhẹ mỉm cười ở cuối chân trời.

Có cây, có mây, có trời và vừa vặn sao lại có người em yêu trong đó.

Giữa hoàng hôn hừng đỏ, chàng hôn cánh môi em.

________ 👩🏻‍💻End♥️ ________

✒️04/08/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro