🎀• Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Đã hơn một tháng trôi qua, ngày đêm nhớ thương mong ngóng, cây cối trong vườn cũng đã vơi đi vài sắc độ tươi tắn của cành cây ngọn lá, hoa đào cũng thôi chẳng khoe rạng rỡ nhiều. Ryu Minseok ngoài hiên cặm cụi đan áo, em rất nghe lời phu quân, không lao lực làm việc, nghỉ ngơi đầy đủ và ăn thêm nhiều thịt.

Em đã gửi đi nhiều hơn ba bức thư tay nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào, em biết mình phải suy nghĩ lạc quan hơn, tránh việc lo lắng không cần thiết. Thế mà khó khăn thay, dạo dần thời gian này, việc ăn uống trở nên khó khăn, đến ngủ cũng hay giật mình tỉnh giấc và cơ thể thì trở nên dễ mệt mỏi buồn ngủ chẳng hiểu nỗi lý do.

Mấy hầu nô trong phủ sốt ruột khi nhận thấy điều bất thường, họ nhanh chóng mời về đại phu cho em, Ryu Minseok cũng sợ trong lòng, vì cơ thể em yếu nhược không phải chuyện lạ nhưng mong không phải bệnh gì quá nặng.

Sau đó lão y sĩ già vuốt vuốt râu, ông bắt mạch rồi cười lên tủm tỉm nhìn em chúc mừng báo tin hỷ..

Thật sự là tin hỷ ! Em vui mừng khôn xiết, kẻ hầu người hạ báo tin về nhà mẫu thân em, bà cũng lập tức gói ghém ít đồ sang trông chừng đứa con lần đầu có mang. Tuy vậy, càng vì thế mà Minseok càng nhớ về phu quân của em, người đang cực nhọc ở tiền tuyến chẳng hay tin vui của bọn họ.

Và rồi, Minseok gửi thêm một bức thư tay nữa, dẫu rằng có thể sẽ chẳng nhận lại được nhưng ít nhiều khiến em an lòng trong những ngày thương nhớ.

' Ngài ấy sẽ trở về với con thôi Minseok, đừng lo lắng như vậy '

Em cười. ' Con chỉ.. Phu quân của con, chàng ấy rất khỏe mạnh nhưng lại vì trời sinh khỏe mạnh mà xem thường việc điều độ ăn uống. Con sợ chàng vì công vụ mà lao lực '

Ấy mà người đó lại cứ luôn nhắc nhở việc em ăn quá ít, em quá gầy..

.

Xuân qua, hạ đến, thu tận, đông tàn.

Kết thúc chuỗi dài chiến đấu trường kỳ, các binh sĩ sống sót mang đầy thương tật trên người quay trở về, số lượng người không nhiều, trên môi chẳng nở nhiều nụ cười chiến thắng thỏa mãn, tưởng như số vết thương chồng đè lên nhau kia trên người họ đã khoét đi phần nào đó linh hồn nguyên vẹn.

Ryu Minseok đứng trước cổng trang viên rộng lớn, hai bên có người đỡ tay cho em vững vàng. Em mang lòng chờ mong vô cùng hướng mắt đến nơi xa, thấp thỏm ngóng trông dáng hình ngày đêm thương, muốn ôm thật chặt, muốn hôn lên gò má sương lạnh và muốn nói cho chàng ấy biết về một sinh linh nhỏ bé đang sống trong người em.

Ryu Minseok thương chờ một cảnh đoàn tụ, tổ ấm rộn vang tiếng cười, thế mà..

' Đại nhân Lee Minhyung đã anh dũng hy sinh trong trận chiến cuối cùng, không thể mang thi hài trở về.. '

Bàn tay em run run, đơn báo tử được dúi vội như hòn than bỏng khiến cả cơ thể em tưởng chừng đau đớn ôm bụng ngã khuỵu xuống. Bao nhiêu hầu nô hốt hoảng lao đến đỡ lấy, nước mắt cũng ứa ra xót thay cho vị phu nhân đáng thương đang sụp đổ chết lặng.

Cơn tuyết lạnh đầu mùa phiêu diêu rơi nhẹ trên nền đất, ngài rời đi đến nơi trời xanh lồng lộng trên đầu, để lại mình em ở mảnh đất cô liêu.

Trời đã trở rét giá buốt rồi, phu quân có biết không ?

Đại khái chính là.. bao giờ chàng mới trở về tìm em như đã hứa vậy ?

.

Vài ngày sau đó, khi màu tang thương nơi trang viên phủ đệ rộng lớn vẫn chưa vơi đi phần nào, Ryu Minseok ngồi tựa vào ghế, bàn tay xoa xoa cái bụng đã lớn, trên trán đeo băng tang đầy mất mát đau khổ. Mảnh lụa trắng khắp nơi lâu lâu lại tung nhẹ bay trong gió thoảng, cái màu nhợt nhạt than khóc ấy tràn ngập trong khoảng lòng em.

Em đã khóc đến cạn cả nước mắt, đôi đồng tử đỏ hoe sưng húp, nó trở nên trống rỗng vô cùng, đến mức chẳng điều gì níu kéo được cái ấm áp nơi đáy con ngươi ấy nữa.

Thúc phụ của chàng đã đến gặp em, Đại nhân Lee Sanghyeok đau buồn thắp một nén hương rồi quỳ gối im lặng cả đổi trời chẳng hề lên tiếng, và ngài ấy lại trông đến em lưỡng lự.. song, cuối cùng như cắn răng hạ xuống tấm lòng nặng trĩu.

Trên tay ngài là một bức thư cùng một chiếc kẹp tóc được khắc mài từ gỗ chẳng đều tay. Ngoài ra còn giao lại cho em ấn dấu của phủ đệ, đôi bàn tay có phần hơi run run đưa ra tất cả, rồi ngập ngừng mở lời:

' Minhyung nói với ta rằng nếu chẳng may bản thân nó hy sinh.. thì những thứ này nhất định phải giao tận tay con.. '

Nhận lấy những món kỉ vật ấy, em ôm nó vào lòng mình, đôi mắt ứa lệ gục đầu mà khóc nấc, mấy giọt nước mắt rơi lã chã ướt nhòe cả đôi má đã có phần nhợt nhạt tiều tụy. Lee Sanghyeok chẳng biết làm gì hơn, ngài lui về, kêu gọi hầu nô trông chừng em vì sợ rằng nếu còn nhìn thấy ngài lâu hơn, em sẽ càng cảm thấy đau đớn hơn gấp bội.

Bao nhiêu thứ em đợi chờ và lời Lee Minhyung hứa với em, chàng đều thực hiện, nỗ lực gắn sức thực hiện cho bằng hết. Chiếc kẹp tóc vụng về làm ra, ắt hẳn muốn đem về làm quà tặng, còn lá thư mà biết bao tháng em trông mong lại được gửi về khi Minseok biết được rằng..

.. Sẽ chẳng có đâu, hình bóng phu quân của em trở về trong khải hoàng ca.


Minseok khẽ nhắm mắt, làn gió khẽ thổi đinh đang tiếng chuông kêu. Chiếc kẹp tóc gỗ nắm chặt trong lòng bàn tay, giọt lệ buồn sầu lăn lăn rơi xuống. Trong phút chốc nào đó em như nghe được tiếng chàng dịu dàng bên tai.

' Đừng khóc.. '

Bàn tay to lớn nhẹ xoa đầu em, và rồi chàng ấy đau lòng xót xa nâng niu bầu má mà tiếc nuối mỉm cười.

Đáp lên mái tóc đen vài bông tuyết trắng, chàng tan biến trong sương lạnh mùa đông..

_____

🐒 Ừm... thì..

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro