🎀• Rất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Nửa năm ròng trôi qua, mùa thu già cõi kéo đến đúng với thời gian đã định. Lại cái sắc trời đỏ oạch màu cam cháy của hòn than trong củi hay cái màu vàng cũ rơi rụng ngập sân đất. Minseok đan chiếc áo len dày đã hoàn thành, em nghĩ, hẳn phu quân mang nó sẽ rất ấm áp.

Chẳng biết có việc gì, dạo gần đây Minhyung không thể về nhà nhiều, các hầu cận lui đến trang viên nhiều và gấp rút thư từ. Em cũng phải gửi người đưa cơm đến cho chàng, chẳng biết có thể ăn uống đàng hoàng không nữa. Tuy nói vậy, có đôi lúc trở về tối muộn hiếm hoi, Minhyung vẫn ôm lấy em ngủ một giấc tròn đầy.

' Minseok này, ta lại sắp phải đi làm nhiệm vụ rồi '

Em ngẩng đầu, đẩy tách trà gừng nóng ấm đến cạnh tay hắn, xong mới nhẹ nhàng đáp. ' Lần này có xa lắm không ạ ? '

' Rất xa, có lẽ là tuyến đầu ngoài chiến trường '

' Là.. '. Em không dám khẳng định cái suy nghĩ trong đầu mà lấp lửng.

' Đúng vậy, có chiến tranh xảy ra rồi. Nhưng sẽ không sao, bọn ta sẽ sớm đẩy lùi quân địch thôi '

Trời tối hôm đó, Minseok soạn đồ cho hòm đồ mà hắn sẽ đem theo, chiếc áo len đã đan xong gấp gọn vào góc và có thêm chiếc túi thơm xua đuổi côn trùng thơm mùi hoa nữa. Em nôn nóng lo lắng một đêm dài, em chẳng thể ngủ nổi vì hôm nay Minhyung không về, em biết.. có thể sáng mai khi hắn trở về lấy đồ, đó là lần gặp mặt cuối cho ngày chuỗi ngày đi làm nhiệm vụ.

Quả thật vậy, khi bình minh ló dạng, hầu nô nói rằng hắn đã bận giáp cưỡi ngựa đợi ở trước cổng trang viên.

Hình ảnh này xa lạ quá.. khiến Minseok bỗng chợt bất an bối rối, em đưa hòm đồ đạc cho hắn và Lee Minhyung mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm trên đỉnh đầu nhỏ. Nhưng rồi vẫn là chẳng đành mà khom lưng vây kín em trong vòng tay cứng ngắt của khung sắc lạnh lẽo hoặc.. là của sự không nỡ.

' Minseok phải khỏe mạnh nhé, ta sẽ quay về tìm em sớm '

' Dạ '. Em cũng chôn mặt vào sự bảo bọc này, trân trong từng khoảnh khắc nhỏ bé.

' Nhất định, đừng để bản thân bị bệnh, phải ăn thật nhiều '. Hắn dừng, ngập ngừng nói tiếp. ' Phải đợi ta về nhé '

Thấy đôi tình nhân ân ái chưa buông, các binh lính nói rằng có thể để em tiễn hắn một đoạn, thế là Lee Minhyung mang theo tâm thế không nỡ xa mà đưa em lên trước yên ngựa rong ruổi đến cổng thành.

Cuối cùng vẫn phải chia xa, em nhìn hắn leo lên lưng ngựa lần nữa mà chẳng biết nghĩ gì đã chạy đến nắm vạt giáp dày cộm tay, âm giọng chẳng vững.

' Xin chàng, chỉ cần bình an thôi '

Đôi mắt của em bịn rịn nắm chặt vạt áo hắn cốt để níu giữ hắn ở lại cái nơi nghe tiếng chim hót gà kêu nhiều hơn cái nơi chỉ toàn quạ đen hay kền kền đua nhau rỉa xác, em run rẩy với lòng sợ hãi, vậy mà lời em thốt ra lại vì muốn phu quân của mình hãy hứa bình an.

Hắn buồn, không phải vì cát bụi phảng phất trong không trung hay vì bước chân vội vã của ngựa, mà là vì oán không thể ở cạnh bên em nhiều hơn một chút, khẽ khàng vòng tay ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé mảnh khảnh là em, hít lấy thứ hương anh đào dịu nhẹ đặc trưng của riêng mình em.

' Phu quân ơi '

Vẫn tiếng gọi đầy dịu dàng ấy, cổ họng hắn tràn lên sự nghẹn lòng thương xót nhưng vẫn kìm xuống để đáp lại lời em.

' Ta nghe ? '

' Em yêu ngài '

Lee Minhyung nghe thấy, sững đi một lúc, sau đấy càng siết chặt vòng tay âu yếm, gật gù bên vai.

' Ta thương em nhiều, Minseok ah '

Và Minseok xót xa, bởi khi nhìn vào đôi mắt cứng rắn ấy dần ngấn lệ và giọng nói trở nên khàn đặc. Điều em có thể làm chỉ là ôm chàng thật chặt đến mức chàng ngả đầu tựa vào bên vai em, lúc đó em sẽ cảm nhận hơi thở ấm nồng của người phu quân mình yêu nơi sau gáy.

Khoảnh khắc hắn thúc ngựa rời đi, đem theo mảnh tình đã đan dệt vào tim.

Em cùng lúc trút xuống nỗi niềm thương trong đôi mắt, từ nứt nẻ trong tâm hồn, đến đất trời vỡ tan.

________

🤰🏻

Vote cho toy nữa ná 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro