🎀• Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Gió thổi một làn, thốc vào tim một hồi tươi mát, em nghiêng nghiêng đầu nhìn mọi người bận bịu tất bật sắp xếp. Còn bản thân thì ngồi đãi tiếp trà cùng mẫu thân và vú nuôi học thêm các lễ nghi cho một người sẽ làm chính phu.

Thật ra của hồi môn đã sớm được chuẩn bị chu đáo từ lâu, Đại nhân Lee thể hiện vô cùng rõ ràng sự xem trọng của mình dành cho người chính phu mà bản thân sẽ lấy về, rương vàng cùng trang sức hay lụa là gấm vóc trước một tháng định ngày đã gửi sang. Hắn thậm chí còn ngỏ ý nhà em chẳng cần phải tặng thêm thứ gì khác, vì hắn sẽ lo chu toàn tất thảy.

Đương nhiên, phụ thân em không đồng ý rồi..

Lee Minhyung cũng ghé thăm em, chàng trò chuyện làm thân và luôn cẩn thận trước dáng vẻ nhút nhát ngại ngùng của bé nhỏ. Còn về phía Minseok, em đã hiểu thêm được vài tính cách của chàng ấy. Người mà sẽ trở thành phu quân tương lai của em thật ra không chỉ dịu dàng đâu, chàng rất mãnh liệt nhưng vụng về thay, lại cố gắng giữ kẽ cho em.

Nhưng em cũng chỉ cười mà không thể đáp lại hành động nào, vì mẫu thân cùng vú nuôi đã dặn dò từ trước.. không thể vượt qua vòng lễ giáo đâu.

.

Tháng thứ hai của mùa xuân, khi vạn nụ hoa đã bung nở khoe sắc độ tươi sáng nhất.

Ở phía sau tấm lưng vững chãi, Minseok đứng đó, rụt rè, lưng thẳng tắp, ngực phập phồng liên hồi, đan tay vào nhau bối rối. Em nghía muốn nắm bàn tay lớn trước mắt, nhưng vồ hụt, thế là chàng thắc mắc ngó nhìn lại khiến Minseok đánh mắt đến mũi chân mình xấu hổ càng thêm xấu hổ.

' Cẩn thận chút nào '. Lee Minhyung cười khúc khích khiến em nom càng thêm bối rối.

Minseok lại nhìn hắn trìu mến, hữu tình, Minhyung dắt tay em đi, qua những gốc cây anh đào sừng sững tươi đẹp, những đóa hoa màu dịu nhạt theo gió lộng mà lả tả rơi đầy đất, chúng đáp nhẹ lên má em hồng, lên rắn chắc đôi bờ vai chàng.

Đại nhân thật dịu dàng, Minseok đã luôn cảm thán như thế hàng chục lần kể từ khi gặp mặt hò hẹn. Khoảnh khắc đầu tiên khi ánh mắt em chạm đến chàng, trái tim em như dâng lên những giai điệu rộn ràng không ngớt, mỗi nhịp đập đều như lời thì thầm của sự say mê và ngưỡng mộ và từng cử chỉ, nụ cười như những ngọn gió xuân mơn man, xao xuyến.

Vì người em thương trông kiên cường mà sáng lạn, người em thương đẹp đẽ như vạt nắng đầu hạ, như gió mùa thu qua, người em thương có giọng nói trầm ấm, người em thương có môi cười rạng rỡ và người em yêu chỉ đơn giản là phu quân của em mà thôi.

' Nhấc chân em cao lên nha '

Nhìn bậc cao phải bước qua, em níu lấy cánh tay rắn chắc ấy rồi yên tâm đưa chân. Chỉ là trong phút chốc nào Minseok quay đầu lại, đôi mắt bỗng chợt nhòe nhòe nhìn phụ mẫu mỉm cười đã tiễn em xong con đường dài, người đã gả đi không thể tùy tiện về nhà.. em chợt thấy mất mát vô cùng.

Đứa em còn nhỏ chưa hiểu chuyện vẫn còn cười toe toét vẫy tay với em, mẫu thân thì cứ chậm khô dòng nước mắt chảy trào. Chỉ có phụ thân cứng rắn hơn đôi phần, nhưng bờ lưng ấy quay đi lại run run chẳng muốn em trông thấy..

Lee Minhyung hướng theo mắt em nhìn, có lẽ chính bé nhỏ của hắn  vẫn còn chưa đủ trưởng thành đến thế.

' Ta sẽ, không đối xử tệ với em đâu '

' Dạ.. '. Em cúi đầu, tiếp tục để bàn tay ấy dắt vào trong.

Hơi thở nồng ấm cùng đôi tay đã sớm đan vào nhau qua từng gốc đào yên ả cùng đại viện trang hoàng lộng lẫy, Ryu Minseok nghiêng đầu lại bậc cười vô thức khi mà nước mắt bên khóe mi còn chưa kịp khô. Tiếng khúc khích này của em cũng khiến hắn để tâm, khẽ hỏi.

' Có điều gì khiến em vui vẻ hửm ? '

' Trông cứ như đang đi về nhà vậy, không giống đã đi xa tí nào '

' Vậy sao ?.. '. Hắn ngước mắt nhìn lên, song lại hướng về em. ' Em thích là được rồi '

Em cụp mi, rồi mấy hồi lại ngẩn ngơ ngắm nhìn đến khi tia nắng đầu ngày chạm khóe mắt, Lee Minhyung đắm say cái vẻ đẹp diệu vợi của người thương đến mụ mị đầu óc.

Là hắn trót rơi vào mái tóc mềm nhung, hay chỉ lưu luyến khi đôi tay muốt dài sẽ được vuốt ve bầu má tròn trĩnh ?

Có lẽ thế, hoặc chắc rằng, hắn thương em rồi.

.

' Lại đây Minseok '

Em bước đến, hắn đưa vòng tay ôm lấy em nhẹ nhàng. Cái hương gỗ thoảng mộc mạc thanh thanh mà dễ chịu, Minseok nương dựa đầu vào lồng ngực rộng đang nhịp hồi tiếng tim đập rộn rã, điều ấy khiến em chợt ngại ngùng, rồi lại nảy ý muốn trêu chọc phu quân của mình.

' Tim chàng sẽ nhảy ra ngoài mất '

Lee Minhyung khẽ cười, đôi vòng tay lại siết chặt hơn vài phần. ' Vậy em để ta ôm lâu hơn một chút, nếu có mà nhảy ra thì em phải bắt lại ngay đấy '

' Chàng nói cái gì vậy chứ '

' Ta nghe thấy tiếng em cười đó nha '

Minseok vội úp mặt vào nơi khoảnh tim đập, giấu nhẹm đi nụ cười lộ cả răng của mình. Hóa ra, kết hôn không đáng sợ giống như những gì em tưởng, hay thật ra vì phu quân thương em nhiều lắm.

Tim chàng đập như vậy, không thể giả được.

Thế rồi, em rúc vào lòng hắn nhẹ nhàng níu rịt tấm áo, ngoài kia lạnh giá sương đêm sao ấm áp bằng vòm ngực hắn. Bàn tay to lớn chai sần ôm trọn mái tóc ngang vai thơm nhẹ mùi anh đào, tay kia lân la dọc nơi sống lưng, em có hơi gầy, cũng hơi run run mỗi khi gió lùa.

Cứ như thế, rất đỗi tự nhiên, khi làn gió đưa hương cỏ dại thoảng qua cánh mũi, em hòa mình vào hắn như thể hai cá thể đã xa nhau lâu rồi, thời gian phải đong bằng đời người.

Lee Minhyung nói muốn ôm em thế này, để em lọt thỏm trong vòng âu yếm chàng ôm trọn. Để tha thiết môi chạm môi em phớt hồng. Dần dà em khép mi, khẽ thu bóng hình dịu dàng vào tầm, để chàng nâng lên má em non mềm và hạ xuống trong bể âu yếm mị tình.

Quyện trong hương anh đào tỏa ngạt ngào, ửng hồng một mùa xuân trải trên mi mắt, em chìm nghỉm.

.

Mấy hôm đầu về trang viên, nếu sáng nào có dậy sớm, chàng nhẹ khẽ khàng mà đánh thức em. Để đôi mắt em líu ríu và kịp nói câu thương chào buổi sáng, ít nhất là đặt trên môi mềm một nụ hôn nhẹ nhàng. Để em an tâm rằng chàng sẽ không đột dưng biến mất, chàng chỉ là bận rộn hơn em một chút thôi.

Hắn luôn tỏ ra rất lạnh lùng nghiêm khắc với các hầu nô trong nhà, tuy vậy, Đại nhân lại khẽ nói với các nữ hầu theo bên cạnh em vài điều. Như hãy chăm sóc em kỹ, đừng hạn chế em khi em muốn làm gì, và.. hãy nói cho hắn nghe những gì em đã làm trong ngày khi hắn trở về.

Dù là nhỏ nhất, hãy nói cho Đại nhân biết tất cả về em, vì Đại nhân không muốn bỏ lỡ niềm vui và nỗi buồn nào từ phu nhân của mình.

Mấy ngày sau đó, Minseok đã thức dậy sớm hơn phu quân, em xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng và tiễn người ấy rời khỏi nhà đi xử lý việc công. Lee Minhyung thương em, tuy vậy cũng biết em thương mình mà không gượng ép em điều gì, vì mấy việc tuy nhỏ nhặt mà lớn lao này là sự quan tâm của Minseok nhỏ bé đến hắn mà.

Nhưng, cho đến một ngày.

' Sao người không nghỉ ngơi thêm đi ạ, những việc này chúng nô chuẩn bị là được rồi mà '

' Không được đâu '. Minseok cắt lát thịt sống một cách cẩn thận, đặt nó vào nồi rồi mới tiếp tục câu nói. ' Ta phải thực hiện tốt nghĩa vụ làm chính phu của mình chứ '

Em nói như thế với hầu nhân và khi hắn trở về nhà sớm hơn mọi ngày, Lee Minhyung đã nghe hết tất thảy. Lúc đó hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó hắn lại cảm thấy bối rối và sự đau lòng trong cõi lòng hình thành.

Hắn hỏi xin lấy em về không phải để em làm những điều đó, không phải để em phải đeo lên thêm bất kì một nghĩa vụ gò bó và phiền phức nào khác. Quá khứ của em, Lee Minhyung thương em đã gánh vác nhiều rồi. Minseok bé nhỏ đã học tập bao nhiêu thứ, em đã phải cẩn thận và không thoải mái sống với những giáo điều được răn dạy..

.

' Phu quân ơi '

Minseok chạy bước nhỏ đuổi theo, đôi lọn tóc mai vương trên gò má ửng đỏ, giọng nói cứ như tiếng chuông gió ban chiều rung theo nhịp gió, man mát phiêu linh. Cái bóng em cứ lấp ló trong những tán cây, thoạt trông dễ nhận ra làm sao khi em cứ mảnh mai và nhỏ bé đến như vậy.

Em cười, tít mắt đến vui vẻ, mỗi lần gió thổi lại đả động trái tim hắn.

' Ừm. Làm sao vậy ? '

' Em có làm cơm, chàng mang theo mà ăn trưa '

Lee Minhyung ngạc nhiên nhìn cái hộp đã được bao trong bọc vải dày. ' Em vất vả rồi '

' Không đâu, em làm cùng với bữa sáng thôi, phần này để riêng cho chàng vào buổi trưa '

' Sao lại bỗng nhiên làm thế ? '. Hắn xoa nhẹ đầu em khi tiện nhận hộp đồ ăn ấy.

' Tại em chả bao giờ thấy chàng về nhà để ăn cơm trưa cùng em hết '

' Ồ ? '. Đôi lông mày khẽ nhíu, tay xuôi thương em mơn trớn sợi tóc thêm vài lần. ' Xin lỗi em, để em cô đơn rồi '

' Không, không phải ý đó đâu. Ý em là chàng phải ăn uống đầy đủ cho cả ngày chứ '

Và, em đơn thuần chỉ muốn dính lấy chàng, bên cạnh chàng, ôm chàng, và được chàng ríu rít khen mấy câu bông đùa thêm lâu vài khắc.

' Cảm ơn em nhiều rồi, em cũng phải ăn nhiều hơn nhé, không được kén ăn và phải ăn thêm thịt '

' Dạ '

' Lập lời hứa đã nào '

Hắn đưa ngón út ra, giống như cái trò mà bọn trẻ con hay làm với nhau, em thấy mình với hắn như chẳng phải đã ở tuổi trưởng thành gì. Vì Lee Minhyung đối xử với em như một đứa trẻ mà chiều chuộng cẩn trọng.

Và hắn giữ em lại trước khi đôi lưng quay đi, nắm lấy bàn tay gầy bé.

' Minseok à, hãy sống hạnh phúc, em không cần phải làm nghĩa vụ gì cả '

Em cúi đầu, như trầm lòng hiểu được phu quân mình đang nói về điều gì, Minseok thỏ thẻ đáp lời. ' Làm sao mà như thế được ạ.. '

' Ngẩng cao đầu lên Minseok, vì em, là trân quý của ta mà '

' Làm việc hãy giữ sức mình,  nên nhớ vui vẻ là chính, đừng làm mệt bản thân. Minseok ah, em gả cho ta không phải để chịu thương chịu khó, ta lấy em về là để ta thương em. '

' ... '

' Ta lấy em về thì chắc chắn sẽ bao dung em, bảo vệ em '

Ryu Minseok ngẩn người, đôi mắt như phủ hơi sương trong giây lát. Em to gan lớn mật bước lên một bước, dùng cả vòng tay nhỏ bé của mình luồng ra sau lưng người phu quân cao lớn của mình ghì ôm. Trước hiên nhà, nơi trang viên rộng lớn đằng sau reo lên tiếng chuông lanh lảnh trong trẻo, trái tim em cũng hòa theo nhịp mà đập.

Phu quân của em, rất thương em.

_______

🧸 Cũng lâu ròi nhỉ

Vote cho toy nữa ná 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro