🎀• Của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸Echo
*

Khi nắng vàng hạ mình trên dải cỏ xanh mướt luôn ngập tràn sức sống, ấy là dấu hiệu cho một mùa xuân sắp sửa tìm đến thăm với vùng đất nức tiếng với ánh cầu vồng xinh xắn. Lúc ấy là một buổi sáng sớm tinh mơ, có lẽ là rất lâu rồi, từ hàng cây đổ lá vàng mùa thu ngày trước đã rợp chồi xanh mơn mởn.

Ryu Minseok đưa mắt nhìn trời thổi gió, em, một đóa anh đào rực rỡ tuổi đã vừa trăng tròn.

Thả đồng xu xuống giếng sâu và chắp tay cầu nguyện, tiếng chuông đồng cũng rung lên mấy hồi trong đền chùa lớn. Nụ cười em rạng rỡ thu hút rất nhiều ánh nhìn, bộ y phục sáng màu đắt tiền cũng đủ để người ta biết Minseok đến từ nhà quý tộc. Những gấm vóc lụa là này là từ những xấp vải mà Đại nhân đã gửi đến vào mỗi tháng trở trời, ngài đã để tâm đến em nhiều lắm.

' Thiếu gia, thiếu gia ơi '

Em quay đầu, hơi nhíu mi vì sự hớt hãi chẳng giữ lễ nghĩa của nàng hầu nô nhỏ tuổi vừa đến. Thế rồi cũng thôi, nhẹ giọng nhắc nhở. ' Làm gì mà vội như vậy, lễ nghĩa đâu cả rồi ? '

' Nhưng mà thiếu gia ơi, Đại nhân.. Đại nhân Lee trở về rồi '. Nàng ta thở gấp mấy hồi liền, nuốt khan mấy lần mới tiếp tục. ' Ngài ấy đang ở phủ của chúng ta đợi người đấy ạ '

Đôi tai khẽ ửng hồng, Minseok quẳng hết thứ lễ nghi mình vừa mới nhắc nhở nữ nô mà vài bước chân dần trở nên gấp gáp hơn trên đường phố chợ xuân. Sự vội vã chẳng giấu được vì mấy giọt mồ hôi đã rịn ra chút ít trên vầng trán nhỏ, em nâng cả tà áo lên bỏ lại ồn ả tấp nập sau lưng, hiện tại trong lòng chỉ còn mỗi mong gặp mặt người nọ chảy tràn.

Trước phủ đệ xa hoa, hàng cây đào khẽ rung, làn hoa đào theo gió rơi lả lướt..

' Chàng .. '

Tiếng động nhỏ của em dường như đã chạm vào sự yên tĩnh bên dưới gốc đào, vị Đại nhân cao lớn chậm rãi quay đầu và bước đến. Ngài anh tuấn cong cong mí mắt vui thích, trong tay nâng một hộp gỗ như loại thường dùng để chứa bánh ngọt, chỉ cách vài gốc cây mà Minseok ngỡ như xa lắm vì từng mỗi lần ngài bước chân em đều thu trọn vẹn vào mắt.

' Mong là đã không quá đột ngột mà làm phiền em '. Lee Minhyung mỉm cười, vạt áo bay nhẹ trong gió phong tình dịu dàng.

' Em,.. mời chàng vào trong, ngoài trời vẫn chưa trở ấm hẳn. Đường dài ngài ghé qua hẳn đã nhiễm sương lạnh, em có chuẩn bị ít trà nóng từ trước.. '

Bé nhỏ có đôi mắt to tròn trông rất xinh xắn, dưới ánh nắng màu vàng nhạt, đôi mắt em long lanh khiến hắn chìm sâu chẳng lối thoát. Em chớp nhẹ mi nói lời chào và dẫn đường vào phòng trà, cả đoạn đường không dài cũng chẳng ngắn ấy, Lee Minhyung thu vào mắt mình cả sắc xuân ngập tràn, giống như chỉ cần sơ sẩy không kiểm soát thì ngàn con bướm từ trái tim sẽ bay rợp đậu trên mái tóc em đen mềm.

..một người tốt đẹp như thế, thử hỏi hắn chẳng động tâm thế nào đây ?

.

Lee Minhyung trông em vẫn mãi cúi đầu né tránh ánh mắt mình kể từ khi gặp mặt, bỗng trong lòng nhịn chẳng được buồn bã đôi chút. Có phải em không thích hắn không.. có phải không vừa lòng điều gì không.. hay em đã có người trong lòng chăng ?

Vậy là hắn ngập ngừng lo âu,..

' Em có bằng lòng lấy ta làm phu quân không ? '

Ryu Minseok run nhẹ bàn tay cầm tách trà, nó sóng sánh vương một ít trên vạt áo màu hoa đào nhạt và rồi trong sự hoảng loạn đó, cuối cùng âm giọng nhỏ nhỏ cất lên. ' Sao chàng lại hỏi như vậy ? '

' Vì nếu như em không thích, ta sẽ không ép buộc em '

Dường như trong tí tách giọt sương rơi xuống ngoài hiên, em đã muốn bật khóc, đôi mắt ánh long lanh ngước lên nhìn người thiếu niên kiêu ngạo khí phách ấy. Lee Minhyung - một quý tộc đã lựa chọn em, vậy mà hôm nay chàng đến chì vì những lời ngỏ dịu dàng như vậy.

' Sao em lại.. lại không thích chứ.. '

Và rồi bé nhỏ của Lee Minhyung bật khóc nức nở, hàng nước mắt từng hạt lớn như châu ngọc rơi xuống thấm ước mảng lụa trên đầu gối. Hắn bỗng chợt bối rối vì chẳng biết phải làm gì, trong vội vàng rút chiếc khăn tay nơi vạt áo đưa đến trước em mà chẳng để ý rằng đó lại là cái em thêu tặng.

Ryu Minseok nhận lấy nó, cùng với hàng nước mắt kiều diễm, em cười lên trong hạnh phúc đủ đầy bất chợt.

' Em đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi '

Cuối cùng Lee Minhyung nhẹ lòng, hắn thả lỏng đôi vai rồi mỉm cười nắm đôi tay em. Tay ấm, nóng, và chai sần, cùng em trò chuyện trong làn gió mát mẻ, vài cánh hoa đào nhẹ đáp vào bậc thềm điểm sắc. Rồi thoảng lả lướt qua nhành cỏ trong cơn mưa phùn đầu xuân, cái mùi quẩn quanh trên người mà em thương. Minseok âu yếm hít hà hòng khắc sâu vào trong tâm khảm, mong chút ủi an vào những ngày đã trở đông nhung nhớ.

' Cảm ơn em, Minseok à '

Chàng đã trở về sau nhiệm vụ, đúng lời đã nói với em. Đôi mắt ấy quá đỗi dịu dàng là thế, một khắc lại một khắc sáng lấp lánh và bàn tay đan chạm nhẹ vào cánh đào em cài bên tóc mai âu yếm.

Ở cái tuổi xuân thì, em đem lòng thương một người, người mà cũng nhất mực một lòng trân trọng em.

_____

🥹 Mấy bà đọc mà không nói gì làm tôi hoang mang ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro