🎀 • Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Cái mùa lá đổ ấy kéo đến thật nhanh, nhuộm phiến đất trời màu đỏ vàng au.

Đứa em bé nhỏ đã đến giờ học chữ, để lại Ryu Minseok một mình bên hiên nhà lộng sương gió mát lạnh. Em tiếp tục thêu chiếc khăn tay còn dang dở, cánh hoa anh đào tròn đầy và tươi sáng của cái sắc mùa xuân.

Em là đứa nhóc ưa mơ mộng, thích ngơ ngẩn nhìn vô định một lúc thật lâu, rằng dẫu có là mưa buồn, dẫu có là nắng cháy vương lại trên mái hiên tinh tang chiếc chuông khi gió thổi, em vẫn thấy chúng đẹp theo một cách rất lạ, đẹp theo một cách rất riêng.

Nhưng kể từ bao giờ, chiếc khăn tay này đã thêu được hai đóa hoa xinh đẹp tươi tắn. Từng mũi kim đường chỉ đều được tỉ mỉ hạ xuống kéo lên, em đã dành thời gian để lựa chọn màu sắc kiểu dáng bằng cả tấm lòng non nớt vụng về. Chỉ là, ngài đã tặng em những thứ thật đáng trân trọng hơn như thế này nhiều, phải không ? Minseok muốn đáp lại cái gì đó cho ngài mà thôi.

' Thưa thiếu gia, người của phủ Đại nhân Lee lại đến gửi quà cho người ạ '

Đặt chiếc khăn tay xuống, em nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ đang được dâng lên. Chúng được điêu khắc thật tinh xảo, vài viên ngọc trai đính lên lấp lánh bắt mắt khiến người tò mò thưởng thức.

Minseok nhận lấy, em nghiêng đầu như muốn hỏi hầu nữ bên trong là gì và nhận lại cái lắc đầu cùng ánh mắt cũng đang chờ trông của nàng ta.

Khi ngón tay móc chiếc khóa kéo lên, cái âm vang du dương phát ra trong sự bất ngờ ngạc nhiên của em. Minseok tròn xoe mắt nhìn thứ đang phát âm nhạc theo cách kì diệu nào đó, khi cái cần quay bên cạnh cũng đang quay từng vòng chậm chậm.

' Thiếu gia ơi, thứ này là cái gì vậy ạ ? '

' Ta không biết nữa, thật kì diệu '

Và rồi Minseok chẳng tự chủ được mỉm cười, vì ở cạnh bên, nơi một khoảng trống vừa đủ, em nhìn thấy chiếc kẹp tóc hoa đào màu hồng nhạt, nó cùng màu với đóa hoa ngài vẽ trên bức thư tay khi trước.

' Thật đẹp... '

Nữ hầu nô nhìn thấy mà chẳng tự chủ che miệng cười khúc khích, nàng lớn hơn em vài tuổi đời, có lẽ cũng vì thế hiểu biết nhiều chuyện tình yêu đôi lứa hơn em. Ryu Minseok dần ngại ngùng dù chẳng hiểu điều gì cả, vỗ vào tay nàng ta một cái rồi bĩu môi biểu thị.

' Cái gì vậy chứ, sao ngươi lại cứ cười '

' Thiếu gia ơi, nếu một nam nhân tặng kẹp tóc cho ai đó. Điều đó có nghĩa là một lời khen cho nhan sắc của người, còn có.. ý mong muốn luôn ở bên cạnh người '

' Thật.. thật sao ? '

Nàng ta gật đầu rõ mạnh ' Chỉ có bấy nhiêu ý nghĩa này mà thôi ạ '

Ryu Minseok nhìn chiếc hộp gỗ trong tay mình, lại hướng mắt đến chiếc khăn tay sắp sửa hoàn thành, em đã nghĩ phải đến ngày hôm kia bản thân mới có thể thêu xong đóa hoa cuối cùng, vậy mà trong chốc lát ấy em đã đổi ý.

' Đem đến cho ta giấy và bút, cả ít tinh dầu thơm nữa '

' Vâng ạ '

Có lẽ em không nên để ngài chờ đợi quá lâu về hồi đáp của mình, Minseok trước đây quên mất rằng Đại nhân có khi vẫn luôn chờ đợi điều này và món quà hôm nay như lời nhắc nhở đến em, cũng là lời ngỏ thứ hai muốn em xiêu lòng.

Đại nhân Lee quả thật là một người dịu dàng kiên nhẫn, kể từ lần gửi thư đầu tiên đã cách nửa mùa thu. Chẳng biết bao giờ ngài mới trở về sau nhiệm vụ, vậy mà ngài vẫn nhớ đến lời ngỏ chưa có hồi đáp. Và rồi điều chẳng ngờ tới là trái tim em đã bắt đầu rung động, những xúc cảm chưa bao giờ có ở em. Có thể là vì thương cũng như biết ơn vì mọi thứ ngài dành cho em.

Em cảm thấy lồng ngực mình chớm nở một hạt mầm non nớt nào đó, cái tuổi xuân thì lần đầu rung cảm, lại vì một người chưa từng gặp mặt quan tâm đến em.

' Hãy bọc thư thật kỹ càng, đừng để nó bị thất lạc hay trúng phải mưa sương '


Ở miền viễn xa xăm cách trở,

Khi những kẻ đưa thư theo thời hạn neo ngựa mà bước vào cổng trại phủ với đầy ấp hòm thư trên vai. Hắn để mọi người giải tán và nhâm nhi tách trà đã sớm nguội lạnh, nhìn trông dáng vẻ hớn hở nhận lấy xấp thư tay từ gia đình và người yêu của bọn họ cũng chẳng nhịn được mà thở dài.

Người thân hắn đã ở đây cùng hắn, nhưng người thương thì mãi vẫn chẳng hồi đáp..

' Thư của ngài ạ'

Hắn nghe, cũng liếc nhìn, chắc lại là thư báo cáo gì đó. Nhưng rồi, cách hoa đào nhỏ bé được ép chung với sáp nến kia đã đánh bay mọi sự ảo não. Hắn vội giấu nó đi trước mắt vị thúc phụ bên cạnh, lén lút vào phòng lật mở đọc cẩn thận.

Lee Minhyung cầm lấy chiếc khăn tay đã vơi đi cái mùi hoa, chỉ còn nhạt nhạt vị ngọt cuối cuống họng. Khẽ mỉm cười mà miết ngón tay trên đường chỉ tỉ mỉ em thêu, hoa anh đào em thêu còn rực rỡ hơn những gì hắn thấy ngoài đời.

Em xem, yêu mến em gieo hạt, cả vườn tương tư đã nở đầy rồi.

_________

🤡 Cái thời yêu nhau bằng trang giấy

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro