🎀 • Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸 Echo
*

Khi ngần mây nặng nề kéo mình trôi trên dãy sông đục ngầu của màn trời, nhẹ nhàng nghiêng mình đưa thân qua những hàng nắng đã thôi còn rực rỡ. Hỡi ôi cái tiết mùa vào thu lộng gió se se lạnh, sương mù vẫn còn đâu đó để vờn đùa nhau trên ngõ ngách khiến tầm nhìn như mờ đi, ảo mộng trong cái tiết trời dịu dàng ấy.

Ryu Minseok để gió ríu rít bên đôi tai, để giọt lạnh chậm rì nhẹ phớt qua đôi má. Em ngửa mặt, thích thú tận hưởng cái không khí tự nhiên hiếm hoi được cảm thấu. Em đưa môi cười, cứ toe toét, rộn lên toàn tiếng khúc khích, vui đùa.

' Minseok ah, vào đây nào con '

Nhẹ quay đầu, mẫu thân từ xa vẫy bàn tay với nụ cười hiền lành. Em cũng thôi để đứa em nhỏ đung đưa trên chiếc xích đu gỗ mà bế lên, mấy nữ hầu nô nhanh nhanh bước đến đón lấy và bung ra chiếc ô lớn khi vừa kịp lúc vài giọt mưa lác đác rơi. Hạt mưa nhẹ bẫng, nhỏ tí như được gọt giũa từ trước, hòa trong cái lạnh se thấm trên vạt áo.

' Mẫu thân, con đã nấu trà cho người rồi. Con bảo hầu nô mang lên nhé ? '

Nàng xếp gối ngồi xuống, không nói gì nhiều, chỉ bưng một khay tơ lụa rất đẹp đặt lên phía trước. Minseok nhìn theo cũng như đã ngờ ngợ đoán ra ý gì, nhưng em chỉ đến trước mặt nàng theo nếp lễ phép yên chỗ.

Bấy giờ mới từ từ cong lên khóe môi, hỏi. ' Đây là vì điều gì vậy ạ ? '

' Con đã đến tuổi đính hôn, cũng đã có rất nhiều quý tộc ngỏ lời đến. Nhưng đây là người phụ thân con ưng ý hài lòng nhất '

À,.. em đã cảm thán một từ như vậy.

Từ xưa đến nay, cái gọi là hôn nhân đời người làm gì đến lượt con cái ý kiến, dù cho có được dạy dỗ tốt đến thế nào hay yêu thương ra sao. Chỉ cần là nhà có tiền, có tiếng thôi đã mong muốn bốn chữ 'Môn đăng hộ đối'.

Ryu Minseok chẳng đem lòng ái mộ ai cả, em vẫn còn xa lạ với cái người ta hay gọi là rung động hay tình yêu lắm. Nhưng mẫu thân luôn căn dặn em, ngoại trừ phu quân của mình, tuyệt đối không thể đặt tâm can ra ngoài.

Vậy là người đó cũng không mang lòng gì với em đúng không ?

' Con có thể hỏi.. danh tính của ngài ấy không ? '

Mẫu thân sờ sờ bàn tay nàng trên mảng lụa thượng hạng, có lẽ nàng rất vừa ý với món lễ vật này, hoặc, nàng cũng giống phụ thân, muốn em gả cho người nọ.

' Là Đại nhân của gia tộc Lee - Lee Minhyung '

Nghe thật xa lạ, em thậm chí còn chưa từng nhìn thấy gương mặt ngài ấy, cũng chẳng biết tuổi ngài hay tính cách của ngài. Thứ em biết duy nhất, chắc có lẽ là nét chữ trong bức thư mà ngài viết vừa được trao tay, Minseok cầm lên tờ giấy mỏng tanh lại thơm mùi hương hoa ngào ngạt.

Những dòng chữ rõ nét ngay thẳng, thật đẹp và có vẻ như ngài là một người có học, nếu không, làm sao nét chữ lại đẹp và lời thư lại dịu dàng đến thế..

Em, trái tim em bỗng đập rộn. Chớp mắt rũ mi, ngặt nổi cái áng hồng từ bên hai má đã từ lâu chiếm trọng vành tai nhỏ.

Mẫu thân khẽ cười. ' Đại nhân là một người phù hợp với con đấy '

' Ngài sẽ thích con sao ? '. Minseok ngẩng đầu hỏi.

' Ngài là một trong những người gửi quà sớm nhất cho con và còn là những xấp vải sặc sỡ này nữa '

Chỉ là, vì ngài vẫn chưa gặp em..

Nếu như khi gặp rồi, ngài không thấy Ryu Minseok xinh đẹp đúng ý mình hay hoạ chăng ngài không vừa lòng tính cách em..

Rõ ràng những lời trong bức thư kia dịu dàng như vậy, lại khiến em bất an hết thảy.

Hẳn Lee Minhyung.. ngài ấy là một người tử tế và lễ giáo. Thật mong chờ, mong chờ ngày mà ngài đã hẹn em.

____

Kỉ niệm những ngày nhổ răng khôn 🤡

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro