12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dần trôi mọi chuyện cũng đã đến lúc hồi kết, hôm nay bửa cơm gia đình lại có phần ảm đạm hơn ngày thường, bầu trời bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, âm u và tối mịch

"Minh Hưởng, ba hỏi này"

"Vâng? ba hỏi đi"

"Con thấy thế nào?"

Giọng ông Lý mang đầy vẻ dò xét, cũng có chút ngập ngừng. Bất thường thật ông Lý vốn là người làm ăn lâu năm, lời nói phải dứt khoát và chắc chắn từng chữ là điều đặt lên hàng đầu, xưa giờ cũng khó có thể thấy ông trong bộ dạng ngập ngừng dò xét đến thế này

"Thế này là thế nào, ba nói rõ đi"

"Ừ thì...con có ưng cô Kiều không?"

"Không"

Giọng điệu có chút thờ ơ và ngán ngẫm phát ra từ chính miệng của cậu con trai khiến mọi công sức được bỏ ra trong ngần ấy thời gian của ông như đổ muối xuống biển

"Tại sao lại không ưng, bộ cô Kiều có điểm gì không tốt à, ba thấy cô Kiều vừa có học thức, vừa hiền lành lại ngoan ngoãn chẳng thua kém cô tiểu thư nào vùng mình, ấy thế mà con lại không ưng"

"Đúng cô Kiều chẳng thua kém cô tiểu thư nào ở vùng mình hết, đầu óc cũng rất thông minh nhưng tiếc rằng lại chẳng thật thà tí nào"

"Ý con là sao?"

"Chẳng phải quá rõ rồi sao ba, con không thể đưa sói vào nhà được nếu không may thì còn phải nhận một dấu răng chí mạng thì chết"

"Đầu óc không đơn giản, tri thức cũng không phải hạng tôm tép thế nên nói rằng cô Kiều giỏi giang cũng không ngoa nhưng tâm địa thì thối nát"

"Nói chung là không hợp"

Xoảng...

"Ôi cô Kiều..u"

Miếng sứ trắng muốt đang nằm trên nền gạch đỏ thật chói mắt làm sao, chói mắt đến mức người ta phải chán ghét

Tiếng động lớn phát ra từ cái tô sứ vỡ khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào một phía nhất là khi thằng Cò thốt lên cái tên Kiều, nhân vật chính trong cuộc hội thoại trong bữa cơm này

"Anh Hưởng...tôi biết anh không ưng tôi nhưng cũng đừng vu oan giá họa cho tôi vậy chứ"

"Vu oan? giá họa? cô Kiều nói dối không phải hành động của một kẻ chột dạ nên làm đâu"

Gương mặt từ bé đã được phú cho làn da trắng trẻo giờ đây lại vì chột dạ mà hiện rõ lên một màu đỏ chói

Lời thanh minh đã đến miệng nhưng chẳng thể thốt ra, cổ họng trở nên nghẹn đắng như ngậm phải miếng mướp khô

"Mọi bằng chứng tôi đã nắm rõ, tôi nghĩ cô Kiều đây là một người khôn ngoan thì sẽ hiểu lúc nào nên cương lúc nào nên nhu đúng không?"

Nói rồi hắn xua tay, làm bộ dạng thờ ơ được trưng ra lộ liễu để tiễn vị khách không mời này

"Cò...tiễn khách"

Ông Lý bây giờ cũng đã chẳng còn có thể giữ được thái độ đúng mực của một bậc cha chú hài hòa nữa, chẳng nể nang mà ra lệnh

"Thưa bác...con đi"

Hàm răng trắng sứ của cô Kiều cứ cắn chặt lấy đôi môi mà ra sức dày vò, dù không cam lòng nhưng cùng đành lấy lùi làm tiến, không thể vì chút sĩ diện này mà khiến cho bao công sức gầy dựng hình tượng của cô sụp đổ được, tuyệt đối không thể

Sau bửa cơm ai cũng mang trong đầu những bận tâm riêng, chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục tụ họp

Và đương nhiên mối bận tâm duy nhất của cậu ba nhà ông Lý không ai khác là thằng Mẫn

Thời gian qua vì quá chú tâm vào việc xử lý mối nguy hại tiềm tàng có thể uy hiếp đến hạnh phúc của hắn từ cô Kiều kia mà bỏ quên một kẻ còn nhiều mưu sâu kế hiểm không kém đang im hơi lặng tiếng mà ầm thầm thực hiện kế hoạch của riêng mình

Trong không gian im lặng, vẻ mặt trầm ngâm của hắn lại càng thêm nghiêm trọng nhưng tất cả đã bị phá vỡ bởi tiếng hớt hải của thằng Cò

"Cậu..cậu..cậu ơi"

"Có chuyện gì mà mày hớt ha hớt hải như bị ma đuổi vậy?"

"Con..con có chuyện gấp muốn báo ạ"

"Nói"

Bỗng từ hớt hải thằng cò lại bày ra vẻ mặt dè chừng, dáng vẻ thấm thỏm đến lạ

"Dạ là khi nảy con mới ra đầu làng lấy sấp vải mới nhập từ xa về cho bà nhưng lại nghe loáng thoáng được rằng hồi chiều hôm trước có cậu Trịnh nhà kinh doanh vải lớn cũng mới từ Sài Thành xuống làng"

"Thì liên quan gì đến tao?"

"Dạ quan trọng là cậu Trịnh đó đang truy tìm cậu Hách nhà ta ạ"

"Tìm cậu Tương Hách sao?"

Gương mặt nhăn nhúm kia giãn ra trông thấy, dường như đã nắm được mấu chốt quan trọng nào đó

"Cái người họ Trịnh kia thì có liên quan gì tới cậu Tương Hách mày mau đi nghe ngóng liền cho tao"

"Dạ dạ con đi liền"

"Cậu Tương Hách à đã đến lúc trả thuyền lại về bờ, thả cá về với nước rồi hahahahahhaha"

Đê tiện thật đê tiện là chính xác những gì mà tiếng cười của hắn mang lại, cảm giác đê tiện này còn hơn cả lúc hắn lợi dụng sự ngây thơ của thằng Mẫn mà ăn  đậu hũ nữa

Trong lúc này Tương Hách và em Mẫn vẫn còn đang vui đùa với nhau ở trong sân vườn mà chẳng thể biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới

Tàn dư của ánh nắng ban trưa cứ thế chiếu rọi lên gương mặt của cả hai người, tỏa sáng đến chói lọi

"Ứm hừm"

Khung cảnh xinh đẹp cứ thế mà bị phá vỡ bởi hai dáng hình cao lớn

"Anh Hách lâu rồi không gặp"

"Mẫn em rong chơi cũng lâu rồi, nên trở về chứ nhỉ?"

Âm thanh quen thuộc đã khơi gợi lên kí ức vốn bị anh cố gắng chôn vùi từ lâu

"Trị..nh Chí Huân"

"Hello người đẹp của em"

"Ah cậu ba, mừng cậu qua chơi"

------------------------------------------------------------

Sốp comeback rồi đây hehe sốp không có drop truyện đâu nhe xin lỗi vì đã để mấy reader guột của sốp đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria