13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trịnh Chí Huân cậu quay về đi"

"Hửm? đã từ lâu rồi em không nghe anh kêu đầy đủ họ tên của em thế này đấy"

"Đừng phớt lờ lời nói của tôi, mau trở về nhà của cậu đi"

Vừa nói, anh vừa định quay lưng trở vào trong vì chẳng muốn tiếp chuyện với con người trước mắt, lời nói phát ra cũng có thêm vài phần chán ghét

"Trở về?"

"Anh đừng đùa với em Tương Hách à...à quên không phải mà là vợ chứ, vợ hiền vợ đẹp của em"

Vẻ đẹp tuấn tú lại trông có vài phần đểu cáng, hiện hữu trên gương mặt của cậu nhóc kém tuổi trước mắt này khiến anh vừa chán ghét nhưng lại chẳng thế giấu được chút nhung nhớ và trách móc ở tận sâu đáy mắt

Khi vừa toang định bước đi Tương Hách bỗng chốc khựng lại bởi sức nặng từ đằng sau

Trịnh Chí Huân ôm anh

Cái ôm như muốn khảm anh vào lòng người nọ, cái ôm mang đầy nỗi nhung nhớ, giận dữ

"Tương Hách à, anh có biết em đã phải tìm anh cực khổ đến thế nào không... ngay cả trong giấc mơ em vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của anh, em nhớ anh lắm Hách"

Anh cũng nhớ em rất nhiều, anh cũng muốn ở cạnh em nhưng anh biết làm sao bây giờ nỗi đau trong tim anh vẫn còn đó, vẫn chẳng thể nguôi ngoai sau từng ấy thời gian

"Dừng lại đi, buông tha cho nhau đi cậu Trịnh, tôi và cậu sớm đã không thể quay đầu rồi"

Nói xong Tương Hách liền chẳng có chút lưu tình mà đẩy người kia ra, bỏ đi thật nhanh vào trong nhằm chôn đi chút lệ trực trào rơi nơi đáy mắt

"Mẫn em tiễn cậu Trịnh dùm cậu"

"Dạ"

Thằng Mẫn chỉ vừa mới bưng được tách trà sen còn hơi nóng ra thì đã chứng kiến được cảnh tượng mà cả đời này em nghĩ chẳng thể nào bản thân có thể thấy được

Cậu Tương Hách khóc rồi...

Đặt tách trà xuống thằng Mẫn liền nhanh nhảu lên tiếng nhằm kéo sự chú ý của cậu Trịnh trở về nơi mà nó nên trở về

"Mời cậu ra cửa ạ"

Nụ cười treo trên môi thằng Mẫn bây giờ lại chói mắt làm sao

"Không cần tiễn"

Khi vừa bước ra khỏi cổng hắn đã có thể thấy được cảnh Lý Minh Hưởng buồn chán tựa lưng vào bờ tường đã cũ, bộ dạng mất kiên nhẫn lại càng thêm phần lười biếng

"Được rồi chứ, bây giờ cũng đã đến lúc cậu nói cho tôi biết mọi chuyện là thế nào rồi chứ"

"..."

Hắn và Tương Hách gặp nhau lần đầu ở một trường học của người Pháp, lúc đó hắn vẫn còn là một thằng nhóc mới lớn vẫn còn chập chững thích nghi ở một môi trường xa lạ, hắn chẳng biết thế nào là yêu, là nhung nhớ nhưng chỉ vì lỡ say nhầm ánh mắt tựa như những cơn mưa buồn của Lý Tương Hách mà mang trong mình một hạt giống tình yêu trực chờ nảy mầm

Tương Hách năm đó là một đàn anh tài giỏi có tiếng ở trường, anh tỏa sáng rực rỡ như viên sapphire đỏ, còn hắn chỉ là vũng bùn ven đường không hơn không kém. Vì hắn lúc đó vẫn mang trên mình cái mác "đứa con riêng" đứa con bị ruồng bỏ của nhà họ Lê, mà đã là không có danh phận tử tế thì làm gì có phước phần mơ tưởng đến viên sapphire đỏ quý hiếm như Lý Tương Hách chứ

Nhưng không ngờ có một ngày cái việc viễn vong đấy lại xảy ra, chỉ trong một đêm mà hắn từ vũng bùn nhếc nhát nhà họ Lê lại trở thành cháu đích tôn của nhà họ Trịnh. Vị trí mà cho dù người ta có trả cái giá bằng máu cũng chẳng thể có được

Thì ra hắn chính là đứa con thất lạc mà bấy lâu nay nhà họ Trịnh tìm kiếm. Không lâu sau hắn được đưa về nơi hắn vốn thuộc về

"Vậy tại sau cậu Chí Huân đây lại quen được chú tôi"

"Ừ thì..."

Sau khi mọi chướng ngại về vật chất đã biến mất, hắn cũng bắt đầu mon men tiếp cận "bảo vật trân quý" của mình, âm mưu đem Lý Tương Hách trở thành bà Trịnh cũng lớn dần theo từng ngày, thậm chí có lúc hắn còn chẳng kiểm soát được mà đê mê Tương Hách đến điên cuồng

Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ khi vào một buổi chiều mùa thu Tương Hách đã trao cho hắn cái gật đầu đồng ý, đồng ý để hắn bước vào cuộc đời Hách

Không lâu sau đó hai người tốt nghiệp, hắn trở về tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của nhà họ Trịnh còn Tương Hách thì cũng giúp anh của mình là ông Lý-cha của Lý Minh Hưởng đỡ đần sổ sách làm ăn

Tưởng chừng mọi thứ đã tốt đẹp nhưng không ngờ một ngày Tương Hách lại biến mất không giấu vết, cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy, mặc cho hắn điên cuồng tìm anh nhưng chỉ nhận lại là những cái lắc đầu, những tiếng thở dài của thiên hạ

Vào mùa đông năm đó Trịnh Chí Huân đã lạc mất trái tim của mình

Cũng vào mùa đông năm đó Lý Tương Hách trở thành tội đồ phạm trọng án khi mang theo trái tim của Trịnh Chí Huân mà chỉ để lại cho hắn cái xác không hồn

"3 năm"

"Tương Hách đã chơi trốn tìm với tôi vỏn vẻn 3 năm, quà sinh nhật cuối cùng anh để lại cho tôi là dòng chữ...đừng tìm anh, anh và em đã cạn duyên hết phận, tuyệt tình đến chua xót hết cả ruột gan"

"Hahahah"

Hắn cười khổ, cười vì 3 năm tìm kiếm trong vô vọng, cười vì 3 năm nhung nhớ chồng chất

"Vậy anh có biết lý do tại sao chú tôi lại rời đi không?"

"Nếu tôi biết, tôi đã không thảm hại đến thế này rồi..."

"Nhưng anh yên tâm bằng mọi giá, tôi sẽ tìm ra được lý do và đem anh Hách trở lại bên mình"

"Được...tôi mong là anh nói được làm được"

Ánh nến đỏ mấy cũng đã tàn, sầu muộn đến mấy cũng đã tan, tiễn được Trịnh Chí Huân ra khỏi cổng nhà thì Lý Minh Hưởng cũng đã cạn hết sức lực

Đúng thật là không có thằng Mẫn ở đây thì ngày nào hắn cũng như đống đất cằn cỏi, khô hạn

"Tôi nhớ em quá, nhóc Mẫn"

Trong nỗi nhớ âm ỉ nơi con tim Minh Hưởng cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ

"Cậu Hách ơi, sao cậu lại phải dọn đồ rồi ạ? Cậu định đi đâu ạ? Cho Mẫn theo phụ cậu với Mẫn hứa sẽ ngoan mà"

"Mẫn à...nghe cậu nói này...chúng ta sẽ đi sớm hơn dự kiến ban đầu nhé, được không?"

"Dạ được, nhưng mà tại sao ạ?"

"Có người xấu muốn bắt cậu đi, không cho cậu ở với Mẫn nữa, nên ta phải trốn thôi"

"Hở? Người xấu ạ"

"Đúng, là một con mèo béo màu vàng"

_________________________________________

Bù cho những ngày tháng reader guộc của sốp chờ đợi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria