4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu một ai đó người ta thường sẽ dành cho người thương của mình những sự nuông chiều và hành động thiên vị nhất định

Nó không chỉ xuất phát từ những người đã biết rõ tình cảm của mình mà nó còn được thể hiện trong vô thức bởi những người lầm tưởng thứ tình cảm mình đang thấy được

Lý Minh Hưởng cũng không phải là một ngoại lệ,hắn luôn có sự thiên vị nhất định dành cho Liễu Mẫn Tích

Mặc cho bản thân luôn ngộ nhận rằng hắn chỉ đang xem thằng Mẫn như một người em theo mình từ nhỏ chứ chẳng phải thứ tình cảm yêu thương giữa hai người yêu nhau

Nhưng những hành động và cả sự thiên vị luôn rõ mồn một như ban ngày mà hắn dành riêng cho út Mẫn làm những người trong nhà cũng tự giác hiểu rằng

Thằng Mẫn đã từ lâu chiếm được vị trí quan trọng nhất định trong lòng cậu Hưởng

Nó là đứa duy nhất từng được ăn cơm chung với cậu,đứa duy nhất mà không một ai được phạt đòn trừ cậu,đứa duy nhất luôn ham chơi nhưng chẳng bao giờ bị trách mắng dù chỉ một lời

Thằng Mẫn tuy là mang dành người làm,người ở như bao đứa cũng tuổi trong nhà nhưng chỉ có mình nó là không lo không nghĩ

Đồ nó ăn,áo nó mặc,việc nó làm,mọi thứ đều do một tay cậu ba Hưởng chỉ định và lo liệu

Nó chẳng cần để tâm đến bất cứ thứ gì mà chỉ cần sống một cách hồn nhiên vui vẻ như bấy giờ là đủ

Chẳng có đứa người làm nào mà sáng chỉ cần thức dậy đúng lúc cậu ba ra khỏi nhà để chào buổi sáng là đủ

Chẳng có đứa người làm nào mà một ngày ăn hơn ba bửa cơm,ngủ đủ 8 tiếng,quần áo không sờn không rách như thằng Mẫn cả

Sự thiên vị còn hiện hữu trong từng lời nói và hành động của cậu ba đối với út Mẫn,cậu không bao giờ nặng lời trách mắng chỉ đôi lúc gằn giọng để hù dọa cho thằng Mẫn biết sợ mà khai ra những vết bầm tím trầy xước trên cơ thể nó từ đâu mà có

Những hình phạt mà mỗi khi nó làm cậu Hưởng giận thì chẳng một ai biết là nó bị phạt gì chỉ thấy lần nào nó cùng toàn vẹn bước ra khỏi phòng duy chỉ có gương mặt là lấm lem nước mắt

Còn tay,chân,cái mình thì chẳng có lấy một vết roi một vết hằng,hay vẫn có mà ở nơi những đứa người làm khác không thấy được

Mặc dù bình thường cậu vẫn xưng cậu kêu mày với thằng Mẫn nhưng chẳng có lần nào là những đứa khác nghe được cậu xưng tao kêu mày với nó cả,kể cả những lúc cậu giận nó nhất vì nó lỳ

Cậu Hưởng đã không biết bao nhiêu lần phải bôi thuốc cho nó mỗi khi nó bị trầy bị xước vì cậu sợ cơ thể nó để lại sẹo,sẽ xấu xí,sẽ khiến nó mặc cảm vì những vết thẹo chai sần

Mà lạ đời nhỉ?người làm người ở có đứa nào mà không có thẹo có xấu chỉ là ít hay nhiều,nhỏ hay to mà thôi kể cả mấy đứa người ở nhà này là con gái còn có đôi ba vết bỏng nhỏ ở tay cho chiên cá,mần thịt

Vậy mà thằng Mẫn thân là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà chẳng chuốc lấy một vết sẹo nhỏ lên mình,toàn thân lúc nào cũng thơm tho, nhẵn nhụi,sạch bóng

Mặc dù nhìn nó như công tử bao bối của một nhà phú hộ hào môn nào đó ở trên sài thành nhưng nó lại có những sở thích chân lắm tay bùn khiến cho cậu ba Hưởng lúc nào cũng phải đau hết cả đầu vì nó

Được bảo bọc yêu thương là thế nhưng nó chẳng bao giờ kênh kiệu hay láo cá với ai trong nhà một phần vì nó từ nhỏ đã được bà Lý đặc biệt chú ý tới mà rèn dũa bản tính khiêm tốn,nhường nhịn còn được đi theo cậu ba từ bé nên nó cứ như đứa nhóc ngây ngô chẳng biết gì bởi vậy chẳng có ai trong nhà là ghét được nó cả

Bởi vì ai ai cũng thấy nó chỉ đơn giản là một thằng nhóc chưa nhiễm bụi trần,vẫn còn ngốc nghếch,ngây thơ lắm nhiều khi nó còn chẳng nghĩ được gì nghiêm túc trong đầu,chỉ toàn ăn,ngủ,chơi là chính

Nó có thể vì bắt được một con cua nhỏ trên đồng mà cười cả ngày,cũng có thể vì bị cậu ba gằn giọng nhằm trêu chọc mà uất ức khóc huhu cả tối

Đơn giản,ngây thơ là thế nên không ai là không muốn trêu chọc cho nó khóc cả,vì bộ dạng tức tối đỏ hết cả mặt mà chẳng biết làm như thế nào để xả giận nên đâm ra là khóc khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu của những người trong nhà

Nhưng có lần vì người trong nhà trêu quá độ khiến nó khóc không ngừng được đâm ra kiệt sức,sốt mà ngất xỉu,nằm liệt giường ba ngày,sau lần đó mấy đứa người ở trong nhà liền bị một trận mắng long trời lở đất của cậu Hưởng

Từ đó ai cũng tởn mà chẳng dám bén mảng đến trêu thằng Mẫn khiến nó khóc nữa,bây giờ người duy nhất trong nhà có quyền trêu nó khóc chỉ có mỗi cậu ba Hưởng mà thôi

Út Mẫn nó cũng ham chơi là thế nhưng miễn khi về đến nhà mà thấy mọi người trong bếp đang nấu cơm là liền xúm vào phụ giúp một tay,đôi khi là lặt rau dùm chị Mén,đôi khi là thổi cơm dùm bà Tám,cũng có khi là mon men ra sau vườn tưới rau chung với thằng Cò,chẳng việc nào mà nó từ chối,chẳng việc nào mà nó lười biếng cả

Mặc cho bao lần nó bị cậu ba nhắc nhở đừng ham vui mà làm quá sức lại đổ bệnh,nó lại chả để vào tai dù chỉ một lời

Còn cậu ba thì luôn bao dung nó như một thói quen thì chỉ biết lắc đầu cười khổ,chứ cũng không la mắng hay chửi bới gì nó cả

Mà đặc biệt là nó luôn có những nhiệm vụ luôn dành riêng cho chính mình,những nhiệm vụ đó đôi khi chỉ là những hành động đơn giản chẳng có gì khổ cực mà cứ như là một thói quen lâu năm chẳng thể nói bỏ là được

Buổi sáng thì như một thói quen rằng cậu ba trước khi ra khỏi nhà để đi bàn chuyện làm ăn thì chắc chắn phải nhìn thấy mặt thằng Mẫn ra tiễn cậu,mặc cho nó có buồn ngủ đến cở nào

Buổi trưa thì người hầu quạt ăn cơm cho cậu ba luôn luôn phải là thằng Mẫn chứ chẳng đứa nào dám tranh việc đó với nó,thằng Mẫn cứ như là thứ gia vị trong bửa cơm chẳng thể thiếu của cậu Hưởng nếu hôm nào không có nó hầu cậu sẽ ăn cơm không ngon mà đâm ra cáu kỉnh với tất cả mọi thứ

Buổi chiều thì người duy nhất được ngồi ở bộ bàn ghế làm từ đá đúc khối ngoài sân chỉ có thằng Mẫn,cứ như một thói quen cứ chiều chiều là cậu ba cùng bà Lý và thằng Mẫn sẽ ra đó ngồi để tán ngẫu,mà nói thế chứ chỉ có thằng Mẫn là cái miệng thoăng thoát không ngừng còn cậu ba với bà Lý thì chỉ ngồi uống trà rồi chăm chú nghe nó kể đủ chuyện trên trời dưới đất,nhìn cứ như hai vị phụ huynh đang trông coi đứa con mới vừa biết nói của mình

Còn buổi đêm không cần kể thì cũng biết nhiệm vụ thằng Mẫn phải làm là gì rồi nhỉ

"Chậc cùng là phận người ở với nhau mà sao tao cứ thấy thằng Mẫn cứ như con rơi con rớt của cậu ba vậy trời,mày có thấy dậy không Cò"

"Thôi đi bà Mén,chứ bà không thấy thằng Mẫn cứ như đứa nhóc lên năm,cứ ngây thơ, ngờ nghệch thế nào à,tới ông Lý còn không dám la nó vì sợ nó khóc thì mày nghĩ cậu ba người mà nó theo từ nhỏ thì còn thương nó tới cở nào nữa"

"Ờ he phải tao có đứa con như thằng Mẫn tao cũng thương nó y hệt dậy"

"Thôi hai cái đứa này,tám chuyện hoài,đi làm dùm cái đi một hồi he mợ hai mà thấy hai đứa bây nhiều chuyện không chịu làm việc,mợ phạt cho nhịn cơm là cái thân già này không có lén đem đồ cho hai bây ăn đâu"

Đó luôn là những mẫu câu quen thuộc ở gian bếp sau nhà ông Lý mỗi ngày

Nếu những đứa người làm khác có cảm thấy bất mãn như thế nào thì cũng không thể trách rằng cậu ba quá thiên vị chỉ có thể trách rằng bản thân không phải là thằng Mẫn nhà ông Lý mà thôi
_________________________________________

Hôm nay mấy nhóc nhà đấu nên đăng chap mới cho mấy fen đọc mà nói thiệc là sốp hỏng có biết kết quả luôn vì sáng giờ bận nên không xem MXH ý,nhưng mà thắng hay thua cũng ko quan trọng,quan trọng là mấy nhóc nhà ko bị tâm lý là đc òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria