7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bửa ăn tối đầy trịnh trọng kia vài ngày thì cậu ba Hưởng lại có một cuộc công tác phải đi xa đến tận một tuần,xa út Mẫn trong thời gian lâu như thế khiến cậu chẳng có cách nào yên tâm

Vì vốn đã rất hiểu bản tính ham chơi của em,nên trước khi đi cậu chẳng thể ngừng dặn dò,dụ ngọt rằng nếu em ngoan,nghe lời thì sau khi đi công tác về cậu sẽ đem đủ loại bánh kẹo từ Sài Thành về cho em

Nghe đến đồ ăn thì hai mắt út Mẫn như được bậc công tắc đèn pha mà sáng rực lên,gật đầu lia lịa,hứa hẹn đủ điều nhằm lấy lòng tin của cậu Hưởng

Sáng hôm đó em phải thức sớm hơn mọi khi để tiễn cậu ba đi cho kịp thời gian không lại muộn

Quay trở về giường với mong muốn nướng thêm một chút nữa nhưng chỉ không lâu sau đó tầm 15 phút thì có một lực tay không hề nhẹ tắt thẳng vào má em cộng thêm với đó là tiếng chửi rủa chói tay vang vọng

Mở mắt ra với tâm thế bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra,đôi má đau rát sớm đã ửng đó khiến em như dần lấy lại được lý trí

Lập tức bật dậy để nhìn rõ người trước mắt

"Chị là ai vậy?"

Trước mặt em là một cô bé chắc tầm 15,16 tuổi gì đó gương mặt thì lạ hoắc,em chưa từng gặp bao giờ nhưng tại sao con bé này lại động thủ với em,em đã làm chuyện gì đắc tội à?

"Á à một thằng ở đợ cũng dám lười biếng giờ này còn không mau chóng nấu cơm muốn ăn đòn hả?"

Cái giọng đầy chua chát kia như đang đấm thẳng vào tai em vậy,nó vang vọng và cực kì khó nghe

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để em ú ớ thêm vài câu thì bà Tám đã từ đâu đi tới chắn trước mặt em mà tiếp lời với cô bé kia

"Có chuyện gì cũng phải từ từ,cô không thể hành xử lung tung như vậy được"

Tiếp lời của bà Tám thì chị Hoa chị Mén cũng lên tiếng bênh vực thằng Mẫn

"Cô nghĩ cô là ai mà có quyền tát thằng Mẫn?"

"Đúng!cô cũng chỉ là con nhỏ ở đợ nhà cô Kiều mà thôi theo qua đây cũng chỉ để hầu hạ chứ có phải người cõi trên mà lên mặt ở đây"

"Cùng là phận người ở giống nhau có cái gì mà lên mặt dạy dỗ người khác"

Tức nước nhưng chẳng thể vỡ bờ nên cô bé đó chỉ có thể chỉ mặt từng người mà uất ức không nói nên lời

"Cô...tụi mày được lắm"

Nói rồi cô bé ấy cũng chỉ có thể hậm hực dậm chân bỏ đi thật nhanh để che giấu gương mặt đã đỏ bừng vì tức giận

"Hứ kẻ không được cậu Hưởng sủng như thằng Mẫn thì cả đời mãi là kẻ ti tiện" chị Mén giở chất giọng chanh chua nói với theo nhằm chọc tức người sớm đã đi khuất kia

Chứng kiến một màn khẩu chiến chẳng thể "ác liệt" hơn này khiến cái đau trên má của em bị quên đi nhiều phần

Sau khi chị Mén dứt lời thì bà Tám cũng vừa quay sang vừa hỏi thăm em vừa suýt soa chiếc má ửng đỏ,sưng tấy của em

"Có đau không con?để bà lấy ít nước lạnh ngoài giếng cho con rửa mặt đỡ sưng nhé"

"Sao đấy Mẫn,sao mày để con ranh con kia tát mày đấy"

"Em biết đâu,tự nhiên em đang ngủ cái bị tát,au au au đau em chị Hoa"

"Trời má sưng đỏ hết rồi,xót chết mất"

"Cái má này chắc hơn một tuần mới đỡ sưng hẵn mất"

"Thôi thôi tản đi làm việc đi,còn Mẫn theo bà ra sau nhà"

"Dạ"

Chỉ mới sáng nhưng gian bếp sau nhà đã rộn ràng như thế thì như một lẽ hiển nhiên rằng cả ngay hôm ấy cũng sẽ chẳng được suôn sẻ là bao

Chính xác là thằng Mẫn bị cô chủ nhà bên kìa hạch sách đủ điều làm đủ trò nhằm để lấy cớ phạt đòn nhưng không may cho họ rằng chẳng có lần nào là thành cả

Mặc dù hành động kì quái là thế nhưng cô ta luôn đủ thông minh để mượn tay con ở mà bản thân đem theo để tác oai tác oái,còn bản thân cô ta thì mang lên mình một bộ mặt hiều hậu,vô tội,không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ là một người ngây thơ,dịu dàng

Cũng nhờ những lần khơi chuyện của con hầu mà cô ta cũng đã ghi được không ít điểm trong mắt ông bà Lý vì bộ dạng "vô tình ngăn cản" những hành động phạt đòn,phạt roi thằng Mẫn của con hầu kia,nhưng thật tiếc cho út Mẫn rằng trước đó con hầu của cô ta cũng đã sớm ra tay từ lâu rồi

Cả một ngày vật vã,người ngợm cũng tàn tạ chẳng kém gì thì phần cơm hôm nay của em cũng ít đến lạ kì,giương đôi mắt sớm đã ửng đỏ vì mô hôi chảy vào nhìn về phía bà Tám thì chỉ thấy bà nhẹ lắc đầu nói với em rằng

"Bà xin lỗi nhưng con hầu kia nó không cho bà để lại cho con nhiều hơn"

Em bắt đầu nhớ rồi,em bắt đầu nhớ cậu ba rồi,cậu làm ơn về sớm với em đi,em mệt quá

Em co ro nằm trên chiếc vạt gỗ cũ sớm đã xập xệ sau nhà,đôi mắt nhắm tịt lại nhưng chẳng thể ngăn bản thân rơi vài giọt nước mắt ức nghẹn,miệng em cứ lầm bầm vài câu vô nghĩa rồi từ từ thiếp đi

Mới chỉ lim dim được một lúc thì em chợt bị đánh thức bởi cái mùi bánh báo thơm phức lờn vờn ở mũi,mở mắt ra thì  thấy chị Hoa đang đứng trước mặt từ lúc nào mà trên tay cầm còn cái bánh bao còn nóng hôi hổi bóc khói

"Mẫn Mẫn Mẫn tỉnh đi,ăn nè mày"

"Hả?"

"Dậy ăn bánh bao nè,tao dím được hồi trưa mới hấp lại cho mày đó"

"Chị Hoa em yêu chị quá"

"Mày khoải có nịnh tao,ăn lẹ đi,ăn lấy sức để đấu với hai con mụ kia với tao"

"Ừm ừm ừm ha-i con m-ụ nào á"

"Hai con mụ nhà Kiều,ăn từ từ thôi,nuốt xong rồi nói"

Vì phần ăn của em hôm nay ít hơn mọi ngày mà nó còn nguội lạnh,khiến em cho dù có ăn hết cũng chẳng no là bao nhiêu,cầm trên tay chiếc bánh bao thơm phức khiến út Mẫn chẳng kìm được lòng mà ăn ngấu nghiến

Hai má cứ phồng lên như mấy con sóc giấu hạt trong miệng,đáng yêu đến chết mất,chị Hoa thấy em như thế cũng chẳng thể không đưa tay mà cưng nựng

Trải qua một đêm lạnh lẽo thì hai,ba ngày sau em luôn phải cố để gồng mình lên mà chống chọi với những trò đầy đọa của hai người chủ,tớ kia

Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không thể qua khỏi kiếp nạn này cho đến khi cậu ba về thì sự xuất hiện của chú nhỏ đã giúp em tránh khỏi những chuỗi ngày mệt mỏi khi phải ở chung chỗ với cô Kiều kia

Chỉ mới sáng hôm nay nhà Lý đã đón tiếp một vị khách đặc biệt đến đó chính là Lý Tương Hách-em của ông Lý ghé chơi

"Ủa Hách sao hôm nay em lại về đây,bộ em không ở trên Sài Gòn nữa hả"

"Dạ em về đây chơi ít hôm rồi tính tịnh dưỡng đôi tháng vì bệnh của em tái phát nên bác sĩ nói nên nghỉ ngơi"

"Trời đất,từ bé em đã bệnh tật đầy người như thế mà còn tự mình lên Sài Gòn lập nghiệp,không biết giữ gìn sức khỏe bản thân gì hết"

Ông Lý được sinh ra trong gia đình có hai anh em,Lý Tương Hách là người em muộn của ông vì mẹ ông sinh ông sớm hơn em cả chục tuổi nên bây giờ tuổi của Tương Hácg cũng chỉ lớn hơn thằng hai của ông đôi chút

Lúc em sinh ra thì vốn đã có một cơ thể gầy yếu,quanh năm da dẻ xanh xao,trắng muốt chứ chẳng được hồng hào như những đứa trẻ khác

Bệnh tật cũng đặc biệt nhiều,khiến em yếu lại càng thêm yếu

"Chịu về đây tịnh dưỡng là tốt rồi hay để anh kêu người dọn phòng cho em ở"

"Thôi anh,em đã tính sẽ ở căn nhà cũ của mẹ sẵn lo chuyện hương khói cho nhà bớt hiu quạnh,chứ nhà để không mãi cũng tốt"

"Được được để anh kêu mấy đứa ở giúp em dọn dẹp lại"

"À mà anh cho em đem theo út Mẫn qua đó nhé"

"Út Mẫn?"

"Đúng"

"Sao em biết nhà anh có đứa nhỏ tên út Mẫn"

"À hôm qua trước khi em về có gặp thằng ba con anh nó nhờ em trông út Mẫn giúp"

"À vậy được để anh kêu thằng Mẫn dọn đồ"

Thế là chỉ với một buổi sáng ngắn ngủi mà giờ đây em đang tay xách nách mang đi cậu Hách sang nhà cũ để ở dăm hôm

Lần đầu nhìn thấy cậu Hách ấn tượng của em với cậu là cậu rất đẹp,đẹp theo kiểu mình hạc sương mai,nhẹ nhàng không hề giống với ông Lý cao to lực lưỡng

Có thể gọi cậu Hách là Phong Tư Xước Ước,Dương Chi Bạch Ngọc

Đúng là phong thái của một người từ bé đã sống trong nhung lụa,sống trong sự bao bọc của gia đình

Mặc dù diện mạo mỏng manh là thế nhưng cậu Hách lại là chủ của một tiệm vải nổi tiếng trên Sài Thành tiền kiếm ra tiêu ba đời không hết,giúp cho gia thế của cậu giàu lại càng thêm giàu

Thân thể mỏnh manh nhưng tâm hồn lại sắc thép chẳng kém gì ông Lý người đã ở trên thương trường ruộng đất hơn chục năm ròng rã

Thằng Mẫn nghĩ tới đây cũng chẳng thể kìm được lòng mình mà cảm thán vài câu,lại càng có phần thêm ngưỡng mộ

_________________________________________

Phong Tư Xước Ước: phong thái thanh nhã

Dương Chi Bạch Ngọc: chỉ sự cao quý thanh khiết

Sốp xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự thất hứa này để bù lại thì chap này sốp đã viết dài gấp đôi những chap khác để tạ lỗi🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria