8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày chuyển qua sống với cậu Hách thằng Mẫn càng ngày càng xinh ra hẳn vì sống ở bên căn nhà cũ này thì công việc cũng chẳng có mấy cực nhọc

Căn nhà thì khá nhỏ chỉ vọn vẻn ba gian thua xa căn biệt phủ đồ sộ của ông Lý nên việc dọn dẹp cũng chỉ vài khắc là xong,sống chung với cậu Hách từ mấy ngày trước tới giờ thì chỉ có mỗi thằng Mẫn chứ cậu không cho thêm bất kì thằng ở nào qua nữa

Hằng ngày việc em cần làm là nấu cơm,quét dọn xong rồi thì hầu quạt cậu Hách để cậu đọc sách,làm việc

Kể ra thì cậu Hách giỏi cực kì mặc dù đã mang tiếng là về quê tịnh dưỡng nhưng cậu lại làm việc chẳng ngơi tay,sổ sách lúc nào cũng chất đống trên bàn chẳng thấy vơi đi là bao nhiêu chỉ có càng ngày càng nhiều thêm

Ngày nào cũng có người đưa thư,đưa sổ sách đến tận cửa nhà cho cậu nên cậu cũng chẳng rảnh rang gì,cậu không đọc sách thì cũng là làm việc,cái dáng vẻ của người tri thức luôn toát ra khí chất thanh tao khiến thằng Mẫn ngưỡng mộ cậu Hách của nó không thôi,lúc nào cũng suýt soa trong lòng với đôi mắt sáng rỡ

Mặc dù nhìn cậu Hách luôn bận bịu là thế nhưng cứ hễ trời có hơi lộng gió vào buổi chiều là cậu lại mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi ra bộ bàn ghế gỗ cũ trước sân uống trà sen,có vài lần em tính ra để nhắc cậu mặc thêm áo chứ nếu không kẻo lại ngã bệnh thì bị cậu kéo xuống ngồi cũng để nói chuyện

Mấy câu chuyện cậu kể thì cũng chỉ đơn giản là những mẫu chuyện dân gian nhỏ khi bé mà cậu được nghe nhưng giọng cậu Hách thì cứ đều đều êm ả cứ như tiếng gió thổi nhẹ qua tai khiến em cứ đắm chìm,đôi lúc út Mẫn cũng nghĩ rằng có lẽ em đã say nắng người chú nhỏ này của cậu ba Hưởng nhưng rồi em lại nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ của người làm tôi,làm tớ đối với cậu chủ tài sắc vẹn toàn của mình

Mà cho dù em có thực sự là có thứ tình cảm yêu mến với cậu Hách đi chăng nữa thì thân phận của em sẽ là thứ đánh thức em mỗi khi em có suy nghĩ quá phận của mình

Đã qua nhiều ngày sau khi trở về quê tịnh dưỡng thì Lý Tương Hách cũng đã phải cảm thán rằng đúng là không ở đâu bằng quê hương của mình

Anh vốn dĩ là một người con được sinh sau đẻ muộn của gia đình họ Lý nên thể chất cơ thể vốn yếu hơn người bình thường đã vậy còn rất dễ ngã bệnh khi trái gió trở trời,cả nhà họ Lý cả ba đời nay đều chỉ hạ sinh con trai duy chỉ có ông Lý anh của cậu Hách là sinh được một cô con gái út tài giỏi,dòng giống của nhà họ Lý vốn là rất tốt nên ai sinh ra cũng mang dáng vẻ cao to lực lưỡng,khuôn mặt tuấn tú,ưa nhìn,đầu óc thì thông minh,sáng dạ duy chỉ có mỗi cậu Hách là ốm yếu mảnh khảnh nhưng được cái là cậu lại học giỏi hơn tất cả những anh em trong dòng họ tính tình cũng hòa nhã,điềm tĩnh hơn

Anh mang một nước da trắng muốt như sứ,gương mặt thì hiền hậu,tĩnh lặng,thân thể anh thì tương đối mảnh khảnh mặc dù vẫn có da có thịt những dẫu nhìn sao thì vẫn thấy anh rất gầy chứ chẳng có mập mạp là bao điều này cũng khiến anh được mọi người trong nhà đặc biệt là mẹ anh chú ý đến và càng muốn bao bọc anh trong cái kén tình thương

Ngày cậu Hách rời nhà lên Sài Thành để tiếp tục học tập thì hôm đó ai ai trong nhà cũng quyến luyến không nỡ để cậu đi,sợ cậu lên Sài Thành sẽ không có ai chăm sóc,không có ai hầu hạ để rồi ngã bệnh,mẹ cậu là bà Lý lúc đó cũng khóc không ngững không nỡ xa con

Nhớ lại ngày hôm đó cậu Hách chỉ biết thở dài vì cảnh tượng chẳng khác nào nhà có tang chứ không phải chỉ đơn giản là một đứa con rời nhà để đi học

Vì cậu Hách từ nhỏ luôn bị gắn liền với hai chữ "bệnh tật" nên cậu luôn đặc biệt chú ý đến những đứa nhóc khỏe mạnh và xinh xắn,mập mạp,út Mẫn thì lại là một cậu nhóc rất sáng lạng

Làn da trắng hồng,núng nính khác hẳn với làn da nhợt nhạt,xanh xao của cậu,út Mẫn thì lúc nào cũnh tràn đầy sức sống,tươi tắn,trên môi em luôn nở một nụ cười ấm áp,hồn nhiên tự như ánh mặt trời khi bình minh

Nếu như Tương Hách tựa như hoàn hôn tĩnh lặng thì Mẫn Tích là ánh bình minh rực rỡ

Tỉ vụ như bây giờ út Mẫn đang đứng ở trước sân nhà chơi đùa với chú cún vừa nhặt được ở ven đường tối qua,mặc cho mồ hôi đã nhễ nhại đầy mình nhưng em dường như chẳng thấy mệt mà cứ vui đùa với chú cún nhỏ

Nhớ lại đêm qua cậu Hách vẫn còn nhớ rất rõ đó là một đêm mưa gió bão bùng,đêm đó cậu có kêu út Mẫn ra ngó xem cổng nhà đã đóng chưa trước khi đi ngủ thì đợi mãi đến khi đã qua một khắc rồi mà chẳng thấy út Mẫn trở vào trong,cứ đợi thêm vài khắc rồi lại thành một canh giờ khiến lòng ngực cậu cứ bồn chồn hết cả lên

Đến khi không còn đợi được nữa mà bước ra đến cổng đi tìm út Mẫn thì thấy em người ướt như chuột lột đi vào từ cổng trong lòng còn đang ôm một sinh vật nhỏ đang động đậy

Hỏi đến thì út Mẫn mới ngây ngô khai rằng

"Hồi nãy Mẫn đi đóng cổng thì nghe được tiếng kêu ư ử phát ra từ trong mấy cái bụi cây ở ngoài nên Mẫn có đi ra tìm thử,tìm một hồi thì thấy con chó này nè,chắc nó bị mẹ bỏ rơi nên đói nằm co ro ở bụi cây á cậu Hách"

Nghe đến đây thì Tương Hách cũng chỉ biết thở dài mà nhỏ giọng trách

"Haiz bộ em không biết đem theo cái nón lá để đội hả mà lại dầm mưa để người ướt như chuột lột thế này,đổ bệnh thì làm sao"

"Hehe em quên mất,mà hỏng có sao đâu em khỏe lắm,dầm mưa đến sáng cũng chẳng bệnh được"

"Còn cãi?mau vào nhà sau tắm rồi thay đồ sạch đi không lại ngã bệnh để con chó lại cho cậu,cậu lau cho"

"Dạ"

Giờ thì cậu Hách đã hiểu tại sao thằng cháu mình lại lo cho út Mẫn đến vậy rồi,út Mẫn đầu óc lúc nào cũng rất đơn thuần lại có tính ham chơi nhưng được cái em thật tình,ngoan ngoãn,biết trên biết dưới một đứa trẻ như vậy ai mà không quý không mến cho được 

Nhưng mà...không phải việc út Mẫn tìm một chú chó nhỏ mà dầm mưa khiến Sang Hách nhớ rõ đêm qua mà là một cậu nói út Mẫn vô tình tâm sự khi em được anh kêu lên giường nằm cùng để thủ thỉ

"Mẫn này em có nhớ mẹ mình không?"

"Hừm Mẫn không có nhớ mẹ,Mẫn không có biết mặt mẹ,mẹ Mẫn bỏ Mẫn đi hồi Mẫn mới một,hai tuổi nên Mẫn ở với một người bà sống một mình ở trong xóm sau này bà mất thì Mẫn bị người ta đuổi đi không cho ở nữa,Mẫn đi lưu lạc khắp nơi ăn bờ ngủ bụi,bửa no bửa đói nhưng mà Mẫn may mắn lắm luôn,Mẫn được bà Lý nhặt về nè cho ăn,cho chỗ ở còn được đi theo hầu hạ cho cậu ba nữa,nên Mẫn vui lắm"

"Mẫn....có buồn không có giận không?"

"Hong Mẫn không có buồn mẹ Mẫn,Mẫn biết mẹ Mẫn phải khổ lắm mới bỏ Mẫn đi chứ mẹ không có cố ý bỏ Mẫn"

"Vậy Mẫn có từng muốn gặp lại mẹ không?"

"Chắc là không,Mẫn không muốn mẹ khi gặp lại Mẫn lại phải khổ nữa,miễn mẹ luôn được sống sung túc thì Mẫn cả đời không biết mặt mẹ Mẫn vẫn muốn chịu"

"..."

Một đứa trẻ có trên mình những vết sẹo ở tâm hồn nhưng vẫn mang trên mình một niềm hy vọng chói lòa trong tim

Út Mẫn là một đứa trẻ không bao giờ chịu thua trước những vết thẹo tâm hồn chẳng thể lành mà cuộc đời mang lại cho em,nhìn gương mặt ngây thơ tựa thiên thần đang say ngủ kế bên mình mà Tương Hách trong lòng chỉ biết xót xa

Phải chi ngày đó em được nhà Lý nhặt được sớm hơn,phải chi ngày đó mẹ em không khổ đến mức quyết định bỏ mặc cả đứa con mình đứt ruột sinh ra thì em đã chẳng phải sống chui sống nhủi ngần ấy năm trời

Có lẽ ông trời đã thấy được những khổ đau em đã trải qua là quá đủ nên mới gửi cậu ba Hưởng đến để trông nom em,không để đứa trẻ này phải chịu khổ thêm nữa,từ giờ em không cần phải chịu khổ Lý Minh Hưởng sẽ là người mang cho em hạnh phúc,hạnh phúc đến mức khi ngủ em vẫn mỉm cười

_________________________________________

Up một chap để an ủi mn sau trận đấu hôm nay,buồn một chút rồi thôi chúng ta lại phải tích cực lên để cổ vũ T1 trên con đường sắp tới,thành công nào cũng sẽ có khó khăn,rồi một ngày T1 cũng sẽ hái được trái ngọt mà mấy nhóc xứng đáng😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria