|04|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Kim Minsu đó thực sự đã trở về. Minhyung còn đích thân bỏ dở công việc để đi đón cô ta. Ha, thật nực cười, Kim Minsu vừa thấy anh liền nhào tới ôm chặt lấy anh. Minseok ngồi trong xe của chú Sanghyeok ở phía xa xa đều nhìn thấy tất cả, giọt nước mắt chua chát của em lại một lần nữa rơi xuống, em có thể cảm nhận được nơi ngực trái mình đang nhói đau vô tả.

- Hóa ra em chỉ là một người thay thế.

- Thay thế cho một bóng hình mà anh mãi mãi không bao giờ quên ?

Vài ngày sau, cô ta bắt đầu không đợi được đến lúc em tự giác rời đi nữa mà hẹn Minseok ra quán coffee để nói chuyện. Nhìn kĩ lại gương mặt này, quả thực là rất giống.

- Cậu là Ryu Minseok sao? Trông cũng giống tôi quá nhỉ? Có khi còn xinh đẹp mỹ miều hơn cả tôi ấy chứ

- Vào thẳng vấn đề chính đi, tôi không có thời gian.

- Có nhan sắc đấy, cũng mạnh miệng gớm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể làm thế thân cho tôi suốt thời gian qua. Anh Minhyung nhờ cậu chăm sóc bấy lâu bây giờ cậu cũng nên trả lại anh ấy cho tôi chứ nhỉ?

- Haha, có giỏi thì đến mà giành, cô tưởng tôi cần á, chiếc ghế Lee thiếu phu nhân này đúng là chỉ có cô mới thèm muốn, chứ tôi đây thì cóc cần.

- Cậu...

- Cậu cháu cái gì, có họ hàng gì không mà gọi cậu? Làm cứ như bản thân thanh cao lắm, gắn được cái mắc du học nước ngoài vào là ra oai đấy.

- Người văn minh lịch sự đéo bao giờ có cái chuyện tự mình rời bỏ người ta khi người ta trắng tay rồi khi họ có tất cả thì lại quay về đòi dành lại.

- Coi người ta là đồ chơi, không thích thì ném đi, thích thì lại nhặt về sao?

- Tưởng đâu đã mất công làm thế thân rồi thì người được thế cũng phải xứng tầm một chút chứ, ai mà ngờ lại cũng chỉ là giọt nước cống trôi lạc giữa lòng đại dương, đúng thật là uổng phí thời gian công sức quá mà.

Nói hết lời cần nói Minseok xách vali tiêu sái rời đi, em  sang nước ngoài bắt đầu tự lập. Ném đau buồn ra sau đầu, tự kinh doanh một tiệm hoa tươi nho nhỏ, công cuộc starup chính thức bắt đầu.

Trước khi em soạn đồ rời đi đã kịp nhắn cho anh hai chữ chia tay cụt ngủn rồi thẳng tay block hết toàn bộ phương thức liên lạc, hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

Em có yêu anh không?

Em có, em yêu đến quên chừa cho mình một đường lui.

Em có đau không?

Em đau, nơi ngực trái của em nhói lên từng cơn, mỗi khi đêm về em lại ôm tấm hình chụp chung khi anh tỏ tình với em rồi khóc nấc lên. Tuy anh không yêu em nhưng khoảng thời gian bên anh thực sự hạnh phúc.

Hạnh phúc đến mức em không thể chấp nhận được sự thật rằng trong tim anh hoàn toàn không có sự hiện diện của em. Khắc sâu trong tim anh chỉ có cô ấy, mãi mãi chỉ có cái tên Kim Minsu, còn em chỉ là một người bình thường vô tình sở hữu gương mặt giống cô ấy, vô tình đi lạc vào thế giới của anh mà thôi.

Sau sự rời đi của Minseok, anh cũng có buồn vài ngày rồi lại nhanh chóng nguôi ngoai. Cũng đúng thôi, người anh hằng đêm mong nhớ đã trở về rồi kia mà, anh phải vui mới đúng. Nhưng có vẻ như anh cũng chẳng vui vẻ được mấy.

Minseok rời đi mới có mấy ngày mà căn nhà bỗng dưng trở nên trống trải, thiếu vắng đi bóng hình giọng nói của em, anh nhớ nụ cười đến không thấy mặt trời khi chạy ra đón anh đi làm về, nhớ bóng hình nhỏ nhắn sẽ sà vào lòng anh đòi anh ôm ôm, nhớ những chiếc hôn chóng vánh chúc ngủ ngon vào mỗi buổi tối.

- Anh Minhyung, em tới rồi.

- Minseo-k...à Minsu tới sao, ngồi đó đợi đi.

- "Chết tiệt, sao lại nhắc Minseok chứ, chúng ta đã chia tay rồi không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro