|05|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chia tay Minhyung thực sự quay về bên Kim Minsu, nhưng rõ ràng đó là người mà anh đã hằng mong ước, vậy mà bây giờ khi nhìn cô gái đang nằm bên cạnh mình, anh lại chẳng thể vui cười nổi.

Trong đầu chỉ toàn hiện lên suy nghĩ về Minseok, hiện lên trong đầu toàn là hình bóng của em, ngay cả khi cô ta chủ động hôn anh, anh lại liên tưởng ra hình ảnh của Minseok trong vô thức. Ngay khi đôi môi gần chạm nhau, anh bất ngờ giựt mình mà đẩy cô ta ra xa khiến cô hụt hẫng vô cùng.

- Ơ, anh...anh xin lỗi, hôm nay anh muốn ngủ một mình, em ngủ sớm đi.

Nói rồi anh ôm gối trở về căn phòng trước đây có Minseok ở chung. Chính anh cũng không thể lý giải vì sao anh lại quay về căn phòng này mà không phải phòng khác, nhà anh rộng lắm kia mà?

Nhìn tấm ảnh trên bàn, đây là ảnh chụp chung khi ngày đầu tiên chính thức yêu nhau sau một tháng đã bám một chút bụi. Đưa tay xoa nhẹ đi lớp bụi trên đó, gương mặt hạnh phúc cười tít cả mắt của em dần hiện ra, bỗng nhiên một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống.

Có lẽ anh đã nhớ em rồi chăng?

Bên này Minseok đang âm thầm stalk anh qua acc clone, nhìn ngắm gương mặt người con trai mà em đem lòng thương nhớ, dành trọn trái tim của mình cho anh.

- Đúng như em nghĩ, anh quả thực qua về với cô ấy.

Buồn thật, em lại khóc nữa rồi, nước mắt em rơi xuống màn hình điện thoại vẫn đang sáng làm nhòe đi nụ cười của chàng trai trong lòng em mãi chẳng thấy nguôi ngoai. Bỗng nhiên có người đẩy cửa đi vào, chú Sanghyeok đã gửi gắm em cho người này chăm sóc, cũng giúp đỡ em rất nhiều trong việc mở tiệm.

- Lại nhớ người ta rồi sao?

Minseok thấy anh bước vào, vội giấu chiếc điện thoại vào túi rồi lau đi hai hàng lệ đang thi nhau rơi.

- Dạ, không có gì, chắc là...bụi rơi vào mắt thôi.

- Anh đâu có nói là em đang khóc, sao phải biện minh vội thế?

- À...không có gì, anh Hyukkyu đến lâu chưa?

- Anh vừa tới thôi. Đừng nghĩ ngợi nữa, người ta cũng có người chăm sóc rồi, vậy nên đừng bận tâm quá nhiều.

- Em biết mà, anh bỏ vai em ra trước đi.

Lúc này Hyukkyu mới chú ý đến hành động của mình, tay của anh vẫn đặt trên vai em từ lúc nào. Ừm thì đúng rồi đấy, anh đã phải lòng bé cún bông này rồi, chỉ là thấy em vẫn chưa nguôi ngoai về người cũ nên anh không dám nói ra thôi.

- Thôi được rồi, anh đến thăm em một chút thôi, trái cây anh để trong tủ, bây giờ anh có việc rồi anh phải đi đây.

- Vâng, em cảm ơn.

Haizz, một người tình mới nói chia tay thì quay lại với tình cũ, một người mãi nhớ thương đến một mối tình dở dang, người thì đem lòng thương mến một trái tim không dành cho mình. Rốt cuộc ai mới là người hạnh phúc trong cái vòng xoay này?

Sáng hôm sau Minhyung tỉnh dậy với cả đống lon bia, soju, rượu vang trên sàn, trên tay vẫn nắm chặt bức ảnh đó. Cười nhếch một cái đầy khổ tâm, anh đã sai rồi, anh sai thật rồi.

- Minseokie... anh xin lỗi em, tất cả là do anh đã sai, bây giờ em đang ở đâu? Anh tới tạ tội với em, liệu em có tha thứ cho anh không?

...

- Minseok ah, anh mang coffee em thích đến nè.

- Em cảm ơn, anh để đó đi, lát nữa em uống.

Bó xong một lẵng hoa cho khách, Minseok lau tay vào tạp dề, quay lại nhìn ly coffee, đột nhiên em khựng lại vài giây. Nhìn ly coffee trên tay, em lại bất giác nhớ về lần đầu tiên gặp nhau của hai người rồi lại thở dài.

- Sao thế? Coffee bị gì sao?

- Dạ không sao, dạo này em thay đổi khẩu vị rồi...em không thích loại này nữa, lần sau anh không cần mua nữa đâu, em tự mua là được rồi.

- Vậy sao?... Ừm được, đều nghe theo em.

Bên nàu Minhyung đang chìm đắm trong men rượu, anh đã uống gần hết quầy rượu của Moon Hyeonjoon rồi. Choi Wooje đứng bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm...

- Đấy, cứ phải để mất đi rồi mới biết tiếc cơ, dừa.

- Cái con vịt bông này, mày bớt nói vài câu coi.

- Anh Sanghyeok,  anh Jihoon, hai anh mới tới nên không biết đó thôi, nhìn đi, ảnh sắp nốc hết rượu trong đây rồi đấy, nếu còn không cản ảnh lại nhập viện lần nữa cho xem.

- Ừm ý là, em thấy bé Chớp nói cũng đúng mà...

- Đấy anh Hyeonjoon cũng đồng tình kìa.

- Hazz, thử hỏi tình yêu là gì mà khiến con người ta say đến mức này chứ?

- Biết nhớ người ta rồi hả em?

- Ực...em...hối hận rồi..ực ai đó hãy nói cho em biết...Minseok hiện tại đang ở đâu không?

- Em nhớ Minseok rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro