|06|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có nên cho nó biết không anh?

- Anh ấy say quá ngủ luôn rồi.

- Thấy cũng tội, mà là tội chưa xử. Phải vậy nó mới biết trân trọng.

- Anh Sanghyeok nói đúng đấy.

Hyeonjoon với Wooje đột nhiên đồng thanh vào mặt Jihoon.

- Anh thì Sanghyeok hyung nói gì chả là đúng, chả là chân lý?

- Mà thấy cũng có lý, cứ để ảnh dằn vặt thêm vài ngày nữa, lúc đó ảnh mới biết trân trọng tình cảm của anh Minseok đã trao cho anh ấy.

- Giờ ai tính tiền rượu cho em đây?

- Ờm...anh bé ơi, chúng ta còn có việc đúng không nhỉ? Tạm biệt hai đứa nhé.

- À phải rồi, Minhyung trốn công ty đi uống rượu rồi nên tụi anh phải về quản lý công ty thay nó đây, buôn may bán tốt nha.

- Ơ này, không trả tiền mà còn chúc buôn may bán tốt, rồi còn cái thằng gấu bự này ai bưng?

Moon Hyeonjoon hai tay chống hông nhìn Lee Minhyung nằm lay lất ở quầy bar nhà mình mà ngán ngẩm. Quá bất lực, hắn đành dìu con sâu rượu to xác lên, đỡ vào phòng nghỉ rồi vất oạch ra giường. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ cũng thật là quá thảm rồi.

Bên này thảm thương là vậy, còn ở nơi nào đó bên trời Tây, Ryu Minseok dần dần lấy lại được niềm vui trong cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt này, việc kinh doanh của em cũng lên như diều gặp gió. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và nguồn giúp đỡ của Hyukkyu nên doanh thu mỗi tháng mà cửa hàng thu về cứ lên liên tục.

- Minseok ah, mớ hoa hồng trắng này anh để ở đây được không?

- À được, anh để đó đi.

- Ấy Minseok ah, cái đó nặng...

Hyukkyu chưa kịp dứt lời Minseok đang bưng chậu hoa trên tay đột nhiên trượt chân té, thật may là anh nhanh tay đỡ được em, nhưng chậu hoa kia lại không may mắn thế. Một tiếng "choang" thật chói tai vang lên, chiếc bình thủy tinh vỡ nát, Hyukkyu liền ôm chặt lấy em vào lòng, sợ em sẽ bị mảnh vỡ đâm trúng.

- Em có sao không? Có bị thương không? Vừa nãy có bị mảnh vỡ văng trúng không?

- Em...không sao mà, chóng mặt quá anh đừng xoay nữa...

- À, ờ..không sao là tốt rồi.

Anh vừa buông tay Minseok đã lùi ra một bước, khẽ quay mặt đi hướng khác giống như đang né tránh Hyukkyu vậy.

- Cảm ơn anh, cái này để em dọn là được rồi.

Rồi em lại ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn...

- *Shh...

Một mảnh thủy tinh đã cứa vào tay em khiến nó chảy máu, Hyukkyu nghe thấy tiếng kêu của em liền chạy đến xem xét rồi đỡ em ra ghế ngồi, tìm hộp thuốc trong tiệm ra bắt đầu sát trùng.

- Không sao chứ, để đó lát anh dọn cho, em cứ ngồi nghỉ đi.

Lặng nhìn người đàn ông đang chăm chú băng bó cho mình, dường như em cũng có hơi giao động trước sự dịu dàng này.

- Minseok, bao giờ em mới nhìn ra tình cảm của anh dành cho em chứ?

- Anh...

- Anh biết em vẫn còn thương Minhyung, nhưng sự thực là vốn dĩ cậu ta không thương em. Nếu em chưa chấp nhận được, anh có thể chờ em mà...

- Nhưng anh Hyukkyu, em vẫn chưa quên được Minhyung, vả lại em vốn luôn xem anh là anh trai...nên em vẫn cần thêm thời gian...anh có chờ được không?

- Được, anh nhất định sẽ chờ mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro