em là mây do trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mỗi buổi đón bình minh trên biển ở vách đá tựa lưng chừng núi Songwol đều khiến Lee Minhyeong thấy chính mình đến gần với kết thúc hơn một chút.

Bất kể thế gian có xoay vần ra sao thì mặt trời đỏ lửa chói lòa vẫn đều đặn đập tan màn đêm tăm tối để cho một ngày mới bắt đầu, sự hùng vĩ của thiên nhiên luôn khiến gã có ảo tưởng bản thân đã hòa làm một với tạo hoá trong một khoảnh khắc nào đó, cũng là lý do để gã đè xuống những bức bách trong lòng mà kiên trì đợi chờ mỗi buổi sớm mai.

Bức bách ấy à, gần đây phần nhiều xuất phát từ việc phát hiện ra bản thân đã bị theo đuôi. Dù rằng gã rất lấy làm tự hào việc đang sống trong căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất ở homestay dưới chân núi nhưng cũng có một hệ lụy đi kèm: một đứa nhóc cứ bám theo gã. Cậu nhóc có đôi mắt tròn xoe là bạn của con trai chủ homestay đang trong kỳ nghỉ hè, gã không biết nhiều lắm, chỉ trừ việc em ta vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định mà nhìn lén gã suốt cả tuần trời.

"Oáp, về thôi."

Lee Minhyeong vươn vai giãn cơ, gã cao giọng, nghiêng người vừa đủ để thấy bóng dáng bé con kia lật đật bỏ chạy qua khoé mắt. So với thấy phiền thì gã đang dần cảm nhận được niềm vui khi chòng ghẹo trẻ con, nhất là khi đứa trẻ ấy còn chẳng biết chính mình đang bị coi như trò tiêu khiển.

Gã ngồi ghé lên tảng đá cao bên cạnh giá vẽ và túi dụng cụ lỉnh kỉnh của mình, thò tay lục lọi khắp túi áo túi quần để rồi nhận ra không còn một điếu thuốc nào. Có lẽ sẽ phải ghé qua tiệm tạp hoá bên cạnh homestay trước khi về phòng rồi. Minhyeong quay người, nhóc con nọ đã chạy đủ xa khỏi tầm mắt. Là một tay làm nghệ thuật lõi đời thì gã cho rằng bản thân vốn nên quen với những sự đeo bám kì dị rồi, nhưng lần này vẫn là dị nhất khi đối phương còn chả có ý định tiếp cận trực diện. Em ta chỉ yên lặng theo chân gã ra ngoài khi trời tờ mờ sáng, không quá lén lút cũng chẳng cố gắng để khẳng định sự hiện diện.

Chẳng hiểu nổi đám trẻ dạo này. Lee Minhyeong thở dài một hơi, thèm thuốc quá.








Tính đến cuối tuần trước thì Minhyeong đã ở lại homestay dưới chân núi Songwol được tròn một tháng, vì hiếm khi ra khỏi phòng nên gã mất rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng ghi nhớ được vài gương mặt đang sống ở đây: cặp vợ chồng chủ nhà chỉ đợi con trai về nghỉ hè là lập tức xách hành lý đi chơi mất dạng, cậu con trai tên Hyeonjun trông có vẻ rất nghịch ngợm với mái tóc màu bạch kim và cặp kính gọng bạc. Bà nội của cậu nhóc Hyeonjun là người gã chạm mặt nhiều nhất, bà cụ đẹp lão có nụ cười móm mém thường ngồi phơi nắng trên tấm phản giữa sân nhà. Đôi mắt bà ấy híp lại lim dim khiến gã lắm lúc thấy nghi ngờ không biết bà đang nở nụ cười với mình hay là đang ngủ trưa...

Hôm nay bà cụ cũng ngồi phơi nắng trong sân như mọi khi, kẻ bám đuôi vừa mới bỏ chạy khỏi vách núi nửa tiếng trước lúc này lại đang gối đầu lên chân bà cụ, hai mắt ngoan ngoãn nhắm nghiền, mái tóc đen tuyền của em ta xõa tung trên chiếc váy hoa trắng của bà. Thấy gã bước vào sân, bà cụ lập tức xua tay ý bảo gã đừng lên tiếng, chắc vì sợ nhóc con kia còn chưa ngủ sâu lại bị đánh thức.

Những ngày khác khi gã kéo rèm cửa sổ giữa ban ngày cũng sẽ ngẫu nhiên bắt gặp cảnh tượng nhóc con kia quấn quýt bên bà nội của Hyeonjun. Có khi là gối lên chân bà trong lúc bà phe phẩy quạt cho em ta ngủ trưa, có khi sẽ đọc to những mẩu tin trên báo giấy giúp bà cụ mắt mờ, có khi lại cùng bà nhặt rau hoặc tự tay cắm một bình hoa xiêu vẹo nhếch nhác. Thật lòng gã cũng không rõ việc nhìn ngó em ta từ khung cửa phòng mình đã bắt đầu từ khi nào, mãi cho đến khi nó dần trở thành một thói quen quá đỗi bình thường với Minhyeong.

Có lẽ vì em ta đẹp, gã tự nhủ, còn gã vốn là tay nghệ thuật đã dành cả nửa đời mình si mê cái đẹp.

Ở cậu thanh niên đôi mươi ấy có nét thu hút mà chỉ tuổi trẻ mới có thể mang lại, đôi mắt em trong sáng sạch sẽ và nụ cười thì rạng rỡ hơn cả những ánh bình minh đầu tiên soi rọi vách đá lưng chừng núi Songwol. Vào một buổi chiều tà khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời cao xa kia, Lee Minhyeong bỗng bật cười khi nhận ra sự thật rằng giờ đây gã cũng là một kẻ nhìn lén.

Xứng đôi cùng với kẻ bám đuôi rồi chứ?

Gã lại thấy buồn cười hơn vì mấy suy nghĩ kì dị bỗng lướt ngang qua đầu mình. Nhưng để xứng đôi với nhóc bám đuôi thì không phải kẻ nhìn lén này còn cần kì dị hơn sao?

Lại thêm cả tuần nữa lững lờ trôi qua, kỳ nghỉ hè của đám sinh viên rất nhanh đã tiêu hao hết một nửa. Gần đây cậu con trai chủ nhà rất thường xuyên ở trong sân nhà cùng với bà nội mình và đồ kỳ dị tí hon, nhờ vậy nên homestay càng ồn ào tiếng cười nói hơn so với khoảng thời gian gã mới đến đây. Cậu nhóc Hyunjoon gọi tí hon là Ryu Minseok, hai đứa là bạn cùng phòng ký túc xá ở trường đại học, vừa gặp đã thân nên hết học kỳ năm hai đã lập tức kéo nhau về nhà nghỉ hè.

Sinh viên năm hai, Minhyeong nhẩm tính, hai đứa nhóc đang ầm ĩ dưới nhà kém gã vừa tròn mười tuổi.

Mười tuổi dù rằng không phải một con số lớn nhưng gã thật sự cảm thấy có khoảng cách thế hệ và không thoải mái cho lắm mỗi khi thấy hai đứa đùa nghịch mất kiểm soát trong sân nhà. Gã không rõ do mình đã già hay là việc hơn thua nhau vài ván game rồi vật nhau ra phản thật sự, hơi, quá?








Bà cụ dưới nhà đặc biệt quan tâm đến tình hình của người xung quanh, lần nào gặp gã đi đón bình minh về đều sẽ tỉ mỉ kéo gã lại dặn dò rằng nhớ xuống ăn cơm cùng bà và hai đứa nhóc kia nhưng Lee Minhyeong vẫn kiên định giữ vững nếp sinh hoạt ăn một bữa một ngày. Trước giờ gã luôn sống không theo bất cứ lịch trình nào cả, hiếm khi thấy đói và chỉ ăn khi thực sự đã đói khô người. Ngoài ra còn vì lười chạm mặt người khác nên sẽ chỉ chọn ra ngoài mua đồ ăn vào những thời điểm vắng vẻ trong ngày.

Ví dụ như hôm nay là lúc tròn 12 giờ đêm.

Đêm khuya trong ngoài homestay chỉ văng vẳng duy nhất tiếng ve kêu râm ran, thế mà lúc xuống cầu thang gã thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn. Nhìn kĩ lại mới thấy là do ánh sáng lờ mờ từ chiếc tivi 21 inch cũ, mà người đang ngồi trước tivi lại là Ryu Minseok. Từ góc đứng của gã có thể thấy ánh sáng hắt lên sườn mặt tinh xảo đang nhoè nhoẹt nước mắt của em ta, Ryu Minseok cứ yên lặng khóc ngon lành trên sofa mà không hề phát giác sự hiện diện của gã trong phòng khách.

Ban ngày cùng nhóc Hyeonjun nô đùa ầm ĩ đến bà cụ còn chẳng quản nổi rồi ban đêm lặng lẽ rúc vào một góc mà chảy nước mắt, trời chưa sáng lại tò tò bám theo gã ra vách đá, đứng tới khi chán thì bỏ về. Minhyeong chẳng hiểu nổi em, đứa trẻ này trong ngoài bất nhất vô cùng. Và gã cũng chẳng biết phải làm sao để hiểu được em, vì em chưa từng chịu chủ động đến trước mặt gã một lần nào trong suốt cả mùa hè này.

Đứng tới khi bàn chân đã mất dần cảm giác, Minhyeong mới quay lưng rời khỏi nhà.

Tâm trạng ăn tối đã bị nước mắt của người nọ quét sạch, gã chỉ thanh toán một bao thuốc lá ở cửa hàng 24 giờ rồi lững thững trở về homestay. Minhyeong ngồi trên tấm phản mọi khi gã hay thấy em nằm sõng soài nghịch ngợm, vừa mới ngậm điếu thuốc thì bỗng trượt tay đánh rơi cái bật lửa vào màn đêm đen.

Mắc kẹt trong bóng tối hẳn là rất bất lực, nhất là kiểu người phù hợp với ánh bình minh như em.

Gã thở dài, lần mò nhét điếu thuốc còn nguyên vẹn vào lại trong bao rồi đứng dậy vào nhà. Ryu Minseok đã khóc tới mờ mắt, vẫn cuộn tròn trên ghế sofa đặt giữa phòng khách, cả người nhỏ xíu chìm giữa đống chăn gối. Tốc độ phản ứng của em rất chậm, mãi mới nhận ra gã đang đứng bên cạnh với chiếc khăn vải gập làm tư đặt trên lòng bàn tay chìa đến trước mặt em. Em bị gã làm cho bất ngờ tới mức nín bặt cơn khóc, lúng túng nhận lấy chiếc khăn úp thẳng lên mắt mình rồi lí nhí bảo:

"C-cảm ơn anh."

Giọng nói này khác với chất giọng hắn nghe được khi em chơi đùa cùng bạn trong sân, hẳn là cổ họng đã bị bóp nghẹt vì khóc quá nhiều. Đôi mắt cún sáng lấp lánh vì đong đầy nước mắt ngẩng lên nhìn gã, đợi tới khi lấy lại bình tĩnh mới bổ sung thêm một câu.

"Bộ, bộ phim cảm động quá nên em khóc không ngừng được."

Bộ phim?

Lúc này gã mới nhớ ra cái màn hình tivi cũ lập loè ánh sáng đằng sau lưng, liếc một cái đã ngay lập tức nhận ra trên đó đang chiếu một phân cảnh nổi tiếng trong Titanic. Titanic là kiệt tác điện ảnh mà gã đã xem rất nhiều lần trong toàn bộ quá trình trưởng thành và nuôi dưỡng hạt giống nghệ thuật trong mình. Đương nhiên gã càng rõ bộ phim này phổ biến thế nào đối với đại chúng...

Thế nên... em ta khóc chỉ vì cái này?

Ngu ngốc. Gã thầm mắng trong họng rồi bước thẳng về căn phòng trên tầng ba của mình.

Ngu ngốc, gã nghĩ nhiều rồi. Từ khi nào gã lại nghĩ quá nhiều như thế?



Dù không muốn phải thừa nhận thì tâm trạng bực dọc quái lạ của gã vẫn duy trì đến tận khi đón bình minh vào buổi sớm. Lee Minhyeong 30 tuổi tự nhận xét bản thân là người không dễ bị xao động nhưng cũng chính gã mới là người thấy bồn chồn vì âm thanh nức nở khe khẽ của em, gã biết bản thân đang dần để tâm đến em nhiều hơn. Ít nhất là đã vượt qua giới hạn của hai người xa lạ chỉ đang vô tình cùng sống ở dưới một mái nhà. Đáng ra gã nên cẩn thận kiểm soát để không tồn tại bất cứ thứ gì cùng với em, việc nảy sinh xúc cảm với một bạn nhỏ kém mình mười tuổi khiến gã cảm thấy sai trái đến độ chỉ biết tìm cách vòng vo né tránh lương tâm mình.

Em ấy ngoan ngoãn và đơn thuần đến vậy.

Lee Minhyeong trơ mắt nhìn từng con sóng liên tục nuốt chửng những hòn sỏi gã mới tiện tay thả xuống. Đã lâu rồi không xuống đến gần mặt biển như thế này, từ sau khi nhận ra sự đeo bám của bé con, gã thường dừng chân ở vách đá giữa lưng chừng núi đợi em tìm đến. Nghĩ lại mới thấy, dù rằng bằng cách thức hơi khác lạ nhưng họ đã cùng nhau đón bình minh trên biển suốt hơn một tháng nay cơ đấy.

Gã đưa tay che đi sườn mặt ran rát vì những tia nắng đầu tiên của buổi ban mai, rốt cuộc lại rảo bước trở về vách đá quen thuộc. Khi lên đến nơi thì thấy ngay bóng lưng em nhỏ nhấp nhổm núp sau bụi cây, có vẻ như đang rất bối rối vì giá vẽ và túi dụng cụ đặt ngay ngắn trên mỏm đá nhưng đối tượng theo dõi của em thì chẳng thấy đâu.

"Này!"

Ryu Minseok bị gã làm cho giật mình cái thót. Em vừa quay đầu lại đã lập tức ngã cái phịch về phía sau, cả người ngơ ra như bị phong ấn tại chỗ.

"Cậu theo dõi tôi à? Sao cứ đi theo tôi thế?"

Lee Minhyeong nhanh chóng áp tới gần, âm lượng dần vượt tầm kiểm soát trong lúc hai mắt gã nhoè đi vì cơn đau nửa đầu trái đang đánh thẳng vào từng dây thần kinh. Giờ phút này gã có chút sốt sắng muốn làm rõ tất cả mọi thứ, muốn biết rốt cuộc em nhỏ nghĩ gì, muốn biết tại sao em nhỏ cứ luôn bám riết lấy quãng đường đón bình minh, tại sao em chọn hiện diện nhưng không bao giờ tiến tới gần...

Tại sao?

"Cậu-"

Em nhỏ ngồi đơ ra trên nền đất, mắt cún trong suốt không giấu được vẻ hoảng hốt vẫn đang nhìn chòng chọc vào mình khiến sợi dây trong đầu gã bỗng đứt cái phựt.

Có phải là hơi lớn tiếng quá không? Doạ em ngơ người luôn rồi sao?

Nghĩ kỹ lại thì đôi bên vốn không quen biết gì nhau. Mối liên hệ duy nhất là em sẽ đều đặn bám theo gã vào mỗi chuyến viếng thăm bình minh, những gì gã biết về em thì lại từ việc nghe lén nhìn trộm mà ra. Người như gã thì có tư cách gì để lớn giọng chất vấn em nhỏ?

Có lẽ em thấy bề ngoài bí ẩn của gã nghệ sĩ trông hay ho nên mới nổi hứng tò mò thôi, còn gã, gã là người chỉ mới lần đầu nhìn em ở khoảng cách gần mà đã rơi vào tình yêu với nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt em rồi đấy.

Được thôi.

Gã nhận thua.

"Xin lỗi. Nếu cậu cũng muốn ngắm bình minh thì từ mai hãy đi cùng đi, cậu cứ đứng phía sau khiến tôi thấy không thoải mái."

Em nhỏ bị gã cưỡng ép kéo dậy khỏi nền đất phủ đầy sỏi cứng, mắt cún vẫn luôn dính chặt lấy gương mặt gã đầy ý tìm tòi. Từ nãy tới giờ em chưa đáp lời một câu nào mà chỉ nhìn chăm chú khiến gã cảm thấy hơi chột dạ vì bất ngờ nói năng lớn tiếng với em.

"Tôi xin lỗi... Vậy, ngày mai hãy cùng đón bình minh nhé?"

"Vâng."

Em gật đầu thật nhẹ, em nhỏ hơn gã tưởng rất nhiều khi nhìn từ góc độ hiện tại, Lee Minhhyeong chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu em.



Giờ thì ai mới là người đem lại nhiều sự tò mò hơn nào. Gã nghệ sĩ ôm giấc mộng tự do nơi đáy biển Songwol hay là cậu sinh viên năm nhất có đôi mắt sâu tựa đại dương cao xa kia đây?








Em là mây do trời ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro