xin đừng buông xuôi dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần đây Lee Minhyeong cảm thấy bản thân hình như đã vô tình bước chân vào một cuộc thi, mỗi buổi rạng sáng, gã và em nhỏ đều âm thầm kèn cựa nhau xem ai sẽ là người xuống sân trước. Gã đương nhiên chẳng muốn để em phải đứng đợi một mình trong bóng tối mịt mờ, nhưng chỉ cần gã xuống sớm chút thì hôm sau em sẽ càng sớm hơn nữa.

"Trời còn chưa sáng, sao không ngủ thêm một chút?"

Gã không nhịn được mà đặt câu hỏi, tầm mắt dừng lại trên xoáy tóc nhỏ đang đung đưa trước mặt mình. Em vừa gầy vừa thấp, cả người bé như cục kẹo luôn lắc lư trong mỗi bước chân nên gã chọn đi ngay đằng sau vì lo rằng em sẽ vấp ngã.

"Dạ? Nhưng mà em không dám để tiền bối đứng đợi mình đâu ấy..."

?

Nghe thì cũng có lý đấy.

Mặc dù dạo này hai người họ đều đặn mỗi ngày cùng sánh vai đứng nhìn bình minh nhưng mối quan hệ hoàn toàn chẳng có chút tiến triển nào.

Gã cảm thấy em rất khác so với tưởng tượng. Khi ở riêng, em không phải là nhóc con ồn ào nghịch ngợm, không hơn thua cũng chẳng thích trò chuyện như những gì gã từng thấy qua khung cửa sổ tầng ba. Em dịu dàng, kín đáo và luôn thuận theo mọi lời gã nói, ngoan đến phát bực.

Thật sự coi gã như tiền bối ở trường đại học đấy à?

Dù Minhyeong thật lòng tin rằng không có tiền bối nào của em lại già được đến tuổi của gã.

"Lát về ăn bánh xếp đi, ở tiệm ăn sáng mà hôm trước em khen ngon ấy."

"Dạ?"

Hôm nay biển động, từng con sóng lớn liên tục ập vào, đập lên mỏm đá dưới chân họ những thanh âm rì rào trong không gian khiến em nhỏ chẳng thể nghe rõ gã vừa nói gì, lập tức chu môi hỏi.

"Tôi bảo là, hôm trước em khen bánh xếp ngon nên lát nữa cùng ăn sáng trước khi về homestay nhé."

"Anh vẫn nhớ ạ?"

Em hỏi lại, dù ngoài mặt không có nhiều biểu cảm nhưng gã lại thấy may vì bản thân đủ tinh mắt để bắt được khoảnh khắc khoé môi em nhếch lên rất nhanh. Gã bật cười đưa tay xoa lấy mái tóc mềm đang bị gió biển thổi loạn của em nhỏ, đôi khi khó hiểu, đôi khi lại dễ dỗ quá mức.

"Nhớ, nhớ chứ."

Buổi ngắm bình minh lần nữa rơi vào im lặng. Em thấy sao nhỉ, chỉ biết gã nghệ sĩ thì yêu nhất cái khoảnh khắc đứng sóng vai ngắm mặt trời nhô lên từ mặt biển cao xa kia, hứng lấy từng tia nắng ấm đầu tiên của ngày mới. Dù sao thì gã mong em cũng thích, thích ánh bình minh mà họ cùng nhau nhìn thấy mỗi ngày.








Gần đây bà nội Hyeonjun đặc biệt vui vẻ. Cậu trai trên tầng ba rốt cuộc cũng đã nghe lời mà ngồi vào bàn ăn cơm cùng bà và hai đứa cháu trai nhỏ. Phải biết, ngày đầu tiên đến nhà bà trông cậu ta nhếch nhác cứ như vừa được lão hàng chài tiện tay vớt lấy ngoài khơi xa. Cậu ta cao lớn nhưng đôi vai rũ xuống không còn chút sức sống, hốc mắt trũng sâu và nước da vàng vọt cho thấy một chế độ ăn ở không đâu vào đâu thường thấy ở đám người trẻ tuổi. Với hành lý là một chiếc giá vẽ và túi dụng cụ, cậu ta thẳng tay trả tiền thuê cho ba tháng hè để vào ở căn phòng có tầm nhìn đắt giá nhất vùng ven biển này.

Người đến người đi ở ngôi làng Songwol được thiên nhiên ưu ái thì nhiều vô số kể nên trước giờ bà rất ít khi để tâm tới khách lưu trú, chỉ là trong ánh mắt của cậu Lee này cứ luôn chất chứa buồn đau khó nén khiến bà không nhịn được mà muốn dặn dò thêm mấy câu để cậu ta đừng bỏ bê bản thân quá đáng.

Những ngày này, cậu Lee bỗng dưng cởi mở hơn nhiều, cuối tuần trước đã chịu ngồi xuống dùng cơm tối cùng bà và rất tự nhiên duy trì đến tận bây giờ. Hyeonjun của bà là đứa dễ làm thân, hai ba câu đã có thể giúp mọi người đều thấy tự nhiên, thế nhưng mãi sau đó bà mới nhận ra nụ cười bỗng xuất hiện trên gương mặt vốn ảm đạm của cậu ta hoá ra là nhờ thằng nhỏ Minseok.

Minseok ấy à?

Minseok cũng là đứa trẻ hay buồn. Bà nội Moon biết thế, bà đã sống đủ lâu và gặp đủ nhiều chuyện để có thể thấu suốt những ánh mắt nặng nề của những người trẻ tuổi này. Khác với khí chất u uẩn rầu rĩ của cậu hoạ sĩ, nỗi buồn của Minseok khó nắm bắt hơn nhiều. Đó là buổi chiều tà thằng bé ngồi một mình trong sân nhà, hay những đêm dài cuộn tròn trên sofa phòng khách, ngủ thiếp đi với khuôn mặt đẫm nước mắt mà bà bắt gặp mỗi lần phủ chăn mỏng lên người nó. Minseok quấn lấy bà như con cún nhỏ bện hơi chủ chẳng thể rời xa, và bà, cũng có phần thương yêu nó vô điều kiện.

Có lẽ là vì tuổi xế chiều rảnh rỗi cứ luôn tâm niệm muốn nhìn người bên cạnh sống thật tốt. Hoặc ít nhất là không phải chật vật trôi qua như hai đứa trẻ này. Thời gian tuổi trẻ có được bao nhiêu đâu, thế nên bà rất không đành lòng nhìn chúng ôm khư khư nỗi phiền muộn mỗi ngày...

"Minseokie sao thế?"

Minseok giật mình đánh rơi bình tưới cây xuống đất, quay ngoắt lại nhìn về phía bà. Bà nội Moon để ý thấy đầu óc thằng nhỏ đã treo ngược cành cây từ sáng tới giờ còn cậu Lee thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Sáng nay bà dậy muộn nên chưa rõ hai đứa có dắt díu nhau đi đón bình minh như thường lệ hay không, dù vậy thì trạng thái của Minseok rất lạ, bà cụ nghĩ.

"Minseokie, cậu Minhyeong ở trên phòng à con?"

"Vâng... chắc vậy. Con cũng không biết nữa."

Nhìn thằng nhỏ cứ ngây như phỗng, bà nội Moon nẫu hết cả ruột, muốn tưới chết cây hay sao mà đẫm cả nước thế kia? Bà tặc lưỡi, chống tay trở vào trong bếp tìm thằng nhỏ Hyeonjun.

"Cháu trai, lúc sáng có thấy Minseokie ra ngoài ngắm bình minh không?"

Hyeonjun đang loay hoay lắp đặt lại máy hút mùi sau khi tháo ra làm vệ sinh định kỳ. Bà nội Moon tiến lên, nhón chân giúp cháu trai phủi bớt bụi bẩn phủ đầy hai vai áo.

"Lúc cháu ngủ dậy thấy Minseok đứng đợi trong sân, còn anh Minhyeong thì cả ngày không ra khỏi phòng."

"Sao cháu không nói với bà sớm, thằng nhóc này thật là."

Hyeonjun khựng lại ngó bà nội mình. Chuyện như vậy hắn đem mách với bà làm gì? Hắn chẳng  phải kiểu người hay can thiệp vào chuyện của người khác, Minseok cần gì sẽ chủ động nói với hắn, nếu bạn mình không nói thì hắn tuyệt đối không hỏi.

Nhưng bà nội hắn lại khác.

"Thôi, Hyeonjunie không hiểu được đâu. Lắp nốt rồi ra ngoài ăn dưa hấu cho mát nhé."

Bà cụ lại tặc lưỡi, mặc kệ đứa cháu mình tiếp tục loay hoay rồi ôm nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh ra cái phản giữa sân. Bà gọi Minseok đến, dúi cái bát nhỏ được cắt đầy dưa lạnh cho nó mang lên phòng 301. Thấy thằng nhỏ vẫn còn chần chừ, bà đành nói thêm.

"Mau cầm lấy đi, cả ngày hôm nay chắc Minhyeong chưa có gì bỏ bụng đâu. Con biết tính cậu ta mà."

Ba tiếng gõ vang lên, người trong phòng mất một lúc mới xuất hiện đằng sau cánh cửa gỗ, Ryu Minseok lập tức bị bộ dạng gã làm cho giật mình. Lee Minhyeong giống như đã trở lại là bản thân gã của những ngày đầu chuyển đến làng Songwol với quầng thâm trũng sâu hoắm và ánh mắt không một tia sáng.

"Anh Minhyeong không khoẻ ạ?"

"Khụ, tôi hơi mệt chút thôi, Minseok vào trong ngồi nhé."

Nói rồi gã nép mình sang một bên để chừa lối cho em nhỏ tiến vào trong. Cấu trúc các phòng ở homestay tuy không có gì khác biệt nhưng chỉ duy nhất ban công phòng 301 có tầm nhìn bao trọn bờ biển Songwol mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Trời trong cát trắng, biển xanh bao la này hoá ra lại là thứ có thể thấy rõ từ ban công chứ không cần phải ra ngoài mới được ngắm, Minseok bị phong cảnh bên ngoài hấp dẫn nên không nhịn được mà nhìn thêm.

"Em thích không?"

"Thích ạ."

Minhyeong ngây người trước ánh mắt sáng lên lấp lánh của em nhỏ, gã theo thói quen đưa tay lên xoa cho thật rối mái tóc mềm của Minseok. Cả ngày nay ngủ li bì không thể rời khỏi giường, vừa mới tỉnh lại thì em đã chủ động tìm tới, việc em chủ động thế này rất hiếm. Gã còn tưởng mấy ngày tới sẽ phải tốn công dỗ dành em vì thất hẹn buổi ngắm bình minh. Thế nhưng bây giờ nhìn em đứng trước mặt mình, gã mới nhớ ra sự thật rằng em nhỏ vốn dĩ lúc nào cũng dịu ngoan như thế...

"Anh thấy sao rồi, sắc mặt anh tệ quá."

"Còn mệt lắm, giúp tôi quay về giường với."

Gã dựa người lên cơ thể gầy nhỏ của em, cố gồng mình để không đè ngã người trong lòng nhưng rốt cuộc vẫn làm em lảo đảo theo. Biết sao được, lý trí gã lại đang một lần nữa tan rã dần vì cơn sốt.



Lee Minhyeong tỉnh lại đã là giữa đêm, rèm cửa kéo một nửa cũng đủ để thấy được ánh trăng sáng ngời bên ngoài ban công. Gã lần mò bật công tắc điện cạnh giường, nhặt lấy chiếc di động đã tắt ngúm từ cả tháng trước nằm chỏng chơ dưới sàn rồi tra dây vào ổ sạc. Dù lúc tỉnh lúc mơ nhưng gã biết em nhỏ đã chu đáo bón mình ăn xong một bát cháo loãng và uống thuốc hạ sốt rồi mới rời đi, nhờ vậy, gã thấy khoẻ lên nhiều.

Đợi một lúc chiếc di động mới đủ pin để bật sáng màn hình, tiếng thông báo vang lên dồn dập như vũ bão lập tức kéo cơn đau nửa đầu trở lại. Gã chán nản lướt qua loạt tin nhắn đủ loại nội dung một lượt rồi mới bấm gọi cho dãy số duy nhất nằm trong mục khẩn cấp. Bên kia bắt máy ngay sau đó, lúc này góc màn hình hiển thị 1 giờ 33 phút sáng.

"Chú à."

Nghe Minhyeong khàn giọng gọi, đầu dây bên kia mới truyền đến thanh âm thở phào nhẹ nhõm sau chục giây im ắng, người đó hỏi.

"Đang ở đâu?"

"Homestay nhà Moon dưới chân núi Songwol."

"Núi Songwol? Trốn cũng giỏi thật, ở yên đó đợi chú đến."

Sau đó không đợi Minhyeong nói gì thêm mà cúp máy ngang. Gã đã quen với phong cách nói ít làm nhiều của ông chú nhà mình, ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ngã nằm xuống nệm giường êm ái. Giây phút Lee Sanghyeok bắt máy nhưng lại nín thở chờ đợi mình lên tiếng trước, gã chợt hiểu ra mình đã khiến người thân lo lắng nhiều ra sao. Chú ấy đã thật sự sợ rằng cuộc gọi đầu tiên sau một tháng cháu trai mất tích lại là cuộc gọi báo tin dữ từ người lạ nào đó.

Thật may vì không phải. Gã còn sống, và nhận ra rằng đã đến lúc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.

Minhyeong bị tiếng gõ cửa lộc cộc đánh thức lần nữa, người bên ngoài có vẻ cũng chẳng còn kiên nhẫn nên lập tức đẩy cửa đi thẳng vào. Thấy thằng cháu trời đánh đang nằm trợn mắt nhìn mình giữa đống chăn gối lộn xộn, Lee Sanghyeok thiếu điều quỳ sụp xuống cảm tạ trời đất phù hộ nhà họ Lee.

"Chú đứng lên đi, lễ này lớn quá hậu bối như cháu không dám nhận đâu."

"Cái thằng-"

"Bất ngờ nhỉ. Cháu trai vẫn khoẻ re, còn đang sống trong căn phòng đắt giá có tầm nhìn thẳng, ngắm trọn mọi buổi hoàng hôn và bình minh trên biển."

Gã cười khanh khách, thích thú nhìn vẻ mặt ông chú mình đổi từ trắng sang đỏ. Sau đó gã lại hắng giọng, chìa rộng hai tay về phía Sanghyeok.

"Được rồi, cháu xin lỗi vì đã cắt đứt liên lạc. Ôm một cái để gia đình làm hoà nhé."

Hốc mắt Lee Sanghyeok nóng lên, hiếm khi không chê sến súa mà ôm lấy thằng cháu mình, nỗi sợ hãi treo lơ lửng suốt cả tháng này bỗng chốc được tháo gỡ toàn bộ. Ít nhất thì anh còn chưa đánh mất đứa trẻ này, có việc gì quan trọng hơn tính mạng đâu mà giận dỗi được nữa?

"Nhưng mà chú Sanghyeok này, giờ cháu cần được cho lời khuyên, cần rất gấp."

"?"

Mười lăm phút tiếp theo, Lee Sanghyeok cắt đứt mạch kể chuyện của thằng cháu mình bằng một cú ném gối vào thẳng mặt. Lee Minhyeong mới ốm dậy nên phản xạ gần như không có, chỉ có thể nhắm tịt mắt, thụ động đón nhận sự tiếp cận của bề mặt vải bông.

"Thằng ngốc, chớm thấy crush thích mình rồi còn nhắc đến tình cũ làm gì?"

"Thì cháu bảo mà, nhân tiện có thiệp ở đây, cháu muốn thử lòng em ấy chút... Nhưng có vẻ phản tác dụng rồi. Em ấy nhìn thấy thiệp mời lại thêm cháu bỗng dưng đổ bệnh, chắc chắn sẽ nghĩ là cháu suy sụp vì người yêu cũ lấy chồng. Ôi, cháu đúng sốt đến ấm đầu thật rồi..."

Sanghyeok chẳng biết nói gì thêm, đành mặc kệ thằng cháu bự con ngồi xụi lơ trên giường, anh cầm tấm thiệp cưới còn chưa bóc niêm phong trên bàn lên ngắm nghía. Cháu trai anh thật sự từng có mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, đã mấy năm nay anh không thấy nó nhắc gì về người nọ. Đây cũng là lý do anh không tìm cô gái kia sau khi Minhyeong mất tích, vì anh hoàn toàn không nghĩ tới việc họ vẫn còn giữ liên lạc.

"Chờ đã, sao cô nàng lại có địa chỉ homestay để gửi thiệp còn chú thì không được biết gì hết?"

Lee Sanghyeok ném ánh mắt sắc lẹm về phía thằng cháu, cả tháng qua anh đã mất ăn mất ngủ vì không tìm thấy bất cứ tung tích của nó nào đấy?

"Ờm thì tháng trước cháu xỉn quá nên nhắn địa chỉ cho cổ. Ai ngờ cổ thật sự để ý, còn gửi thiệp mời cháu đến chung vui..."

"Dừng." Sanghyeok đưa tay lên ra hiệu. "Không muốn nghe nữa, nhức đầu."

Anh ngả người xuống chiếc sofa đơn mềm mại kê cạnh giường ngủ, tắm mình trong ánh nắng mặt trời dịu dàng của ngày mới. Lúc này mới nhớ đến việc Minhyeong vừa muốn xin lời khuyên từ mình vì anh được coi là "người có kinh nghiệm." Nhưng kinh nghiệm về việc gì mới được?

"Đối phương cũng hơi ít tuổi nhỉ, cách nhau 10 tuổi cơ à."

"Lee Sanghyeok, đừng tưởng cháu không biết lúc chú bắt đầu hẹn hò thì vị kia nhà chú mới 17 tuổi. Khi đó anh ấy còn nhỏ hơn Minseok bây giờ, là trẻ vị thành niên được pháp luật bảo vệ đó."

Sanghyeok giật mình tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Bao nhiêu năm anh sống đàng hoàng ngay thẳng chỉ vì một lần trót dại mà bị anh em bạn bè đem ra bêu riếu không ngớt, đến cả thằng cháu ruột thừa cũng dám lôi ra chọc ghẹo anh. Dù anh có cố biện minh rằng bản thân bị nhóc con nhà mình lừa gạt thì vẫn không ai tin lão già đầu như anh còn để lọt lưới dễ dàng như vậy. Mà anh cũng đã sớm từ bỏ việc phản kháng, để mặc cho bọn họ muốn nói gì thì nói, một lòng đề cao hạnh phúc của cá nhân mình.

"Chẳng biết khuyên gì cả. Đi tìm đối phương mà thành thật giải thích thôi, vớt vát được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ đừng để mọi việc trôi xa khỏi tầm kiểm soát. Lúc đó lại hối hận không kịp."

Sanghyeok xô tên bự con xuống khỏi nệm giường sau đó trực tiếp nằm lên lăn lộn vài vòng để tận hưởng cảm giác êm ái. Anh ngày nào cũng lo lắng cho Lee Minhyeong không rõ sống chết ra sao, còn nó thì hay rồi, mỗi ngày đều thức dậy trong căn phòng đẹp đẽ êm ấm nhường này. Anh nhắm mắt được một lát vẫn không thấy trong phòng có thêm động tĩnh gì, ngó dậy mới thấy thằng cháu vẫn đứng ngây người giữa phòng. Cháu trai anh từ nhỏ đã sinh hoạt trong giới văn nghệ, có kiểu yêu đương nào mà nó chưa từng nếm trải? Phải chăng lần này đối phương thật sự có chỗ đứng trong lòng nó, Sanghyeok trộm nghĩ, nếu như có thể khiến bệnh tình của Minhyeong tốt lên...

"Đi đi, đi nói với đối phương rằng tình cảm của cháu nhiều tới chừng nào. Đúng là nếu đem tuổi tác ra so thì chẳng cãi được nhưng 30 tuổi chẳng phải mới chỉ được một phần ba cuộc đời thôi sao, ngốc ạ."









"Phải đi thật à?"

Hyeonjun ngồi cạnh chiếc vali nhỏ màu hồng ở hàng ghế chờ sân ga, nhìn bạn mình đang lững thững thả bước quay trở lại từ quầy mua vé. Sáng nay Minseok xếp vali từ rất sớm, sau khi chào hỏi bà nội Moon thì lôi hắn lên xe đi một mạch đến ga tàu. Gần đây tuy Minseok kín miệng nhưng hắn liếc sơ cũng nhận ra được mọi chuyện hẳn là bắt nguồn từ mối quan hệ thất thường giữa bạn mình và cái người sống ở phòng 301. Hyeonjun vẫn giữ vững nguyên tắc sống bạn không nói thì mình không hỏi, thế mà rốt cuộc nhìn người bạn thân ngơ ngẩn như mất hồn lại thấy hơi không đành lòng.

"Hay là tao gọi-"

"Không, Hyeonjun."

Hắn bị cắt ngang ngay lập tức. Hyeonjun không chắc là Minseok có thật sự đoán đúng những gì hắn đang định nói hay không, nhưng cũng hiểu ý mà không ho he gì thêm.

"Hyeonjun à, đi mua giúp tao một hộp sữa nhé."

Minseok vò đầu, đưa cặp mắt sưng húp lên cố gượng nụ cười nhờ vả sau đó nhìn Hyeonjun rời đi tìm cửa hàng tiện lợi.

Được rồi, em thừa nhận.

Em biết hết, em biết ai cũng muốn giúp em và Lee Minhyeong có được điều gì đó với nhau. Thế nhưng chỉ có Minseok là hiểu được rằng bọn họ không thể xảy ra bất cứ thứ gì cả. Có lẽ gã hoạ sĩ đa tình chỉ bỗng động lòng trắc ẩn quỷ quái nào đó khi bắt gặp những giọt nước mắt trong đêm tối của em. Và em thì chẳng khá gì hơn, em hẵng còn tự nhủ mình chỉ đang cố bám theo để tìm cơ hội cứu lấy một cuộc đời cơ đấy.

Nhưng nếu chỉ là lòng thương hại hoặc xuất phát từ tình cảm em dành cho người anh đã khuất thì sao Minseok lại khó chịu tới vậy khi biết rằng trong tim gã hoạ sĩ vẫn luôn có một hình bóng khác? Người mà gã yêu đến mức gần như từ bỏ cả bản thân mình chỉ vì người đó không còn ở trong đời gã nữa.

Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao vậy nhỉ?

Minseok vò rối tóc mái mình. Nỗi cô đơn ập đến bóp nghẹt trái tim em trong tức khắc. Dường như em lúc này cũng giống gã ở một điểm nào đó, tha thiết muốn có một hình bóng ở lại trong đời mình nhưng chẳng dám, cũng chẳng thể.

Đáng ra giờ này của mọi ngày em nên đứng sóng vai cùng nhìn ngắm bình minh dịu dàng như đáy mắt gã, ít nhất thì em biết nếu em có mặt ở đó, gã sẽ không dám tự ý quăng mình xuống những con sóng lớn dạt dào dưới chân.

Nhưng giờ đây khi nhận ra rằng ánh nhìn dịu dàng ấy vốn chẳng là thứ tình cảm mà tâm can em hằng lén lút mong ngóng... nó là gì nhỉ? Em chỉ biết không phải là yêu. Vì gã vốn đã yêu ai kia mất rồi...

Em cứ sợ gã chết. Nhưng nếu em còn cố chấp ở lại nhìn hắn yêu say đắm một người khác thì có lẽ người chết mất sẽ là em, chết bởi trái tim trong lồng ngực không thể ngừng thổn thức mong cầu được hồi đáp.

Minseok bắt đầu khóc, em không kiềm chế được úp mặt vào đầu gối nức nở. Nỗi buồn hun nóng hai mắt em khiến nước mắt tuôn ra như vòi nước mất van, nhanh chóng thấm ướt cả ống tay áo. Minseok vốn là đứa trẻ mít ướt. Từ khi còn nhỏ xíu đã tinh ranh quen thói dùng nước mắt để ồn ào làm phiền người xung quanh, mỗi lần như vậy cũng chỉ có anh trai luôn kiên trì xoa dịu tới khi em chịu nở nụ cười. Sau đó anh trai đi rồi, Minseok dùng thời gian một đêm, học được cách gom góp mọi nỗi đau lại thành giọt nước mắt lặng lẽ lúc khuya vắng. Em tập thể thao, uống thuốc và tái khám theo chỉ định bác sĩ, liên tục nén chặt những cảm xúc tiêu cực sục sôi trong huyết quản, rất chật vật trải qua quãng thời gian mười mấy lên hai mươi. Thế nhưng cũng có một lúc nào đó, ví dụ như bây giờ, em chỉ muốn dùng sức bấu thật mạnh lên da thịt mà gào khóc. Lần đầu nếm trải tình cảm lại là với người không nên nhất, em đâu thể làm gì hơn ngoài việc phát tiết nỗi buồn đau ấm ức lên chính thân thể mình.

Minseok thò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc vé tàu nhăn nhúm em vừa mua được ở quầy. Em chẳng muốn rời khỏi Songwol lúc này, dù biết trong lòng Lee Minhyeong nhung nhớ ai khác thì vẫn chẳng hề tự nguyện rời đi chút nào. Chỉ là nếu ở lại, em sẽ là ai đây? Minseok ghét việc bản thân trông yếu đuối và thảm hại, càng ghét bị người khác tội nghiệp.

Lee Minhyeong chắc cũng vậy nhỉ? Đâu ai muốn nhận được sự thương hại kì quái từ một người không quen thân gì. Vậy nên gã mới không có tình cảm với em, hay có thể còn thấy chán ghét... Chỉ là bản chất gã quá tử tế để có thể gạt sự tồn tại của em sang một bên.



Không biết qua bao lâu, Minseok nghĩ mình đã khóc tới mức gặp ảo giác, bởi vì khi ngẩng đầu lên em nhìn thấy gã hoạ sĩ em yêu đang đứng ở phía bên kia đường tàu. 10 mét, khoảng cách giống hệt như khoảng cách ban đầu khi em luôn bám theo gã đến vách đá nơi gã vốn chọn để gieo mình xuống.

Minseokie.

Gã không lên tiếng. Nhưng em biết khẩu hình miệng của gã là đang gọi tên em. Dường như chỉ nhiêu đây là đủ để em nhận ra rằng mình không phải mơ, cũng không gặp ảo giác do khóc quá nhiều.

Minseokie.

Đợi tôi nhé.

Ồ, vậy là gã hoạ sĩ của em thật sự đến. Vì em?

Nhưng mà tại sao?

Minseok giương mắt nhìn gã hấp tấp chạy đi tìm lối thông sang phía bên này, dù sao cũng không thể băng ngang qua đường tàu vì loa phát thanh cứ lặp đi lặp lại rằng một đoàn tàu sắp vào bến rồi. Em nhỏ cố gắng lấy lại bình tĩnh, quẹt vội mấy vệt nước trên mặt để ít nhất trông mình không quá thảm hại khi gã hoạ sĩ tìm đến nơi.

Đoàn tàu vào ga, dòng người lập tức ùa ra từ các toa tàu khiến em chẳng nhìn thấy gì ngoài một tá những gương mặt xa lạ bước ngang qua mình. Phải mất mấy phút sau khi mà em đã dần mất kiên nhẫn, gã hoạ sĩ của em mới chen vội qua đám người để đến trước mặt.

"Minseokie."

Gã rốt cuộc cũng nói chuyện, giọng rất nhỏ, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn sốt. Đêm qua sốt đến gần 39 độ đã làm em chăm nom rất cực đấy. Gã mặc nguyên đồ ngủ, lúc này em mới chú ý tới đôi dép trong nhà của homestay đã bị gã đi thẳng tới đây. Vội vã đến vậy sao?

"Minseokie, tôi xin lỗi. Tôi chỉ là muốn thử xem lòng em ra sao, tôi đã không tỉnh táo và nói năng lung tung. Tôi, tôi..."

"Anh Minhyeong."

Minseok cắt ngang, hoàn toàn lấy lại bình tĩnh như thể cơn nức nở ban nãy thuộc về một ai khác không liên can.

Em nghĩ, em không muốn nghe lời giải thích nào cả, trái tim trong lồng ngực đang khốn khổ thét gào, chỉ cần anh ấy đến tìm mày là được, miễn là anh ấy thật sự đến đây vì mày. Miễn là...

"Ừ, tôi đây."

Gã thôi hốt hoảng, đáp.

"Anh đến đây vì điều gì?"

Lee Minhyeong ngẩn người. Nhưng rồi vẻ chờ mong ngập tràn trong cặp mắt em khiến gã lập tức thấy kiên định hơn, mớ suy nghĩ rối tung trong đầu trên đường gã đến đây tìm em bỗng được sắp xếp lại, gọn gàng tuyệt đối. Suy cho cùng...

"Tôi đến vì tôi thích em. Minseokie, xin em đừng khóc, cũng đừng hiểu lầm lòng tôi. Tôi đã luôn thích em kể từ buổi sáng ngày thứ tám tôi đến làng Songwol."








Xin đừng buông xuôi dễ dàng.








CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro