Chương 13. Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung và Ryu Minseok ở lại trong trấn Lâm An này đã được một thời gian rồi, Moon Hyeonjun vẫn chưa có tin tức gì của bọn họ. Tối đó sau khi giúp Tam nương dọn thuốc vào nhà, mọi người cùng nhau ăn cơm. Trời hôm nay không tốt cho lắm, tuy không mưa nhưng bầu trời u ám thoang thoảng hơi nước. Tiết trời cũng ngày càng lạnh rồi, Tam thúc gạ gẫm Lee Minhyung uống chút rượu nhưng bị hắn từ chối.

Nửa đêm Minseok đang ngủ say, đột nhiên bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, còn chưa kịp hoàn hồn cả người đã bị kéo dậy, ai đó ở phía sau ôm lấy cậu kéo vào một góc. Ryu Minseok hoảng hốt vùng vẫy, theo bản năng vươn tay cào vào cánh tay người kia, lập tức lên tai truyền tới một giọng nói rất trầm rất nhỏ.

- Đừng động.

Là Lee Minhyung đang nói, Minseok nhận ra giọng của hắn mới hoàn hồn, thôi không vùng vẫy nữa. Lee Minhyung chậm rãi buông tay ra, Minseok ngẩng đầu nhìn hắn bắt chước theo điệu bộ thì thầm của hắn hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

Lee Minhyung đang kéo Minseok trốn ở sau bức vách, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, âm trầm nói.

- Chúng ta bị bao vây rồi.

Ryu Minseok lúc này mới cẩn thận quan sát, nhận ra sau cánh cửa tre có bóng người hắt vào. Cậu bám lấy Lee Minhyung, thì thầm hỏi tiếp.

- Là kẻ nào vậy?

Lee Minhyung lắc đầu.

- Không biết.

Trên cửa chỉ có hai cái bóng hắt lên nhưng cụ thể có bao nhiêu tên Lee Minhyung không rõ, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện xông ra. Ryu Minseok lại càng thêm bất an, nắm lấy vạt áo Lee Minhyung gặng hỏi.

- Còn Tam thúc và Tam nương thế nào?

Lee Minhyung ánh mắt vẫn đang chăm chú quan sát bên ngoài, được hỏi cũng không nhìn cậu, chỉ lắc đầu.

- Không biết. Cũng có thể bị bọn chúng giết rồi.

Ryu Minseok hoảng hốt, gấp gáp nắm lấy cánh tay hắn.

- Sao thế được? Chúng ta phải đi cứu họ.

Lee Minhyung lắc đầu.

- Không được, nguy hiểm lắm.

Lee Minhyung vừa mới trả lời xong, bên ngoài đã vang lên tiếng la hét kinh ngạc của Tam thúc.

- Các người là ai? Các người muốn gì?

Ryu Minseok gấp gáp mà cử động người, Lee Minhyung đã nhanh tay giữ cậu ấn lại, ra hiệu cho cậu im lặng. Ryu Minseok lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không dám tùy tiện xông ra, chỉ có thể nghe ngóng thêm một chút.

Tam nương và Tam thúc bị đưa ra giữa sân, bị một toán người vây lại kề đao vào cổ. Lần đầu tiên họ gặp được loại chuyện như thế này, tuy rằng vẫn nghe nói nạn dân đôi khi xông vào nhà cướp bóc nhưng loại người khủng bố như này cũng là lần đầu tiên họ gặp phải.

Tam thúc tuy rằng mặt đã cắt không còn giọt máu, nhưng vẫn ôm lấy vợ che chở bà trong lòng mà ngẩng đầu hỏi.

- Chúng ta chỉ là một y quán nhỏ, tiền cũng không có nhiều, các người tha mạng cho hai vợ chồng ta, ta mang tất cả của cải cho các người.

Một tên đang kề đao vào cổ ông nghe Tam thúc nói, không nhịn được hống hách quát mắng.

- Thứ tiểu nhân không biết trời cao đất dày, ngươi cho rằng bọn ta là thổ phỉ tới cướp của hay sao?

Tam thúc thức thời liền im miệng, lẩy bẩy ôm lấy Tam nương càng thêm chặt. Một tên trong đám người áo đen bịt mặt, hắn có vẻ như là kẻ cầm đầu, tiến thêm một bước tra hỏi.

- Trong nhà của các ngươi, có phải là đang chứa chấp hai kẻ lạ mặt hay không?

Tam nương và Tam thúc nhìn nhau, sau một lúc chần chừ liền lắc lắc đầu.

- Không có, chúng ta không con không cái, chỉ sống một mình.

Một tên đứng ở sau kẻ cầm đầu kia nghe vậy liền tức giận, không nhịn được tiến lên phía trước quát lớn.

- Nói dối, các ngươi rõ ràng đang chứa chấp hai người khác. Còn không mau khai ra hai kẻ đó ở đâu?

Tam thúc và Tam nương ở bên ngoài bị tra hỏi chỉ khóc lóc xin tha mạng, nhưng nhất định không khai ra trong nhà vẫn còn Lee Minhyung và Ryu Minseok. Lee Minhyung nhân lúc bọn chúng tập trung tra hỏi hai người, kéo Ryu Minseok trốn ra khỏi phòng ẩn nấp vào bụi gai trong vườn. Đám người áo đen kia bắt đầu chia nhau ra tìm khắp quanh nhà.

Ryu Minseok ở trong bụi cây, nhìn Tam nương và Tam thúc sợ hãi khóc lóc, trong lòng cậu lo lắng tới không chịu được, sốt ruột bám lấy cánh tay Lee Minhyung.

- Chúng ta phải cứu hai người họ.

Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn, xuyên qua bụi gai áng chừng đám người trong sân cũng chừng ba chục tên là ít, tất cả đều được trang bị vũ khí đàng hoàng, hơn nữa thân thủ dường như cũng không tệ. Muốn cứu Tam nương và Tam thúc, e rằng không thể.

Nhưng Ryu Minseok là người rất dễ mủi lòng, Tam nương và Tam thúc là ân nhân của cậu, nay lại vì bọn họ mà bị liên lụy, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn. Chỉ là Ryu Minseok hiểu rõ nếu hành động không cẩn thận, chẳng những không cứu được Tam nương và Tam thúc, còn có thể hại Lee Minhyung.

Lee Minhyung ở bên cạnh, thấy Minseok vô thức cắn móng tay, hắn biết trong lòng cậu đang bất an tới cực độ. Tuy rằng Lee Minhyung vốn xưa nay vô tình, hắn từ nhỏ đã được phong vương, mạng sống của hắn tôn quý hơn người thường gấp trăm ngàn lần. Mạo hiểm bản thân để cứu người khác là cực kỳ không đáng.

Thế nhưng, cúi đầu nhìn tới ánh mắt của Ryu Minseok, nhìn tới ánh mắt run rẩy của cậu. Lee Minhyung biết nếu ngày hôm nay Tam nương và Tam thúc vì bọn họ mà chết, Ryu Minseok cả đời này sẽ ôm lấy nỗi dằn vặt trong lòng không thể nguây ngoai.

Cậu ấy rất đơn thuần, càng rất trọng tình trọng nghĩa. Lee Minhyung nhìn cậu không đành, vươn tay vuốt lên đuôi mắt cậu.

- Đừng lo, ta có cách cứu họ.

Minseok ngẩng đầu nhìn hắn, ánh sáng nhỏ nhoi từ đâu đó hắt vào con ngươi đen láy của cậu. Lee Minhyung trước sau đều không nghe Minseok nói gì, nhưng bàn tay cậu đang nắm lấy bắp tay hắn cũng dần dần thả lỏng ra, cuối cùng cũng có thể an tâm được rồi.

Tam nương và Tam thúc còn đang bị đám người lạ mặt tra hỏi nhưng cả hai cho dù có sợ hãi khóc lóc cũng không khai ra Lee Minhyung và Ryu Minseok. Trong lúc đám người đang định ra tay với cậu, phía xa xa vang lên một tiếng gọi.

- Này.

Đám người lạ mặt quay đầu, thấy một thanh niên bình thản đứng ở phía xa. Có kẻ lập tức nhận ra hắn, vội vàng hô lên.

- Lee Minhyung!

Cả đám thức thời xông tới, ai cũng muốn là người đầu tiên bắt được Lee Minhyung. Nhưng Thái Tử điện hạ đâu phải loại người dễ đối phó, Lee Minhyung vừa kéo dài thời gian vừa ra sức đánh trả, phút chốc loạn thành một bầy.

Trong lúc hỗn loạn Ryu Minseok từ trong bụi gai xông ra, kéo lấy Tam nương và Tam thúc dậy.

- Chạy mau.

Cả hai run lẩy bẩy lật đật đứng dậy, được Ryu Minseok kéo lấy đưa đi. Bên này Lee Minhyung mắt thấy Minseok cứu được Tam nương và Tam thúc cũng tìm cách thoát thân.

Tam nương và Tam thúc dù sao cũng đã có tuổi di chuyển chậm hơn, lại còn vừa bị dọa cho hồn phách bay loạn, đi đứng vài lần vấp ngã. Trong đám người lạ mặt đang đánh nhau, có kẻ phát hiện ra Minseok đang đưa người bỏ chạy, liền xông tới muốn tấn công cậu.

- Mấy con chuột còn muốn chạy?

Trong lúc hắn ta xông tới chém kiếm xuống Minseok đẩy Tam nương và Tam thúc sang một bên, bản thân vì né tránh lưỡi kiếm kia mà ngã nhào một vòng dưới đất. Kẻ kia lại không tha một đường muốn giết Ryu Minseok trước, trong lúc gã vung kiếm chém xuống, Minseok sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Lại chỉ nghe được bên tai một tiếng chói tai của binh khí va vào nhau, một chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt cậu. Minseok kinh hồn bạt vía mở mắt nhìn, lại thấy một Lee Minhyung đang đứng trước mặt cậu vung kiếm chém xuống, gã lạ mặt kia từ lúc nào đã ngã xuống, trên cổ còn có một vết cắt kinh hoàng.

Minseok ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy được một bên sườn mặt của Lee Minhyung, chỉ là trong một khoảng khắc rất nhỏ cậu đã nhìn thấy một ánh mắt.

Chính là ánh mắt của ác quỷ. Loại ánh mắt như muốn đem kẻ trước mặt kia, băm vằm thành muôn ngàn mảnh nhỏ.

Nhưng cũng chỉ là một giây khoảnh khắc thoáng qua thôi, tầm mắt của Minseok rất nhanh bị vết thương trên tay Lee Minhyung làm cho sợ, trên cánh tay trần lộ ra sau lớp áo được xắn cao lên là một vết chém rất dài, rất sâu, máu tươi theo chiều dài của bắp tay săn chắc chảy xuống thành từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Minseok còn chưa kịp mở miệng, đám người lạ mặt lại đồng loạt xông về phía Lee Minhyung. Phút chốc trong lòng Minseok do dự, cậu rốt cuộc đã làm đúng hay sai? Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ cao quý, nếu ngày hôm nay ở đây hắn gặp phải mệnh hệ gì, cậu cho dù có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Chỉ là trong lòng vừa thoáng một tia do dự, ngẩng đầu đã thấy Lee Minhyung vững vàng đứng trước mặt cậu nhất quyết không rời đi. Giống như một tấm khiên an toàn mạnh mẽ, bất kỳ kẻ nào muốn xông tới làm hại cậu đều bị hắn thẳng tay hủy hoại.

Trong phút chốc đó, Minseok động lòng rồi.

Máu trên cánh tay Lee Minhyung vẫn không ngừng chảy xuống, hòa cũng bụi đất dưới chân. Giữa lúc hắn gần như không chống đỡ nổi nữa, một loạt những mũi tên từ xa đồng loạt lao tới hạ gục từng tên lạ mặt. Bọn chúng quay đầu nhìn, thấy một đám người áp đảo kéo đến, Moon Hyeonjun dẫn đầu đoàn người, trên tay vẫn còn cầm trường cung nhìn Lee Minhyung.

- Điện hạ, người không sao chứ?

Đám thích khách nhận ra có người tới cứu viện Lee Minhyung, nhìn số lượng hai bên chênh lệch vội vàng ra lệnh.

- Có quân tới, rút mau.

Cả đám thức thời bỏ chạy, Moon Hyeonjun lại chỉ an tĩnh, quay đầu nói với thuộc hạ bên cạnh.

- Đuổi theo, bắt sống.

Thuộc hạ tuân lệnh đuổi theo, Moon Hyeonjun cũng vội vàng tới bên Lee Minhyung xem xét tình hình. Lúc này Lee Minhyung đã buông tay, cũng không còn sức lực ngồi bệt xuống nền đất. Minseok vội vàng chạy tới bên hắn, cậu run rẩy xé rách vạt áo trên người mình, luống cuống băng bó vào vết thương trên tay Lee Minhyung.

Lee Minhyung lại an tĩnh hơn nhiều, tựa như vết thương kia không hề ở trên người mình, cũng không để ý tới nó sâu bao nhiêu, chảy bao nhiêu máu. Hắn lúc này lại ngẩng đầu, nhìn Ryu Minseok đang run rẩy băng bó lại, đầu cậu cúi rất thấp, tóc mái che đi cả nửa gương mặt.

Một giọt nước nóng hổi rơi xuống bắp tay, Lee Minhyung ngạc nhiên khẽ nhíu mày.

- Ngươi khóc đấy à?

Ryu Minseok không trả lời, nhưng động tác trên tay càng luống cuống hơn, có một nút buộc mà mãi không thắt được. Lee Minhyung không kìm được vươn tay nắm lấy cằm cậu nâng lên, hôm nay trời không tốt, trăng không sáng như mọi khi, nhưng ánh sáng mỏng manh kia cũng vừa đủ để soi rõ khuôn mặt tèm lem những nước của Ryu Minseok.

Lee Minhyung phì cười.

- Vết thương không ở trên người ngươi, ngươi khóc cái gì?

Ryu Minseok lại không cười nổi, bị cười vào mặt cũng không tức giận, ngược lại nước mắt rơi càng nhiều hơn, một giọt chảy xuống cả lòng bàn tay hắn. Cậu hơi rũ mi, nước mắt làm nhòe cả hai mắt, nghẹn giọng nói rất nhỏ.

- Vết thương không trên người ta, nhưng ở trên người của điện hạ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro