Chương 14. Thuốc Đắng Và Kẹo Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa nay những kẻ bảo vệ Lee Minhyung rất nhiều, những người vì hắn mà chết cũng không ít. Hắn lại là Thái Tử điện hạ, thân thể vàng ngọc tôn quý, người xung quanh nhìn thấy hắn bị thương đều giả bộ tỏ lo lắng, nhưng chưa từng có ai vì những vết thương của hắn mà đau lòng tới bật khóc như vậy.

Trong lòng không hiểu sao lại ấm áp lạ thường, vết thương trên tay cũng không còn quá đau đớn nữa. Lee Minhyung vươn tay, dùng bàn tay không bị thương lau đi nước mắt trên má cậu.

- Ngoan, đừng khóc. Chỉ là vết thương thôi, sẽ không chết được.

Minseok cúi đầu cắn chặt môi không nói, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi ra không ngừng được.

Moon Hyeonjun cũng muốn tiến lên xem xét, nhưng nhìn thấy một màn trước mặt cũng gượng gạo giả bộ quay đi phân phó tình hình cho thuộc hạ.

Phút chốc mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Tam nương thắp sáng ngọn đèn dầu trong phòng, lật đật chuẩn bị nước nóng và thảo dược kiểm tra lại vết thương cho Lee Minhyung. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn Tam nương vì biết được thân phận của hắn mà sợ hãi tới không dám ngẩng đầu, khe khẽ cười.

- Người đừng sợ, cứ coi ta là Minhyung của thường ngày là được.

Tam nương sợ hãi tới tái mặt, vội vàng ngẩng đầu nói lắp.

- Sao... Sao mà được? Người là Thái tử, người là điện hạ, sao có thể coi như thường ngày?

Đáp lại Lee Minhyung chỉ khẽ thở dài, hắn không rành nói mấy chuyện khiêm tốn cho lắm, cho nên ra hiệu cho Tam nương tới kiểm tra lại vết thương. Lúc nãy Minseok đã băng bó vội lại để máu không chảy ra, nhưng hiện tại phải sát trùng cẩn thận và dùng thảo dược đắp lại.

Lee Minhyung duỗi tay ra để bà chăm sóc, sau đó im lặng một hồi, bỗng nhiên lại hỏi.

- Lúc đó, khi bọn chúng hỏi tung tích của ta và Minseok. Tại sao cả hai người đều không khai ra?

Tam nương đang đắp mấy lá thuốc được giã ra lên vết thương của Lee Minhyung, nghe hỏi vậy chỉ ngẩng đầu, hơi trầm mặc một chút thở dài.

- Nói ra hai người, bọn chúng sẽ tha cho vợ chồng già của ta sao? Bọn chúng là ai chúng ta không biết, nhưng hai người ở với chúng ta bấy lâu nay, hai vợ chồng ta đã sớm coi hai người như con, thực tâm biết cả hai đều là người tốt.

Lee Minhyung thoáng im lặng, Tam nương nói xong lại nhớ tới thân phận cao quý của Lee Minhyung, sợ bản thân đã vô ý mạo phạm vội vàng cúi đầu quỳ xuống.

- A, không phải. Thảo dân... Thảo dân nói sai rồi, người là Thái Tử cao quý, thảo dân sao có thể coi người như con được? Thảo dân...

Tam nương còn đang cuống quýt lựa lời giải thích, Lee Minhyung chỉ khẽ cười ngăn lại.

- Không sao.

Sau đó dừng một chút, Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn bà.

- Đúng rồi, Tam nương. Hai người có muốn theo ta về Thiên Quyền Hoàng Thành không? Về làm việc trong phủ Thái Tử của ta.

Tam nương sợ hãi tới biến sắc mặt, ngơ ngác còn chưa biết phản ứng thế nào. Lee Minhyung đã nói thêm một câu, ánh mắt vô thức nhìn về phía ngưỡng cửa.

- Minseok chắc hẳn rất yêu mến hai người.

Minseok nãy giờ chạy qua lại nấu nước, chuẩn bị băng vải, lá thuốc cầm máu cho Lee Minhyung. Trong lòng không khỏi sốt ruột, lát sau Tam nương băng bó xong bưng thau nước đi ra, gặp cậu đang lăng xăng ở ngoài sân. Tam nương nhìn Minseok lo lắng mà không dám vào, khẽ cười nói vài câu cho cậu yên tâm.

- Vết thương của điện hạ tuy sâu nhưng may vẫn chưa vào xương, cũng không ảnh hưởng gân cốt. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi.

Ryu Minseok lúc này mới yên tâm, theo Tam nương đi xuống nhà bếp. Vừa đi vừa líu ríu hỏi.

- Tam nương có cần sắc thuốc không? Để ta sắc cho.

Tam nương mang thau nước đổ đi, quay đầu nhìn Minseok mỉm cười đầy hàm ý.

- Không cần đâu, ta sắc được rồi. Thuốc sắc xong chắc cũng mất khá nhiều thời gian, trời cũng gần sáng rồi, ngươi vào bếp chuẩn bị gì đó cho điện hạ ăn lót dạ.

Minseok nghe lời gật đầu đi vào phòng bếp thắp đèn dầu chuẩn bị nấu nướng, nghĩ nghĩ không biết làm gì, quay đầu thấy có bột gạo, cậu xắn tay áo làm bánh trôi. Tiết trời đang trở lạnh, ăn một bát bánh trôi chắc sẽ rất dễ chịu.

Cho nên lúc Minseok nấu bánh trôi xong, Tam nương cũng sắc thuốc xong rồi. Bà đặt cả chén thuốc vào khay bánh trôi của cậu, vỗ vỗ vào lưng Minseok.

- Mang tới cho điện hạ đi.

Minseok nghe lời gật đầu bưng thuốc và một chén bánh trôi tới phòng của Lee Minhyung. Hắn nằm ở trên giường, gác cánh tay không bị thương ra sau gáy, cũng không biết là có đang ngủ hay không, chỉ là lúc Minseok đẩy cửa bước vào Lee Minhyung liền ngẩng đầu nhìn cậu.

Thấy Minseok mang thuốc và bánh tới, Lee Minhyung cũng đẩy người ngồi dậy. Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu, Minseok bưng cái khay tới bên Lee Minhyung, bởi vì không có cái bàn nào trong phòng cho nên cậu trực tiếp đặt cái khay lên giường.

- Tam nương nói ta nấu gì đó cho người ăn rồi uống thuốc, ta cũng chỉ biết làm bánh trôi, người ăn đi cho nóng.

Lee Minhyung nhìn chén bánh trôi trong tay Minseok, bánh trôi nhỏ nhắn trắng trẻo, Minseok dường như còn rất gắng sức vo bánh thật tròn, thật đều nhau nữa.

Hắn nhìn bánh trôi trên tay cậu một hồi, không biết suy nghĩ cái gì cuối cùng mới vươn tay cầm lấy, múc lấy một cái bánh cho vào trong miệng. Minseok ở một bên nhìn hắn ăn, cho dù rất mong đợi cũng không dám lên tiếng hỏi. Lee Minhyung lại tinh ý nhận ra tâm tư của cậu, gật đầu.

- Ngon lắm.

Minseok dường như thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vui vẻ cười tới cong cả hai mắt. Bánh trôi mềm mại ngọt thơm, Lee Minhyung hình như không thích ăn ngọt cho lắm nhưng cũng đã ăn hết để chén lại vào trong khay.

Minseok vội vàng nâng chén thuốc lên, khuấy khuấy lên một chút đưa cho hắn. Lee Minhyung lại vứt cái thìa ra, trực tiếp nâng chén thuốc uống một hơi cạn sạch.

Minseok xưa nay sợ đắng thích ngọt, nhìn Lee Minhyung một ngụm uống hết thuốc mà vô thức nhăn mày. Minhyung đặt chén thuốc đã cạn sạch xuống khay, giơ tay lau lau miệng.

- Đắng.

Ryu Minseok vội vàng lục tìm trong túi áo, nhớ ra hồi sáng mua kẹo sữa vẫn còn mấy cái. Cậu gấp gáp bóc vỏ bánh, kẹo sữa thơm mềm trắng trẻo giơ ra trước mắt Lee Minhyung. Hắn nhìn kẹo sữa trên tay cậu, nhưng thay vì cầm lấy kẹo lại cầm lấy cổ tay Minseok đưa lên gần miệng, ngậm lấy kẹo sữa kia ăn vào.

Minseok thu tay lại, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Lee Minhyung, cậu hơi nghiêng nghiêng đầu dò hỏi.

- Còn đắng không?

Lee Minhyung gật đầu.

Minseok lại vội vàng lục tìm trong túi, xem còn sót lại cái kẹo sữa nào nữa không. Nhưng cậu vừa mới đưa hai tay vào hai bên túi áo, Lee Minhyung lại vươn tay nắm lấy hai bên bả vai cậu, nghiêng người về phía trước, bất ngờ hôn lên môi cậu.

Ryu Minseok trợn tròn hai mắt, kinh ngạc tới đờ cả người, hai tay bỏ trong túi áo vô thức nắm lại.

Lee Minhyung, đang hôn cậu?

Lee Minhyung không có lý do chính đáng, mà vẫn hôn cậu?

Trong đầu trống rỗng mơ hồ, lại như có cả ngàn bông pháo hoa đang nổ đùng đoàng. Ryu Minseok bị choáng tới không biết phải phản ứng ra sao, tùy ý để Lee Minhyung chiếm đoạt hai cánh môi cậu, còn cố ý trêu đùa day nhẹ vào phần môi dưới, tham lam mút nhẹ.

Bất ngờ bị hôn, Minseok ngẩn cả người. Lee Minhyung cũng không trêu đùa cậu lâu, chỉ như vậy liền tách ra, nhìn gương mặt ngây ngốc của cậu khe khẽ cười.

- Hết đắng rồi.

Minseok ngây ngốc một hồi mới kịp phản ứng lại, cậu nhìn Lee Minhyung ở trước mắt, không tự chủ được mà mặt đỏ lựng. Vội vàng cầm khay lên, cũng không dám nhìn thẳng Lee Minhyung nữa, luống cuống đứng dậy.

- Ta... Ta... Ta đi rửa chén.

Hai chân đứng dậy cũng luống cuống cả lên, may mà lúc nãy Minseok chỉ ngồi lên giường không hề cởi giày ra, nếu không lúc này sẽ cuống tới không xỏ được cả giày. Cậu ôm khư khư cái khay trong tay, đứng đối diện Lee Minhyung nhưng mắt lại đặt loạn khắp phòng, bất kể là đâu cũng được, nhìn cái gì lúc này cũng được, chỉ cần không phải là nhìn vào Lee Minhyung, nếu không cậu sẽ không chịu được mất.

- Người... Người có đói không? A, không. Không phải. Người có lạnh không? Ta... Ta mang thêm chăn cho người.

Lee Minhyung dựa lưng vào thành giường, nhìn Ryu Minseok trước mặt vừa bị hắn hôn cho phát ngốc, nói năng loạn xạ. Rất muốn phì cười, nhưng vì giữ thể diện cho cậu, hắn chỉ mỉm cười nói.

- Không lạnh, ngươi đi đi.

Ryu Minseok vội vàng cúi đầu rồi đi nhanh ra khỏi phòng, qua ngưỡng cửa còn suýt vấp ngã. Cậu ôm cái khay vào phòng bếp, giữa đường gặp những ai cũng không nhận ra, hồn phách trôi dạt tới nơi nào rồi.

Ngẩn người đặt cái khay xuống ngăn bàn bếp, Minseok vô thức giơ tay lên sờ sờ môi mình, vẫn còn một chút cảm giác đọng lại. Vừa rồi, vừa rồi đó, Lee Minhyung thực sự vừa hôn cậu. Cảm giác lúc đó, rất mềm mại, ấm áp, hơi ướt át lại có chút vị ngọt của kẹo sữa. Không giống với lần hai người hôn nhau trong thác nước, lần này cảm giác mãnh liệt hơn nhiều.

Minseok nhớ lại cảm giác vừa rồi, vậy mà xấu hổ tới đỏ cả hai mắt, cậu khẽ than nhẹ một tiếng giơ hai tay lên ôm mặt, dậm dậm chân hai cái.

Trong lúc Ryu Minseok còn đang giận dỗi một mình trong bếp, Moon Hyeonjun bước vào thấy cậu hai mắt hoen đỏ ôm mặt, không khỏi kinh ngạc.

- Ngươi bị làm sao vậy?

Ryu Minseok vội vàng định thần lại, lắc lắc đầu.

- Không ạ.

Moon Hyeonjun cũng không mấy để ý hai vành tai đỏ lựng của Ryu Minseok, đi vào trong bếp mở mấy cái nắp nồi.

- Đói quá, có gì ăn không?

Minseok vội vàng đi lại nồi bánh trôi, lấy chén muỗng múc ra cho gã một bát.

- Còn một ít bánh trôi, ngài ăn đỡ vậy.

Moon Hyeonjun nhìn bánh trôi xinh xắn trắng trẻo dưới ánh đèn dầu vàng vàng, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu hỏi.

- Ngươi nấu bánh trôi? Đừng nói là vừa rồi cũng mang cho Lee Minhyung ăn đấy chứ?

Minseok đang múc bánh trôi ra bát, nghe vậy liền khựng lại ngẩng đầu nhìn Moon Hyeonjun.

- Có chuyện gì sao, đại nhân?

Moon Hyeonjun im lặng một chút, dường như là để suy đoán một chút trong lòng. Sau đó dường như đã nhận ra gì đó, hắn khẽ cười lắc lắc đầu.

- Cũng không gì cả. Chỉ là Lee Minhyung rất ghét bánh trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro