Chương 25. Tiếng Củi Tí Tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đi cả ngày trời, chập choạng tối mới trở về phủ Thái Tử. Ryu Minseok ngồi ở trước cửa sổ phòng hắn, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng người kia trở về, vội vàng buông bút trên tay xuống đứng dậy. Lee Minhyung vừa đẩy cửa bước vào phòng, thấy Minseok ngồi trước bàn trúc lập tức cười hỏi.

- Đang làm gì vậy?

Ryu Minseok ngượng ngùng giấu đi bức họa trên mặt bàn, lắc lắc đầu.

- Không có gì.

Lee Minhyung tinh mắt nhìn thấy, đi tới đè cậu lại.

- Giấu cái gì? Đưa ra đây.

Ryu Minseok không tình nguyện giao bức họa sau lưng ra, trên đó là chân dung của Lee Minhyung. Dáng người cao dài dưới tán hoa tử đằng, vài tán hoa phất phơ đậu trên tóc, đặc biệt là đôi mắt rất tình.

Lee Minhyung không khỏi trầm trồ, Minseok tuy không biết chữ nhưng tài năng hội họa rất khá. Tuy rằng có lẽ không được luyện tập kỹ càng, nét vẽ còn hơi thô nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt.

- Đẹp lắm.

Ryu Minseok hai mắt sáng rỡ.

- Thật sao?

Lee Minhyung nhìn cậu cười, sủng nịnh giơ ngón tay gõ nhẹ lên trán cậu.

- Ừ, cả tranh và người đều đẹp.

Trên đời lại có loại người tự luyến như vậy, Ryu Minseok chỉ có thể bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Lee Minhyung đặt bức họa cẩn thận vào trong ngăn bàn, sau đó kéo tay Ryu Minseok.

- Đi, ngoài phố đang có hội chợ. Chúng ta đi chơi.

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok ra ngoài phố, xuống đường lớn dạo chơi. Ngày hội khắp nơi giăng đèn kết hoa, bên đường đều là các sạp hàng tấp nập người người mua bán, cách một đoạn đường lại có nhóm tạp kỹ biểu diễn múa xiếc.

Hai người đi trên đường lớn, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn đèn hoa rực rỡ bên đường, sắc đèn in cả vào trong con ngươi sáng rỡ. Lee Minhyung mua cho cậu một cây đèn lồng, lại mua cho cậu một cây kẹo hồ lô ngào đường. Minseok như một đứa trẻ, chỉ vậy mà đã vui vẻ tới hai mắt sáng lên. Cắn thử một trái sơn tra, vị vừa ngọt vừa chua ngập đầu lưỡi, vô thức khiến cậu khẽ rùng mình một cái.

Lee Minhyung cúi đầu hỏi.

- Chua sao?

Minseok lắc lắc đầu.

- Không chua lắm, một chút thôi.

Lee Minhyung cầm cổ tay cậu đưa lên miệng, cắn thử một trái.

- Để ta thử. Đúng là cũng không chua lắm.

Hai người đi thêm một đoạn, Lee Minhyung lại mua cho cậu thêm đầy một túi kẹo sữa. Bên đường có đoàn tạp kỹ tụ lại diễn kịch, Lee Minhyung cùng Ryu Minseok dừng lại xem. Bên đường con hát diện trang phục lộng lẫy, trên mặt đeo mặt nạ khắc họa tiết xinh đẹp đang diễn một vở ca kịch phu thê. Đám đông tụ lại ngày một nhiều, thoáng chốc mà trở nên chen lấn xô đẩy.

Ryu Minseok một tay cầm đèn lồng, một tay cầm kẹo hồ lô bị đám người xô đẩy qua lại. Cậu quay đầu lúng túng nhìn, còn đang ngơ ngác Lee Minhyung đã kéo cậu lại hai tay ôm ở trước ngực.

Vòng tay của nam nhân trưởng thành thật lớn, một cái ôm liền bao trọn được cậu vào trong ngực, mùi hương đặc trưng nam tính của hắn ẩn ẩn bên cánh mũi. Bất giác cảm thấy một cảm giác ấm áp chạy dọc cả cơ thể, Ryu Minseok ngước mắt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Lee Minhyung, vô thức mà ngẩn người. Trong lòng một dòng nhu thủy ấm áp chảy qua, cậu bỗng nhiên mỉm cười.

- Điện hạ, người cao lớn thật đấy.

Lee Minhyung nghe nói vậy cũng cúi đầu nhìn cậu, ánh lửa cùng đèn rực rỡ phủ lên mi mắt hắn vừa ôn nhu vừa sủng nịnh.

- Qua vài năm nữa ngươi cũng sẽ cao lớn như ta.

Tự nhiên lại nói tới chuyện tương lai, Ryu Minseok không kìm được hơi ngẩn người ra suy nghĩ, một hồi mới định thần lại hơi cúi đầu dò hỏi.

- Người... Sẽ ở bên ta đến lúc đó chứ?

Lee Minhyung cúi thấp đầu, khóe miệng vừa vặn chạm vào vành tai Ryu Minseok khe khẽ cười.

- Ở bên ngươi cho tới cuối đời.

Ryu Minseok không nói gì, cúi đầu giấu đi nụ cười tủm tỉm nhưng lại hơi lùi lại tựa sát vào lồng ngực người phía sau.

Lee Minhyung cũng không nói gì thêm nữa, ngẩng đầu nhìn đoàn ca kịch phía trước đang diễn một vở tình phu thê trăm năm kết tóc, giọng hát lanh lỏi vang tới tận đêm trời thăm thẳm.

Phải rồi

Ở bên nhau

Cho tới cuối đời

Ryu Minseok, chờ ta.

Chờ ta trở thành người quyền lực nhất Thiên Quyền Hoàng Thành này.

Cùng ta ngồi lên vương vị.

Ta sẽ khiến ngươi trở thành nam tử hạnh phúc nhất thế gian này.

Một vở kịch diễn xong cũng gần tối muộn, Ryu Minseok lấy túi tiền của Lee Minhyung cho đoàn tạp kỹ không ít tiền, bọn họ liên tục cúi đầu đa tạ, mấy đứa nhỏ trong đoàn vui vẻ gọi ca ca.

Ngẩng đầu nhìn thấy trời tối muộn rồi, hàng quán bên đường cũng đang thu dọn, hội chợ phút chốc dần tan. Ryu Minseok không an tâm níu tay áo Lee Minhyung.

- Điện hạ, chúng ta về thôi. Đêm muộn người ở ngoài không an toàn.

Lee Minhyung tùy ý gật đầu, hai người cùng trở về phủ. Minseok lúc này mới nhớ ra, cả hai còn chưa ăn gì cả, mải mê ham vui một hồi, Lee Minhyung có lẽ cũng đói rồi. Vốn dĩ đã chui vào trong ổ chăn, Minseok đột nhiên nhớ ra liền đẩy người ngồi dậy, lay lay Lee Minhyung đã nhắm mắt ở bên cạnh.

- Điện hạ, người đói không?

Lee Minhyung mở mắt nhìn cậu, gật đầu.

- Đói.

Ryu Minseok bò dậy muốn tự mình vào bếp làm cho hắn chút gì đó bỏ bụng, Lee Minhyung vốn dĩ muốn nói để đám nô tài làm việc này được rồi nhưng nhìn bộ dạng hăng hái của cậu cũng không nở cản. Bò dậy xỏ giầy khoác áo vào.

- Ta đi với ngươi.

Ryu Minseok vừa mới đứng dậy, thấy Lee Minhyung cũng bò dậy theo liền ngơ ngác.

- Điện hạ, người cứ nằm đi. Ta làm xong sẽ mang tới cho người.

Lee Minhyung đã đứng dậy rồi, lấy thêm áo khoác vào cho Minseok, sau đó ôm lấy bả vai cậu cùng đi ra khỏi phòng.

- Đi, ta cùng ngươi đi. Đêm hôm một mình ngươi dưới bếp bị ma bắt mất ta biết tìm ai đòi?

Ryu Minseok vừa bị vừa đẩy đi vừa ngẩng đầu liếc hắn.

- Điện hạ, người nói chuyện kỳ quái gì vậy?

Cả hai cùng đi tới nhà bếp, quản kho dưới bếp bị Lee Minhyung đuổi đi. Minseok cúi người thắp sáng ngọn đèn dầu, đoạn phùng má thổi tắt đồ đánh lửa. Mang đèn đầu đặt lên cao, cậu bắt đầu xắn tay áo loay hoay tìm nguyên liệu.

Lee Minhyung đóng cửa lại tránh gió, nghe tiếng tán lá ngoài kia bị gió đông thổi tới xào xạc, trong phòng bếp lại ấm áp lạ kỳ. Hắn thong thả tựa người vào kệ bếp, khoanh hai tay trước ngực chăm chú nhìn Minseok tất bật nhào bột.

Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn vo từng khối bột, một ít bột bánh dính cả lên gò má bị ánh lửa làm cho phiếm hồng. Minseok quay đầu nhìn thấy hắn nhàn rỗi, liền bắt đầu sai bảo.

- Điện hạ, người giúp ta nhóm lửa được không?

Khuôn mặt Lee Minhyung thoáng chốc từ thưởng thức sang kinh ngạc. Giơ tay chỉ vào mặt mình.

- Ta?

Ryu Minseok mỉm cười gật đầu.

- Ừ.

Lee Minhyung lưỡng lự đẩy người đứng dậy, tuy rằng không biết phải bắt đầu như thế nào nhưng vẫn đi tới chỗ bếp lò sắp củi vào, loay hoay một hồi cũng nhóm được lửa lên, mặc dù hít vào không ít khói.

Ryu Minseok nhào nặn một hồi cũng làm xong bánh, mang từng khối bột trắng tròn nhỏ xinh thả vào trong nước, cho thêm đường cát vào, sau đó quay người bắt đầu thái gừng. Lee Minhyung ở phía sau nhìn bóng lưng cậu tất bật ở phía trước, ánh lửa bập bùng hắt lên gò má hơi phiếm hồng.

Rảnh rỗi một chút liền muốn giở thói lưu manh, Lee Minhyung bước tới gần từ phía sau vòng tay ôm lấy người cậu, nhân lúc Minseok giật mình khẽ quay đầu liền cắn vào gò má hồng hồng của người kia.

Ryu Minseok hai tay vẫn đang bận mải, chỉ đành bất đắc dĩ hơi nghiêng đầu.

- Điện hạ, người đừng nháo.

Lee Minhyung lại không buông tha, tham lam hôn hôn môi nhỏ mọng nước của Minseok, giữa những nhỏ vụn thấp giọng rầu rĩ.

- Ta đói rồi, muốn ăn.

Tình dục rất giống một liều nha phiến, chưa từng biết đến sẽ không sao, dùng thử một lần sẽ khiến lòng người bứt rứt.

Lee Minhyung ôm lấy ngang hông Minseok, vừa bế vừa đẩy cả người cậu ngồi lên bàn bếp, một bên hôn môi một bên vuốt ve cái cái eo nhỏ của cậu. Càng hôn càng tham lam, Lee Minhyung đẩy cả đầu lưỡi qua linh hoạt cuốn lấy lưỡi Ryu Minseok mà dây dưa trêu chọc. Bàn tay to lớn lành lạnh luồn vào trong áo, xoa lên sống lưng người kia, cảm nhận được cái rùng mình rất khẽ của Minseok, hơi thở cả hai phút chốc bị đẩy tới dồn dập.

Lee Minhyung không quản đây là phòng bếp, bắt đầu cúi đầu ngậm lấy cần cổ Minseok, hít hà mùi hương nhàn nhạt phía dưới tai. Khi hành động của hắn đang dần đạt đến cao trào, bếp lửa bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng xèo xèo, bọt nước đẩy nắp nồi rơi xuống than củi nóng rực bên dưới.

- Đợi một chút.

Ryu Minseok bật dậy vội vàng đẩy Lee Minhyung ra, nhảy xuống cuống quýt mở nắp nồi đặt sang bên cạnh. Lee Minhyung bị vứt bỏ ở một bên không vui, chỉ lành lạnh liếc nồi bánh trôi đang sôi sùng sục trên bếp.

Bánh trôi vừa dẻo lại nóng, giữa trời mùa đông lạnh giá như này. Ban đêm không kiếm được nước dừa nhưng những lát gừng giữa tiết trời này làm người ta chưa ăn cũng đã cảm thấy được ấm bụng.

Minseok múc ra một bát bánh trôi, thêm một ít nước đường ngọt mịn rót vào, cậu quay người đưa bát bánh cho hắn.

- Nào điện hạ, của người.

Lee Minhyung từ lúc bị bỏ mặc vẫn đang khoanh hai tay trước ngực tựa người ra kệ bếp, thấy Ryu Minseok đưa bát bánh trôi cho mình hoàn toàn không có ý giơ tay ra đón lấy. Hắn chỉ thở dài, giơ cánh tay ra phía trước.

- Ngươi không thấy gì sao?

Ryu Minseok cúi đầu nhìn, ánh đèn dầu mờ mờ bên cạnh hắt lên soi rõ ba cái lỗ nhỏ xíu đã sớm khô lại trên bắp tay rắn chắc của Lee Minhyung.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Lee Minhyung khẽ nhăn mặt nhíu mày, phụng phịu.

- Ta bị đau tay rồi, ngươi đút cho ta.

Ryu Minseok đứng thẳng người giữa nhà bếp, mở mắt ngây ngốc nhìn người đàn ông to xác đang làm nũng trước mặt, bên tai vẫn còn vang lên tiếng kêu tí tách của những thanh củi dưới đáy nồi.

Ba cái lỗ nhỏ xíu như vậy...

Thái Tử điện hạ, lý do như vậy cũng dám đưa ra.

Người thật là cũng quá vô sỉ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro