Chương 26. Sưởi Ấm Bàn Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tự lấy dĩa chọc vào tay mình, bây giờ lại đứng trước mặt người ta mặt dày nói mình bị thương. Nhưng Lee Minhyung xưa nay là Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng, có bày ra bộ dạng này cũng chỉ là ở trước mặt Ryu Minseok mà thôi. Đôi khi yêu chính là những việc ấu trĩ như thế, mà yêu cũng chính là cho phép bản thân nuông chiều theo những sự ấu trĩ đó của đối phương.

Cho nên Ryu Minseok chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười cúi đầu múc lên một chiếc bánh trôi, cẩn thận thổi cho nguội bớt đưa tới bên miệng Lee Minhyung. Hắn bởi sự ngoan ngoãn của cậu mà có chút hưởng thụ, vài tia vui vẻ lộ ra sau ánh mắt, cúi đầu cắn lấy ngụm bánh trôi. Vừng đen cùng đậu phộng bên trong thơm bùi, vỏ bánh dẻo dai, nước đường đen ngọt lịm. Ryu Minseok nói chỉ biết làm bánh trôi nhưng bánh trôi cậu làm thật sự tốt.

Ryu Minseok nhìn hắn ăn tới thỏa mãn như vậy trong lòng cũng trở nên cao hứng, giữa những ngọt ngào vui vẻ ấy cảm thấy là lúc thích hợp để hỏi han một vài chuyện riêng tư.

- Ngon không?

Lee Minhyung gật gật đầu, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn chén bánh trôi, dường như đang phân vân xem nên chọn cái nào ăn trước. Ryu Minseok lại hỏi.

- Nhưng ta nghe nói người vốn không thích bánh trôi?

Thời khắc hỏi một câu này, Ryu Minseok nhận ra mình dường như đã làm sai rồi. Trong chỉ một hai giây ngắn ngủi, sự vui vẻ trong ánh mắt Lee Minhyung hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái rũ mi, một loại ánh mắt mà cậu chưa từng nhìn thấy.

Ánh mắt đó vừa giống đau thương, lại vừa như oán hận. Lee Minhyung nuốt xuống ngụm bánh trôi, vươn tay cầm lấy chén bánh trôi trên tay Ryu Minseok, tự mình múc lấy một cái bánh cho vào trong miệng.

- Không phải là không thích, chỉ là một chút kỉ niệm không vui.

Ryu Minseok biết bản thân hỏi sai rồi, cho nên thấy Lee Minhyung tránh né cậu cũng không tiện hỏi nữa, chỉ đứng một bên im lặng đợi hắn ăn xong.

Đêm đó Ryu Minseok tỉnh lại giữa chừng, thấy phần giường bên cạnh trống không. Cậu ngẩng đầu nhìn, phía khung cửa sổ Lee Minhyung đang ngồi cạnh chậu hoa phong lữ. Hắn không phát hiện ra cậu đã tỉnh lại, Lee Minhyung đưa lưng về phía giường, cửa sổ hơi hé mở, bên ngoài có thể nhìn rõ được những hạt tuyết trắng đang lất phất bay.

Trong phòng đèn dầu lập lờ nhỏ bé, đổ lên người Lee Minhyung một bóng lưng đơn bạc. Ryu Minseok nằm ghé ở trên giường, bàn tay nắm chặt góc chăn, lần đầu tiên cậu thấy dường như tấm vai vốn vững vàng của Thái Tử điện hạ khẽ run nhẹ. Giơ tay sờ lên phần giường bên cạnh, từ lúc nào đã không còn lấy một chút hơi ấm, có lẽ Lee Minhyung đã ngồi như vậy rất rất lâu rồi.

Ryu Minseok trong lòng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định lật chăn ngồi dậy bước xuống giường, chân trần đạp vào sàn nhà lành lạnh. Cậu đi tới bên Lee Minhyung, ngồi xổm xuống bên đùi hắn.

- Sao người không ngủ?

Lee Minhyung quay đầu nhìn, vừa vặn đụng vào con ngươi đen tròn của cậu. Đôi mắt của Minseok rất sáng, cũng rất trong, không vương lấy dù chỉ là một hạt bụi. Khiến cho người khác nhìn vào lòng bất giác mà thanh thản hơn.

Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo lên, đem Ryu Minseok ngồi lên đùi mình. Điện hạ cúi đầu, cằm gác lên bả vai Minseok, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ của cậu. Minseok có chút nhột muốn rụt cổ lại, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi yên, ngoan ngoãn để Lee Minhyung tựa vào.

Cậu sờ sờ bàn tay đã lạnh của hắn, nắm chặt lấy từng ngón tay, mang từng hơi ấm nhỏ nhoi trong cơ thể truyền qua cho hắn.

Lee Minhyung khe khẽ cười trước hành động của cậu, trêu chọc mang tay lùa vào trong bụng áo Ryu Minseok. Cảm nhận cái rùng mình của cậu, người kia rõ ràng sợ hãi, sau đó rất nhanh liền ngồi im, muốn dỗ dành hắn.

Tiểu tử kém hắn gần mười tuổi, hiện tại lại cố gắng học cách hiểu chuyện khi ở gần hắn. Không xa vời, cũng không to lớn, chỉ vụng về giúp hắn sưởi ấm bàn tay, nhưng một cái hành động nhỏ vụn này lại hơn vô vàn những yêu thương giả tạo khác.

Lee Minhyung thấy lòng mình mềm mại ra, cúi đầu dụi sâu vào sau gáy cậu, nhỏ giọng thì thầm.

- Ngươi sẽ luôn bên ta chứ?

Ryu Minseok hơi quay đầu, muốn nhìn thấy mặt Lee Minhyung nhưng cố gắng liếc mắt cũng chỉ thấy được những sợi tóc nâu mềm của hắn đang cọ vào vai cậu. Đành quay đầu trở về, cách một lớp áo mang bàn tay trong bụng mình của hắn áp chặt vào.

- Bên người, luôn luôn bên người.

Lee Minhyung không nói thêm câu gì nữa, bên ngoài từng đợt tuyết vẫn rơi, ánh đèn dầu lập lòe hắt lên vách cửa sổ.

Thời gian sau Lee Minhyung dường như rất bận, hắn thường xuyên ra ngoài, lại có một đám người lạ mặt thường xuyên ra vào trong phủ Thái Tử. Đôi khi là một đám ăn vận như người hầu khiêng từng hòm gỗ vào trong phủ. Đôi khi Minseok tò mò cũng muốn hỏi, nhưng nghĩ lại không tiện cho lắm nên thôi.

Thời gian gần đến tết nguyên đán, Lee Minhyung hôm nay trở về sớm, sắc trời vẫn còn sáng. Bắt gặp Ryu Minseok đang ở sân sau nghịch tuyết, cậu ngồi dưới nền tuyết lạnh lẽo, áo choàng màu đỏ thẫm phủ dài sau lưng.

Lee Minhyung đứng trong lư đình nhìn ra, hắng giọng một cái.

Ryu Minseok quay đầu nhìn, mũ lông trên đầu hình như hơi rộng sụp xuống viền mắt. Thấy Lee Minhyung đứng ở trong nghiêm nghị nhìn ra, cậu chột dạ đánh rơi nắm tuyết trên tay xuống.

Lee Minhyung bước về phía cậu, giày đen thêu kim tuyết đạp vào nền tuyết tạo thành một hàng dọc những dấu chân, đan xen vào những dấu chân nho nhỏ của Minseok để lại trước đó. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, thấy Minseok cúi đầu im lặng liền vươn tay, vén lên mũ lông đang phủ xuống mắt.

- Sợ lạnh sao còn ra đây nghịch tuyết?

Ryu Minseok ngẩng đầu, mũi đã sớm bị không khí lạnh làm cho ửng đỏ. Cậu suy nghĩ một chút hơi nghiêng đầu, ánh mắt không tự chủ được lại rũ xuống.

- Người không ở trong phủ, ta ở một mình rất chán.

Nhìn bộ dạng ủy khuất của người kia, Lee Minhyung không đành lòng giơ tay xoa xoa gò má đã sớm cóng lạnh của cậu.

- Được rồi, tha cho ngươi.

Lee Minhyung cũng ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, nhìn lên những nắm tuyết đang được cậu vun lại thành một đống.

- Đang xây người tuyết à?

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung không bắt cậu vào nhà, hào hứng nhoài người vun tuyết thành một đống.

- Điện hạ người nhìn xem, đây là ta và người.

Lee Minhyung nhướng mày nhìn hai con người tuyết được tỉ mỉ vun thành một đống, cũng không đánh giá tài hoa dở tệ của Ryu Minseok. Hắn cũng cúi người, gom tuyết thành một đống nhỏ.

- Được rồi, vậy để ta xây cho chúng ta một tòa thành.

Ryu Minseok lại níu lấy tay áo hắn ngăn lại.

- Đừng xây thành, ta muốn một con thuyền.

Lee Minhyung ngẩn người nhìn cậu, lại cũng không nói gì cúi đầu thật sự chuẩn bị xây một con thuyền. Ryu Minseok thấy Lee Minhyung làm thuyền cho mình, cũng cúi người giúp hắn một tay. Bàn tay nhỏ nhỏ trong bao tay vun vun một đống tuyết, nhìn qua có chút vụng về.

Ryu Minseok vừa làm vừa thủ thỉ.

- Hồi đó ở Vĩnh Uyên thật sự rất muốn được đi chơi thuyền một chuyến, nghe nói cảnh sông nước ở đó rất đẹp...

Ryu Minseok nói được một nửa liền giật mình nhớ ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung lúng túng.

- A, thật ra cảnh ở Thiên Quyền Hoàng Thành này cũng rất đẹp.

Lee Minhyung không ngẩng đầu, cũng không tỏ ra biểu hiện gì, trước điệu bộ bối rối của Ryu Minseok cũng chỉ khe khẽ cười. Sau đó ngẩng đầu nắm một nhúm tuyết nhỏ xoa vào gò má đã sớm lạnh của cậu.

- Được rồi, chờ tới mùa hạ nắng lên ta đưa ngươi tới Vĩnh Uyên chơi thuyền.

Ryu Minseok bị xoa tuyết vào mặt cũng không phản ứng lại, trước nụ cười của Lee Minhyung mà trở nên ngập ngừng.

- Nhưng mà, điện hạ...

Ryu Minseok còn đang muốn nói, Lee Minhyung đã giơ ngón tay ấn lên môi cậu. Bởi vì hắn không mang bao tay, bàn tay nãy giờ đã sớm bị tuyết làm cho lạnh cóng, ấn lên môi mềm lành lạnh ngăn lại những lời sắp nói của cậu, hắn chỉ cười.

- Không sao cả, chỉ cần ngươi thích thôi.

Ryu Minseok mím môi, Lee Minhyung vốn sợ nước, làm sao có thể cùng cậu ngắm cảnh chơi thuyền. Thấy vẻ mặt bị làm cho cảm động của Minseok, Lee Minhyung bật cười chuyển tay từ môi qua xoa đầu cậu.

- Ngoan, đừng nghĩ ngợi gì cả. Ta nói được làm được.

Ryu Minseok gật gật đầu, hai người cùng nhau xây một con thuyền, mang hai người tuyết kia đặt vào trong thuyền nhỏ.

Thời gian cứ như vậy lững thững trôi đi, một năm sắp qua, năm mới gần đến. Ryu Minseok ngồi trong phòng cho thêm ít đàm hương vào trong lư hương, loại hương liệu này giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày lạnh giá, còn có tác dụng sưởi ấm cơ thể.

Trong phòng có hai chậu sưởi, Minseok loay hoay bỏ một ít hạt mứt ra ăn. Bữa trước khi thời tiết vào mùa lạnh nhất Minseok đã định đan cho Lee Minhyung một chiếc khăn choàng hay một đôi bao tay giữ ấm, kết quả khó quá nên cậu đã bỏ cuộc.

Hôm nay là tết nguyên đán, Lee Minhyung sẽ phải vào cung dự tiệc cùng hoàng tộc. Buổi chiều Moon Hyeonjunnói nếu buồn chán quá gã sẽ đưa cậu ra ngoài dạo chơi, Ryu Minseok vậy mà khách sáo từ chối.

Moon Hyeonjuncũng không hỏi gì thêm, vì có lẽ nếu không phải là Lee Minhyung, Ryu Minseok chắc cũng thà ở trong phòng nhấm hạt mứt. Cũng không nhớ rõ là qua bao lâu, Minseok cũng không nhớ mình tại sao lại gục đầu xuống bàn thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ là lúc trời dường như đã khá tối, có người lay lay vai cậu.

- Minseok, Minseok dậy đi.

Ryu Minseok mơ màng mở mắt, theo bản năng giơ tay dụi dụi, lại thấy Lee Minhyung đang ngồi trước bàn nhìn mình.

- Điện hạ, người về rồi.

Lee Minhyung mỉm cười gật đầu, tiện tay vươn ra vuốt vuốt lọn tóc bị tư thế ngủ làm cho rối của cậu.

- Ừ, đi rửa mặt đi. Chúng ta ra ngoài.

Ryu Minseok ngơ ngác.

- Ra ngoài giờ này sao?

Lee Minhyung lại gật đầu, đứng dậy lấy áo choàng cho cậu.

- Nhanh lên, không người ta thả đèn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro