Chương 28. Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường trở về Ryu Minseok tựa vào vai Lee Minhyung ngủ, xe ngựa lắc lư lọc cọc chạy suốt một đường. Trời đêm đã về khuya, bên ngoài chỉ nghe tiếng gió đêm rít vào gầm xe thổi. Ngoài trời tối đen như mực, qua giao thừa người người đều đã trở về nhà, ngoài đường ngay cả một bóng người cũng không có.

Bên trong xe ngựa rất rộng, Lee Minhyung lấy một tấm mềm lớn đặt sau lưng Minseok, lại dùng áo choàng của mình đắp lên người cậu.

Bên ngoài xe ngựa đột nhiên dừng lại, tiếng ngựa hí vang, Minseok đang ngủ bị mất đà hơi nghiêng ngả người về phía trước. Cậu tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, giơ tay dụi mắt.

- Có chuyện gì vậy?

Lee Minhyung hết sức bình tĩnh ôm lấy cậu, vươn tay kéo lại áo choàng phủ lên người cậu.

- Không có gì đâu, cứ ngủ tiếp đi.

Bên ngoài có tiếng la lối, lại có tiếng binh khí va vào nhau leng keng, tiếng người ẩu đả, tiếng đồ đạc bị đập phá gãy vỡ. Trong lòng Ryu Minseok một trận bất an ập tới, hoàn toàn tỉnh ngủ nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ của xe ngựa, cậu cựa quậy người muốn ngồi thẳng dậy nhưng Lee Minhyung đã nhanh chóng ấn cậu trở lại tấm mền.

- Không sao cả đâu, ngươi đừng bận tâm.

Rõ ràng là có sao, rõ ràng ngoài xe ngựa đang là một trận mưa máu gió tanh. Nhưng Lee Minhyung lại tỏ ra cực kỳ bình thản mà ôm lấy cậu, thấy Minseok vẫn không thể yên tâm, hắn giơ tay ôm lấy hai tai cậu.

- Đừng nghe nữa.

Ryu Minseok hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong bóng tối mang theo vài tia sáng nhỏ.

- Nhưng mà, điện hạ...

Cậu ngập ngừng, vừa vặn bắt được ánh mắt kiên định trấn tĩnh của hắn. Trong lòng tuy rằng thập phần bất an, Minseok vẫn lựa chọn ngồi im để Lee Minhyung ôm lấy. Qua một hồi thật lâu, bên ngoài dần dần tĩnh lặng trở lại. Có người đi tới bên cửa xe, giọng nói của Moon Hyeonjun từ bên ngoài cửa xe truyền tới.

- Điện hạ, người có bị thương không?

Lee Minhyung hơi nâng cằm, hướng phía bên ngoài lành lạnh nói.

- Không sao cả, mau tiếp tục trở về đi.

Moon Hyeonjun vâng một tiếng rời đi, sau đó xe ngựa lại tiếp tục khởi hành. Ryu Minseok ngồi ở trên xe, vẫn còn không khỏi kinh ngạc. Vẫn biết Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, xưa nay xung quanh luôn có người bảo hộ. Nhưng cậu ở bên hắn một thời gian, Minseok còn nhớ ngày trước vòng bảo vệ của Lee Minhyung không tới mức chắc chắn như thế này.

Bên ngoài ồn ào một trận, vậy mà ngay cả âm thanh truyền tới cũng không rõ. Minseok không biết đám thích khách này có đông hay không, nhưng một trận vừa rồi người của Lee Minhyung giải quyết quá sạch sẽ, sợ rằng một giọt máu cũng không bắn nổi vào xe ngựa của bọn họ.

Xe ngựa lắc lư, Minseok ngẩng đầu len lén nhìn Lee Minhyung, từ lúc nào mà hắn có được quyền lực ghê gớm như vậy?

Qua tết nguyên đán Lee Minhyung lại càng hay thường xuyên ra ngoài, có những đợt mấy ngày liền đều không về phủ. Hôm nay hắn trở về sau vài ngày vắng bóng, biết Minseok vừa qua không vui, hôm nay hắn ở với cậu cả buổi tối để dỗ dành cậu.

Ryu Minseok phát hiện Lee Minhyung càng ngày càng có thói quen bám người, hình như còn có chút lười biếng và ỷ nại khi bên cạnh cậu. Ví như hôm nay, Ryu Minseok im lặng cẩn thận lột vỏ quả nho đưa đến bên miệng Lee Minhyung. Hắn nằm nghiêng gối đầu lên đùi của cậu, rất hưởng thụ híp mắt chờ đợi từng trái nho đưa tới bên miệng.

Minseok vừa lột vỏ nho vừa thở dài hỏi.

- Điện hạ, người dạo này rất bận sao?

Lee Minhyung điềm đạm trả lời.

- Ừ.

Tuy rằng khi hắn trở về vẫn ôm ấp cậu, đối với cậu yêu chiều vô điều kiện nhưng thời gian bên Lee Minhyung không được nhiều khiến Minseok cảm thấy có chút không vui.

Cậu bỏ trái nho qua một bên, liếc mắt nhíu mày nhìn hắn.

- Người không phải là ra ngoài vui chơi đấy chứ?

Lee Minhyung bật cười, tại sao lại nghe mùi dấm đổ đâu đây?

Vẫn biết trước kia thiên hạ thường nói Thái Tử điện hạ ham vui, tửu lâu khắp nơi ở Thiên Quyền Hoàng Thành này đều không khỏi vắng bước chân người. Ngày trước Minseok ở trong phủ khi còn là nô tài cũng thường chứng kiến những mỹ nữ ngồi trong kiệu lớn lộng lẫy xa hoa được đưa tới bên giường của thái tử.

Tuy rằng hiện tại đã rất rất lâu rồi phủ Thái Tử này không còn bất kỳ mỹ nữ nào được đưa vào, kiệu hoa kia cũng bị vứt xó bám bụi trong góc sân. Nhưng Thái Tử điện hạ anh tuấn lại đào hoa, gần như hết thảy nữ nhân của Thiên Quyền Hoàng Thành này đều muốn được sà tới vòng tay của người.

Lee Minhyung lại tối ngày đi biền biệt như thế, Ryu Minseok không khỏi có vài suy nghĩ linh tinh. Lee Minhyung nhìn cậu, rất muốn cười, chỉ có thể nhịn lại một chút, ngón tay gõ ba cái trên mặt bàn.

Một thân ảnh màu đen từ trên xà nhà đáp xuống, thân thủ nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ sà xuống. Thậm chí khi nàng đáp đất, trên sàn gỗ cũng chỉ vang lên một âm thanh rất nhỏ.

- Có thuộc hạ.

Lee Minhyung vẫn nằm gối đầu trên đùi Ryu Minseok, hơi nghiêng đầu nhìn nàng.

- Ngươi cho tất cả ảnh vệ lui ra đi.

Cô gái gật đầu.

- Thuộc hạ tuân mệnh. Thoắt cái nữ nhân kia đã biến mất, Ryu Minseok ngẩn người, giọng nói của cô gái này rất quen, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đó.

Lee Minhyung thấy Minseok thẫn thờ nhìn theo bóng dáng vừa khuất xa của cô gái thật lâu, vươn tay nắm lấy cằm cậu.

- Đừng nhìn nữa.

Minseok bị giật mình định thần lại, cậu cúi đầu nhìn Lee Minhyung hỏi.

- Cô ấy là ai vậy?

Lee Minhyung trả lời.

- Tên cô ấy là Haram, cô ấy là ảnh vệ đi theo bảo vệ ta từ nhỏ. Từ ngày ngươi ở bên ta, cô ấy nhận mệnh bảo vệ cả ngươi nữa.

Không giống như Moon Hyeonjun là hộ vệ có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác, ảnh vệ là những người thường xuyên ẩn nấp ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ chủ tử, chỉ khi chủ nhân gặp nguy hiểm hoặc có lệnh mới xuất hiện trước mặt người ngoài.

Nghĩ tới thời gian qua có người vẫn luôn âm thầm dõi theo quan sát mà bản thân một chút cũng không mảy may hay biết, Ryu Minseok bất giác rùng mình.

Lại nói tới từ nhỏ cô ấy đã ở bên Lee Minhyung, Ryu Minseok không tránh được tủi thân một chút.

- Cô ấy... Đã ở bên người rất nhiều năm rồi sao?

Khi Minseok nóng ruột muốn biết một điều gì đó, ánh mắt sẽ ánh lên một vệt sáng. Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn thấy, một chút tâm tư này cũng quá dễ để phán đoán rồi.

Không kìm được giơ tay nhéo vào má cậu một cái.

- Yên tâm đi, cô ấy không phải kiểu nữ nhân mà ta thích.

Ryu Minseok lại hiếu kỳ hỏi.

- Vậy người thích nữ nhân như thế nào?

Lee Minhyung gần như lập tức đã có thể thản nhiên mà trả lời.

- Ta thích ngươi.

Câu trả lời quá nhanh khiến Ryu Minseok phản ứng không kịp, ngẩn người một chút, sau đó nhận thức được mới trì trệ quay đầu đi, vành tai đỏ lựng.

- Điện hạ, người say rồi.

Lee Minhyung mỉm cười trêu chọc cậu.

- Ừ, say rồi. Say ngươi.

Ryu Minseok không chịu được người khác trêu chọc quá nhiều, quay đầu đi mím môi không nói nữa, mặt càng đỏ tới lợi hại.

Lee Minhyung biết bản thân làm quá rồi, vội vàng ngồi dậy xoay người cậu lại.

- Được rồi, không trêu chọc ngươi nữa. Quay lại đây.

Ryu Minseok quay đầu lại, ánh mắt vô tình lướt qua ly rượu trên mặt bàn. Lee Minhyung cầm cái ly lên, nhìn Ryu Minseok gạ gẫm.

- Ngươi có muốn thử chút không?

Ryu Minseok lắc đầu.

- Người biết tửu lượng ta không tốt mà?

Lee Minhyung càng thêm thâm tình đẩy ly rượu vào trong tay cậu.

- Không sao, đây là rượu trái cây thôi, sẽ không say. Thử một chút đi.

Ryu Minseok chần chừ nhìn ly rượu, dòng dung dịch đỏ thẫm sóng sáng trên thành ly vừa bắt mắt vừa quyết rũ. Cuối cùng suy nghĩ một chút giơ tay cầm lấy, mang lên mũi ngửi ngửi.

Hương trái cây rất thơm, mùi rất ngọt.

Lee Minhyung nghiêng đầu thăm dò.

- Thế nào? Rất thơm đúng không?

Ryu Minseok gật đầu, đưa lên môi nhấp thử một ngụm. Rượu trái cây cay cay ngọt ngọt, một vị hăng rất nhẹ xông lên cánh mũi, khi nuốt vào trong bụng ấm áp dịu dàng.

- Ngon.

Ryu Minseok híp mắt cười, Lee Minhyung nhiệt tình cầm lấy ly rượu rót thêm vào ly cho cậu.

- Thêm chút nữa đi.

Ryu Minseok nghe lời đưa ly ra nhận lấy.

Cứ như thế một hồi sau, Ryu Minseok mơ màng nằm ở trên giường, cả người nóng bừng đỏ ửng bị Lee Minhyung lột sạch. Hắn cúi đầu vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, nhìn Minseok khó chịu tới vặn vẹo cơ thể, không nhịn được cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt trên bờ vai non mịn. Minseok úp mặt vào gối, cả người co rúm lại, phía dưới hạ thân sớm đã bị Lee Minhyung trêu chọc ẩm ướt, hai mắt cậu vừa mơ màng vừa đỏ bừng ầng ậng nước.

Hắn hôn lên vai cậu, ngông nghênh để lại một dấu hôn ngay phía sau cổ. Nghe thấy Minseok hơi rên rỉ một tiếng khe khẽ, đầu cúi vào gối càng sâu. Hắn trêu chọc cắn cắn vành tai cậu, ghé sát vào thì thầm.

- Có muốn không?

Cả người Minseok sớm đã đỏ bừng, nãy giờ bị Lee Minhyung trêu chọc tới run rẩy. Nghe hắn hỏi vậy liền ngơ ngác đem mặt từ trong chăn hé ra, Lee Minhyung khẽ cười thành tiếng, dục vọng sớm đã trướng lớn cạ cạ vào hạ thân ẩm ướt mới được khuếch trương của cậu.

Ryu Minseok không trả lời nhưng phía dưới hơi đẩy mông lên, như muốn thầm chấp nhận hắn.

Con người đúng là khi ở trong trạng thái không tỉnh táo là lúc thành thật nhất, nhưng Lee Minhyung vẫn muốn được nghe từ chính miệng của cậu nói ra. Quy đầu nóng bỏng cọ vào huyệt khẩu, không tiến vào cũng không rời đi, trêu ngươi ở lối vào hơi hơi chọc vào.

Ryu Minseok úp mặt vào gối, nhưng những ngón tay lại không nhịn được mà nắm chặt tấm mềm tới nhăn nhúm. Lee Minhyung cố ý thở dốc vào tai cậu, để hơi ấm nóng bỏng phả vào vành tai, lặp lại lần nữa.

- Nói đi, có muốn không? Muốn không?

Một câu muốn không quy đầu lại đẩy nhẹ một cái, nhân lúc hậu huyệt muốn mở ra ôm lấy cự vật nóng bỏng kia thì Lee Minhyung lại rút về, trêu chọc tới Ryu Minseok nhịn không được mà run lên, mất hết mặt mũi thấp giọng lí nhí.

- Muốn.

Khóe miệng Lee Minhyung nhếch lên thành một nụ cười hoàn mỹ, chỉ chờ có thế hắn cúi người ôm lấy Ryu Minseok, hôn hôn lên môi nhỏ của cậu.

- Được, vậy đêm nay ta sẽ khiến cho ngươi được thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro