Chương 29. Hình Xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok tỉnh lại giữa chừng, xung quanh tẩm điện trống không, phần giường bên cạnh sớm đã lạnh. Đèn dầu trong điện lập lờ mờ ảo, cậu ngồi dậy mặc thêm quần áo, y phục sớm đã bị vứt loạn dưới sàn. Đẩy cửa bước ra ngoài, ngoài trời vẫn còn tối nhưng phía dưới chân trời đã có màu sáng xanh. Đầu óc nặng nề trì độn, Minseok mơ màng đi tìm Lee Minhyung.

Bên ngoài chỉ có hai hộ vệ canh cửa, thấy Minseok đi ra liền hỏi.

- Ngươi đi đâu vậy? Cần gì đám nô tài sẽ mang tới.

Ryu Minseok lắc đầu.

- Ta hơi khó thở, ra ngoài dạo một chút.

Có người tiến lên một bước nói.

- Ta đi cùng người.

Ryu Minseok vội từ chối, kéo lại vạt áo đi ra ngoài, hộ vệ kia do dự muốn đi theo nhưng chần chừ một lát rồi lại thôi. Minseok đi trong phủ Thái Tử, trời vẫn còn chưa sáng nên đèn đuốc ở khắp nơi vẫn được đốt sáng. Cậu tùy ý đi một vòng quanh mấy nơi quen thuộc trong phủ, giữa đêm Lee Minhyung đột ngột biến mất như vậy, hắn có thể đi đâu?

Ma xui quỷ khiến thế nào Minseok lại đi tới một gian phòng, nơi này đợt trước mấy lần cậu thấy có đám người lạ mặt ra vào nhưng chưa từng qua đây. Ryu Minseok đi tới, trước cửa có hộ vệ canh cổng, đám người này so với hộ vệ canh cửa tẩm điện của Lee Minhyung dáng vẻ hung dữ hơn nhiều. Thấy Minseok mới đang có ý định đi tới, một người đã bước tới ngăn cậu lại.

Nơi này là khu vực cấm, người không phận sự không được tới gần. Ryu Minseok ngẩng đầu hỏi.

- Điện hạ có đó không?

Hộ vệ kia mặt không đổi sắc nói.

- Không có. Dáng vẻ người này hung dữ, Minseok không muốn cùng hắn câu qua câu lại nữa, dù sao có hỏi thêm nữa người này cũng sẽ không nói. Cậu quay đầu bỏ đi, mới được một đoạn chân bỗng nhiên bủn rủn, hôm qua uống rượu làm cả người cậu ê ẩm. Minseok ngồi xổm xuống đất thở dài, nghỉ ngơi một chút rồi trở về.

Qua một chút có người từ trong gian phòng kia đi ra, Minseok ngẩng đầu nhìn, thấy Lee Minhyung bước ra trước. Phía sau hắn vài bước chân, hai ảnh vệ mặc đồ đen kín mít khiêng theo một cái xác.

Lee Minhyung phát hiện ra Minseok ngồi dưới đất, vội vàng đi tới cởi áo choàng trên người phủ lên người cậu.

- Làm gì ở đây?

Ryu Minseok sợ Lee Minhyung trách mắng liền cúi thấp đầu nói.

- Nửa đêm tỉnh dậy không thấy người.

Lee Minhyung thở dài ôm lấy vai cậu kéo Minseok đứng dậy, Ryu Minseok đưa mắt nhìn đám người kia, họ vội vàng mang cái xác rời khỏi. Rõ ràng là một người chết, hơn nữa bộ dạng còn hết sức thê thảm, chắc chắc là đã chết rất đau đớn.

Thấy Minseok nhìn theo, Lee Minhyung giơ tay che mắt cậu lại.

- Đừng nhìn, đáng sợ lắm.

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày thoáng nhíu lại. Nhưng đó cũng là lúc cậu nhận ra, gần cổ áo của Lee Minhyung dính một vết máu rất nhỏ.

Bất giác trong lòng nửa sục sôi, nửa lại bủn rủn. Vẫn biết Thái Tử điện hạ mà thiên hạ vẫn nói là kẻ máu lạnh vô tình, bản thân cậu cũng đã từng chứng kiến Lee Minhyung khi giết người ngay cả một cái chớp mắt cũng không buồn làm.

Nhưng cậu vẫn muốn tìm một lí do, tìm một lý do để bao che cho sự tàn ác của hắn.

- Người đó... Vì sao lại chết vậy?

Ryu Minseok ngập ngừng hỏi, đáp lại Lee Minhyung chỉ nói.

- Hắn đáng bị như vậy.

Minseok không hỏi thêm nhưng ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Lee Minhyung chờ đợi, hắn biết cậu không chấp nhận một lời giải thích qua loa đành thở dài nói.

- Ngươi còn nhớ lần chúng ta bị ám sát ở Vĩnh Uyên? Chính là kẻ này đã tìm ra chúng ta rồi báo cho kẻ khác, tiếc rằng không tra ra được kẻ đứng đằng sau.

Ryu Minseok mơ hồ nhớ về hồi đó cậu cùng Lee Minhyung lưu lạc ở bên ngoài, nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi tưởng rằng Lee Minhyung đã không còn truy cứu nữa.

- Ta tưởng người đã không để tâm tới chuyện đó nữa.

Lee Minhyung nói.

- Sao lại không để tâm? Ta không thể tha thứ cho những kẻ phản bội.

Ryu Minseok cúi đầu không nói thêm câu gì nữa, lại nhìn tới căn phòng nơi Lee Minhyung mới đi ra lúc nãy.

- Ở trong kia là gì vậy?

Thời gian trước cậu không dám hỏi, nhưng gần đây cảm thấy quan hệ của hai người khá tốt cho nên Minseok cũng mạnh dạn hơn. Không ngờ Lee Minhyung trực tiếp kéo lấy tay cậu.

- Đi, ta dẫn ngươi tới xem. Hai người cùng đi tới, hộ vệ canh cửa lúc nãy vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh cúi đầu. Minseok theo vào bên trong, phía trong chỉ là một gian điện thờ thần hết sức bình thường. Tuy rằng có xa hoa nhưng cũng không đến nỗi phải có hộ vệ canh cửa nghiêm ngặt như vậy chứ.

Màn rủ hai bên được buộc gọn gàng, xung quanh còn có hai hàng giá để nến mạ vàng. Lee Minhyung đi tới ngăn giá thứ hai bên phải, tìm được một ngọn đèn thứ ba xoay hai vòng, bức tường sau tượng thần chầm chậm mở ra. Ryu Minseok kinh ngạc, không ngờ giá để đèn này vậy mà là một cơ quan.

Lee Minhyung dẫn Minseok đi vào trong, phía sau cánh cửa là một bậc thang dài, đi hết bậc thang này là một mật thất rộng lớn. Ryu Minseok vẫn đứng im ở bậc cầu thang, trước mắt là vô vàn những giá lớn đựng binh khí, gươm kiếm, giáo mác, cung tên, dao găm. Một hàng bên kia còn có khiên và mũ giáp, tất cả đều vô cùng hoành tráng không thể đếm được.

Ánh mắt Ryu Minseok long lên, cậu mấp máy hai môi ngập ngừng.

- Đây...

Lee Minhyung quay đầu nhìn cậu, khe khẽ nhếch miệng cười.

- Đây là tính mạng của ta.

Trong lòng Ryu Minseok phút chốc bỗng trở nên run rẩy, cậu chỉ có thể quay đầu ngắm nhìn cảnh vật hoành tráng ở trước mắt. Lee Minhyung đi tới bên một ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một con dao chuôi bạc được chạm khắc hoa văn tinh tế đặt vào tay Ryu Minseok.

- Cho ngươi, giữ lấy phòng thân.

Minseok cúi đầu nhìn con dao bạc trong tay, dưới ánh đèn dầu lập lờ hắt vào lưỡi dao sáng lên một luồng sáng trong vắt, chuôi dao bằng bạc cọ vào da thịt lành lạnh.

Hai người ở bên trong một lúc rồi trở về tẩm điện, bên ngoài trời gần như đã sáng hẳn rồi, nô tài đã bắt đầu thức dậy tắt đèn ở khắp các trụ đá trong phủ.

Lee Minhyung nắm tay Minseok đưa cậu về, trên người của cậu vẫn đang choàng áo choàng của hắn, bởi vì chiều cao của hai người khác nhau, vạt áo choàng gần như chạm xuống mặt đất. Minseok sợ làm bẩn áo choàng của hắn, cho nên dùng tay còn lại luống cuống kéo vạt áo lên.

Hơi lơ là làm cậu chậm hơn một bước chân, lúc ngẩng đầu lên Minseok phát hiện sau áo của Lee Minhyung có vết máu thấm ra ngoài.

- Điện hạ, người bị thương sao?

Lee Minhyung dừng bước quay đầu nhìn cậu, không hiểu chuyện nên nhíu mày.

- Không có.

Minseok vươn ngón tay chỉ.

- Sau vai của người, có vết máu.

Lee Minhyung lúc này mới sực nhớ ra, theo bản năng giơ tay hơi chạm vào vai của mình.

- Không sao.

Ryu Minseok lo lắng dung cả hai tay nắm lấy bàn tay của hắn.

- Sao lại không sao, để ta băng bó lại cho người.

Lee Minhyung ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng không kiêng dè nữa gật đầu.

- Được.

Hai người trở về tẩm điện, ngoài trời đã sáng Minseok mở cửa sổ lên, ấn Lee Minhyung xuống chiếc ghế tre ở gần cửa sổ, sau đó vội vàng cởi áo của hắn xuống.

Lee Minhyung quay lưng về phía cửa sổ, tùy ý để Minseok cởi áo của mình. Thời khắc áo ngoài được cởi ra, da thịt bại lộ dưới ánh sáng, Ryu Minseok nhất thời ngẩn người.

Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào chập chờn phủ lên bả vai của hắn, Lee Minhyung lâu nay thường xuyên đi săn, nước da so với Minseok ngăm hơn một chút, sau lưng cũng có rất nhiều vết sẹo xưa ngang dọc nhưng thời khắc này những thứ đó chẳng thể nào che đi được hình xăm vẫn đang rỉ máu nổi bật trên da của hắn.

Hình xăm đó, là chữ đầu tiên Lee Minhyung dạy cho cậu, không đâu khác chính là ba từ Ryu Minseok.

Ryu Minseok run lên, ngón tay lành lạnh chạm vào vùng da vẫn còn đang sưng đỏ của hắn, cổ họng nghẹn đắng không nói nên thành lời.

Lee Minhyung hơi nghiêng đầu về phía sau, khe khẽ cười hỏi.

- Có đẹp không?

Ryu Minseok lắc đầu.

- Không đẹp.

Lee Minhyung lại nói.

- Vậy ta cho người sửa lại.

Ryu Minseok vội ôm lấy lưng hắn từ phía sau, cố gắng không chạm vào vết xăm của hắn.

- Đừng.

Ryu Minseok như mèo nhỏ ôm chặt lấy hắn từ phía sau, lại còn không ngừng run rẩy. Lee Minhyung biết cậu vẫn còn nhỏ, biết cậu tuy không trực tiếp nói ra nhưng vẫn luôn không đành lòng, cho nên giơ tay ở trên mu bàn tay của cậu đang đặt trên bụng hắn nhè nhẹ vỗ về.

- Đừng sợ, không đau đâu.

Ryu Minseok im lặng không nói, lại còn nói là không đau, da thịt đều sưng lên thành một mảng nóng rực như thế. Cậu nghẹn ngào.

- Điện hạ, sao người lại vì ta mà làm hại thân thể như thế? Người là thái tử, thân thể của người quý giá biết bao nhiêu.

Lee Minhyung hơi cử động người thay đổi tư thế, kéo Ryu Minseok từ phía sau ngồi lên đùi mình, dùng ánh mắt vui vẻ âu yếm vuốt ve má cậu.

- Có đáng là gì, vai ta nhiều sẹo như thế, xăm thêm một hình thì có làm sao?

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung lại chỉ cảm thấy đau lòng, cậu ngước mắt nhìn hắn.

- Điện hạ, ta cũng muốn. Ta cũng muốn xăm tên của người lên vai.

Lee Minhyung thấy Minseok kích động như vậy không khỏi vui sướng, trấn an hôn lên khóe mắt cậu.

- Đừng, đau lắm. Ngươi chịu không được đâu.

Ryu Minseok ấm ức nói.

- Vậy mà người còn nói không đau?

Lee Minhyung bật cười.

- Được rồi, đau. Là đau lắm được chưa, cho nên ngươi đừng làm.

Ryu Minseok thôi không nháo nữa, nghiêng đầu tựa vào vai Lee Minhyung, tóc mái mềm mại một vài lọn cọ vào má hắn. Lee Minhyung thuận thế hôn lên tóc cậu, thì thầm.

- Minseok, chỉ cần ở bên ta. Đừng nói là một hình xăm nho nhỏ, tất cả ôn nhu trên thế gian này, hết thảy ta đều muốn mang cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro