Chương 30. Vòng Tay Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông qua đi xuân tới ấm áp hơn nhiều, băng tuyết tan ra, cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, cũng là độ các con vật bắt đầu ra ngoài kiếm ăn. Bên phủ thái tử mùa đông cũng có săn bắn vài lần nhưng nửa vì thời tiết khó khăn, nửa vì các loài vật đều tránh đông cả, nên xuân vừa tới nắng lên Lee Minhyung và đám thuộc hạ đã liền bắt đầu tổ chức đi săn bắn.

Lee Minhyung chống tay ở trên bàn trúc, hơi nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok đang cúi người tỉa tót nhành lá phong lữ trước mặt.

- Đi đi.

Ryu Minseok không quay đầu, vẫn chăm chú cắt tỉa phần lá bị héo úa trong chậu cây, nhàn nhạt nói.

- Không đi, lạnh lắm.

Lee Minhyung không thay đổi tư thế lại nói.

- Nắng lên rồi, không lạnh.

Ryu Minseok cũng không để ý hắn, trước sau như một từ chối.

- Không đi.

Có một tiếng thở dài rất khẽ phát ra, Lee Minhyung mạnh mẽ đứng dậy sải bước dài về phía Minseok. Cậu lúc này mới giật mình vội ngẩng đầu, nhưng chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị Lee Minhyung nhấc lên, hai chân phút chốc mất đi thăng bằng nằm gọn trong lòng hắn. Cậu hoảng sợ vội ôm lấy cổ hắn luống cuống.

- Điện hạ, người làm gì vậy? Mau thả ta xuống.

Lee Minhyung đứng thẳng người, nghiêm nghị cúi đầu nhìn Ryu Minseok hỏi.

- Có đi không?

Giọng nói không lớn nhưng lại tỏa ra một luồng sát khí lành lạnh bức người, cái ánh mắt Lee Minhyung đang nhìn cậu, ánh mắt phát ra tiếng nói ngươi không đi ta sẽ ôm ngươi đứng cả ngày như thế này không thả xuống. Ryu Minseok khẽ thở dài, cuối cùng chỉ có thể đầu hàng gật đầu.

- Đi.

Lee Minhyung hài lòng, khóe miệng hơi cong lên đắc ý. Hắn xoay người, cứ như vậy bế Minseok ra ngoài, một đường bế tới bên ngựa. Tới nơi cũng không thả người xuống, đẩy Ryu Minseok từ tay mình trực tiếp trèo lên trên lưng ngựa.

Những người ở trong phủ này đã sớm biết chuyện, thấy cũng không mấy làm lạ, không hẹn mà gặp cùng giả bộ quay mặt đi để Minseok không bị xấu hổ. Tuy rằng da mặt mỏng sớm đã bị mài tới ửng đỏ, Minseok chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên lưng ngựa cắn môi điều chỉnh tư thế cho thoải mái.

Choi Wooje không biết ở đâu ôm giỏ quần áo đi ngang qua, Minseok thấy cậu liền quay sang nhìn.

- Choi Wooje.

Choi Wooje ngước mắt nhìn cậu.

- Hử?

Ryu Minseok nói.

- Ngươi đi săn cùng ta đi.

Choi Wooje ngạc nhiên tới trợn mắt, ngu ngơ vươn ngón tay chỉ vào mặt mình.

- Ta? Ta còn không biết cưỡi ngựa...

Nói chưa xong câu, ngang bụng đã bị một cánh tay ôm lấy, Moon Hyeonjun túm lấy Choi Wooje trực tiếp ném lên trên lưng ngựa, sau đó cũng tự mình nhảy lên. Choi Wooje chới với ngồi trên lưng ngựa, bị dọa sợ tới hét toáng lên một tiếng. Những người xung quanh quay đầu nhìn, bọn họ gần như đều là thuộc hạ dưới quyền Moon Hyeonjun, nhìn thấy cảnh này hàm cũng rơi đầy đất.

Moon Hyeonjun không mấy bận tâm, chỉ lo giơ tay bịt chặt miệng người đang hoảng hốt vùng vẫy trong ngực mình lạnh giọng.

- Im miệng.

Ryu Minseok hơi nghiêng đầu, nhìn hai người đang giằng co ở đằng trước. Tuy rằng cậu không biết Moon Hyeonjun và Choi Wooje là loại quan hệ gì nhưng con mắt thường nhìn qua cũng đủ biết Moon Hyeonjun đối với Choi Wooje không hề bình thường như đối với những người bên cạnh. Còn cả Choi Wooje, có vài lần Minseok hỏi có phải cậu và Jung đại nhân có gì đó quan hệ đặc biệt gì đó hay không, Choi Wooje vội vàng giãy nảy lên nói hoàn toàn không có. Những lúc đó Ryu Minseok ngước mắt lên, nhìn thấy vành tai ửng đỏ của cậu cũng không nói thêm câu gì nữa.

Cho dù Choi Wooje có ngốc ngốc không chịu thừa nhận, cho dù cậu không biết Moon Hyeonjun có phải là loại người lạnh lùng mặt than như thiên hạ nói hay không, nhưng nhìn cái cách Moon Hyeonjun âm thầm ôm lấy thắt lưng Choi Wooje, giữ cho cậu khỏi ngã trên lưng ngựa, lòng Minseok cũng được an tâm phần nào.

Còn đang suy nghĩ miên man, Lee Minhyung đã nhảy lên lưng ngựa từ phía sau lưng cậu. Minseok hơi giật mình, Lee Minhyung nhíu mày hỏi.

- Sao thất thần ra vậy? Suy nghĩ gì à?

Ryu Minseok cúi đầu, nhìn bàn tay Lee Minhyung đang đặt trên bụng mình, một cánh tay ôm lấy được cả thắt lưng cậu, vững vàng mang cậu bọc lại ở bên trong. Thoáng chốc lòng vui vẻ ấm áp, cậu mỉm cười.

- Không có gì, mau đi thôi.

Vẫn là khu rừng khi xưa bọn họ thường xuyên tới, Lee Minhyung rất thích săn bắn, vừa vặn hôm nay trời nắng đẹp. Đang độ vào xuân, nắng không chói chang như mùa hè mà dìu dịu ấm áp, Ryu Minseok ngẩng đầu, tùy ý để những giọt nắng len lỏi qua kẽ lá đậu lại trên mặt mình. Cậu hơi nheo mắt nhìn lên, thỏa mãn hít hà không khí trong lành dịu mát.

Đoàn người mới đi được gần nửa ngày đã săn được kha khá thú rừng nhốt trong một cái bịch lưới, thấy Minseok ngồi ngựa có vẻ mệt, Lee Minhyung cũng không đành. Thu lại mũi tên vào giỏ tên phía sau lưng, Lee Minhyung một bên khoác cung lên vai một bên cúi đầu bên tai Ryu Minseok hỏi.

- Mệt sao?

Cậu vốn không quen, hơn nữa cơ thể của thiếu niên mới lớn không sánh được với cơ thể luyện võ cường tráng của Lee Minhyung, ngồi ngựa nửa ngày cũng thấm mệt. Minseok hơi gật đầu, Lee Minhyung liền kéo cương ngựa.

- Vậy về thôi.

Vẫn biết Lee Minhyung đối với bản thân đặc biệt sủng ái nhưng Minseok lại không muốn bản thân trở thành hòn đá ngáng đường, đoàn người săn bắn vui vẻ như vậy đột nhiên vì cậu mà trở về trong lòng cậu cũng không được thoải mái. Vội vàng nắm lấy cổ tay Lee Minhyung trên bụng mình, Ryu Minseok vội ngăn hắn lại.

- Đừng, còn chưa săn bắn được mấy.

Lee Minhyung nói.

- Nhưng ta không muốn ngươi mệt.

Ryu Minseok mỉm cười, đành rằng Lee Minhyung không nhìn được, cậu hơi nghiêng đầu về phía sau nói.

- Người cứ đi săn đi, ta ở đây nghỉ ngơi một lát được rồi.

Lee Minhyung nhíu mày.

- Để ngươi một mình sao được? Ta cùng ngươi về.

Ryu Minseok một mực lắc đầu.

- Ta cũng không còn là trẻ con nữa, người lo gì chứ?

Hai người giằng co một hồi cuối cùng Lee Minhyung cũng đành phải đồng ý để lại một nhóm hộ vệ ở lại bảo vệ Minseok. Choi Wooje ngồi ngựa không quen, thấy vậy cũng vội vàng xanh mặt nhảy xuống ngựa bám lấy Ryu Minseok.

Lát sau đám người đi săn lại tiếp tục tản ra vào sâu trong rừng, Minseok tựa mình dưới một gốc cây cổ thụ lớn, tán lá sải rộng ở trên đầu. Thời điểm này tính ra cũng là gần giờ trưa, từng giọt nắng len lỏi qua kẽ lá rơi xuống mi mắt Minseok, cậu khép hờ hai mi mắt tựa đầu ra sau nghỉ ngơi, để những giọt nắng kia tùy ý sưởi ấm cơ thể. Bàn tay sau vạt áo vô thức xoa xoa cổ tay, mân mê sợi dây đỏ được bện cẩn thận đẹp mắt.

Một cái gai nho nhỏ gợn lên trong lòng, nỗi bất an bị cậu chôn vùi bao lâu bỗng nhiên bị khơi dậy. Trong tiềm thức, ánh mắt của mẹ đang nhìn cậu, vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp.

Minseok...

- Minseok... Minseok?

Ryu Minseok giật mình tỉnh dậy, vô thức nheo mắt khi bị ánh nắng đột ngột chiếu vào. Trước mắt cậu Choi Wooje đang nhìn cậu lo lắng, bàn tay vẫn đang đặt trên bắp tay cậu.

- Ngươi sao vậy?

Ryu Minseok mơ mơ hồ hồ trả lời.

- Ta ngủ quên mất.

Choi Wooje vẫn không khỏi lo lắng, ánh mắt chăm chú dán chặt trên người Minseok.

- Ừ, ai chẳng biết ngươi ngủ. Nhưng sắc mặt sao lại khó coi như vậy?

Ryu Minseok ngẩn người.

- Sao cơ?

Cậu vô thức giơ tay lên sờ sờ mặt mình, trán và cổ đều ướt đẫm mồ hôi. Tuy rằng thời tiết mùa xuân đã có nắng và ấm áp nhưng không đến nỗi làm cả người ướt đẫm mồ hôi như vậy. Minseok vội ngồi thẳng người dậy lấp liếm đi dáng vẻ bối rối của mình, cậu tìm cách chuyển chủ đề.

- À, trong rừng có một loại táo dại rất ngon. Ta dắt ngươi đi hái.

Choi Wooje vẫn còn lo lắng, nhìn nhìn Minseok xem cậu có điểm gì khác lạ hay không.

- Nhưng ngươi đổ nhiều mồ hôi như vậy, không sao chứ?

Ryu Minseok cười cười đứng dậy, vừa xuẩy bụi trên quần áo vừa cong mắt nhìn Choi Wooje cười.

- Được rồi, đừng có lo lắng quá như vậy. Đứng dậy đi ta dắt ngươi đi hái táo.

Choi Wooje còn muốn hỏi thêm nhưng thấy Minseok đã có thể phấn chấn như vậy liền nuốt vào một ngụm, đứng dậy cùng Minseok định rời khỏi. Bọn họ vừa mới quay người, một hộ vệ trong đám người được Lee Minhyung cắt cử ở lại bảo vệ Minseok liền tiến lên ngăn họ lại.

- Người định đi đâu?

Những người này đều là người được huấn luyện, vóc người cao lớn, trên mặt treo một vẻ lành lạnh khó gần, Choi Wooje không nhịn được khẽ run lùi lại một bước đứng phía sau Minseok. Tuy rằng bản thân cũng cảm thấy một luồng khí tức bị đè ép nhưng cậu biết bọn họ cũng chỉ là làm theo chức trách, không hề có ác ý gì, liền hơi vươn tay ngón tay chỉ chỉ vào một lối nhỏ gần đó.

- Ta muốn qua bên đó hái một chút táo.

Người nọ nhìn theo ngón tay Minseok, sau đó cúi đầu nói với cậu.

- Ta hái giúp người.

Choi Wooje ở sau lưng Minseok khẽ giật giật tay áo, cậu biết ý liền tỏ ý khước từ.

- Để ta tự mình đi được rồi, dù sao cũng không có gì nặng nhọc.

Nhưng Minseok cũng biết người kia không phải sợ cậu vất vả mà là sợ xảy ra chuyện gì với sự an toàn của cậu, nhưng nghĩ tới cảnh chỉ đi vài bước chân hái vài trái táo mà một đám người lực lưỡng đứng sau chằm chằm nhìn mình. Nghĩ tới thôi đã cảm thấy, táo này hái xuống sợ rằng tay cũng phát run.

Hai bên kỳ kèo một hồi qua lại, cuối cùng mỗi bên nhường một chút, người kia đích thân đi theo hai người bọn họ. Linh tính của Minseok thật không sai, đi một chút vào lối nhỏ kia đã thấy một đám táo dại mọc đầy. Trái cây chưa tới độ chín mọng nhưng cũng chín vừa tới, ăn lúc này sẽ vừa ngọt lại hơi chua chua.

Minseok nhón chân hái một trái đưa cho Choi Wooje, cậu cắn thử một ngụm, hương vị tươi mát giòn ngọt tan trong đầu lưỡi. Minseok hái thêm một trái định đưa cho người hộ vệ kia, thế nhưng khoảnh khắc vừa quay đầu liền khựng lại.

Trái táo vừa hái lộp bộp rơi xuống đất, sắc mặt lập tức tái xanh. Choi Wooje ngơ ngác nhìn cậu, thấy ánh mắt Minseok dán chặt sau lưng mình, cậu vừa quay đầu vừa hỏi.

- Chuyện gì vậy...

Lời còn chưa dứt khỏi môi, Choi Wooje đã trợn mắt há hốc miệng, suýt chút nữa không kìm được hét lên thành tiếng. Gốc cây gần đó người hộ vệ kia nằm gục xuống, nửa thân người tựa vào gốc cây, hai mắt trợn ngược, một vết cắt ngang cổ đang tứa máu chảy xuống ngực.

Hai người bọn họ mới chỉ quay đầu hái một trái táo, vậy mà ở sau lưng người kia không một tiếng động bị sát hại. Choi Wooje hoảng hốt lùi về sau, vừa bám lấy tay Minseok vừa cuống cuồng hét loạn.

- Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kia... Kia, kia là cái gì?

Choi Wooje còn đang hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy gáy bị đánh mạnh một cái, liền ngất xỉu ngã xuống đất. Ryu Minseok vội vàng ngẩng đầu, lần này người kia không thần thần bí bí ra tay nữa, hắn ta đứng ở ngay sát bên Ryu Minseok, nhìn thấy cậu cũng chỉ khe khẽ nhếch miệng cười.

Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá đậu lại trên đuôi mắt cười cong cong của hắn, mái tóc rất đen, đôi mắt rất đẹp, nụ cười cũng rất sáng trong, bên tai trái còn đeo một chiếc khuyên nhỏ bằng bạc. Thế nhưng khoảnh khắc thấy hắn, đầu gối Ryu Minseok không kìm được mà phát run. Người này, đã lâu rồi không gặp.

- Min Chunghee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro