Chương 34. Thuyền Hoa Lộng Lẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ nói đúng, Lee Minhyung đúng là không thích hợp trở thành hoàng đế...

______________________

Giọng Lee Minhyung rất trầm, tiếng cười đặc biệt êm tai, nhưng tiếng cười này không khỏi làm Ryu Minseok bất mãn, cậu ngước mắt lên nhìn hắn, không hài lòng nhíu nhíu lông mày.

- Điện hạ, người đang cười nhạo ta sao?

Lee Minhyung vội nhịn lại, lắc đầu.

- Không có, ngươi tiếp tục đi.

Ryu Minseok hừ một tiếng rất khẽ, cúi đầu tiếp tục hôn hôn ngực Lee Minhyung. Tới khi một đường hôn xuống chút nữa, khi môi mềm cảm nhận được vị trí nơi mình hôn xuống, dưới lồng ngực kia có một trái tim đang thổn thức đập loạn, tựa như cách một lớp da thịt Minseok vẫn có thể cảm nhận được Lee Minhyung đang rung động, trái tim kia như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Thái Tử điện hạ lành lùng tàn nhẫn với toàn thiên hạ, trước mặt người mình yêu thương trái tim vẫn không kìm được mà run lên như vậy. Lee Minhyung, trái tim người đã từng mạnh mẽ suốt nhiều năm qua, thế nhưng bên Ryu Minseok nó lại dần trở nên yếu đuối như vậy.

Ryu Minseok hơi mím môi, vươn những ngón tay sờ sờ lên ngực trái của Lee Minhyung, lồng ngực rắn chắc nóng hầm hập sống động dưới những đầu ngón tay như vậy.

Trái tim ấy, trái tim của Lee Minhyung.

Ryu Minseok rũ mi mắt càng sâu, gần như là nhắm nghiền hai hàng mi lại. Trong tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh của ngón tay người trong hộp nhung kia, một trận trào tức ập tới nơi cuống họng, Minseok vội vàng bật dậy nhoài người xuống giường, chân vừa chạm sàn đã oa một tiếng nôn ra sàn nhà.

Lee Minhyung giật mình ngồi bật dậy, hoảng hốt đỡ lấy Minseok.

- Minseok, ngươi sao vậy?

Ryu Minseok xụi lơ tựa vào cánh tay Lee Minhyung, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Lee Minhyung lớn tiếng quát ngoài cửa.

- Người đâu, mau gọi thái y.

Có nô tài mở cửa xông vào, nhìn thấy Ryu Minseok mặt mũi tái nhợt được Lee Minhyung ôm chặt trong lòng, vội vàng quay đầu nói với hộ vệ đứng canh gần đó.

- Ngươi, mau tới thái y viện mời thái y tới.

Người kia thức thời chạy đi, một mạch chạy tới viện thái y của Tam thúc. Một lúc sau Tam thúc hớt hải xách hộp thuốc tới, đám nô tỳ cũng đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi.

Ryu Minseok đang nằm nghỉ ở trên giường, Lee Minhyung ngồi ở bên cạnh, tuy khuôn mặt vẫn còn dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng lông mày trên trán vô tri vô giác không giãn ra được. Tam thúc đặt hộp thuốc xuống, quỳ gối định hành lễ, Lee Minhyung đã vội vẫy tay.

- Khỏi, khỏi. Mau tới xem xem Minseok thế nào đi.

Tam thúc vâng một tiếng lật đật bò dậy, nô tỳ nhanh nhẹn mang tới cho ông một ghế gỗ nhỏ vừa vặn. Thăm khám bắt mạch một hồi, Tam thúc đứng dậy kéo chăn cho Minseok vẫn còn đang mê man trên giường, Lee Minhyung cũng biết ý đứng dậy theo ông đi ra ngoài.

Cửa khép lại, hai người đi xa xa một chút, dừng lại ở hành lang gần tẩm điện, Lee Minhyung tựa người vào thành lan can bằng gỗ, hai tay khoanh trước ngực ngẩng đầu nhìn Tam thúc.

- Cậu ấy thế nào?

Tam thúc đứng ở đối diện hắn, hai tay ôm hộp thuốc thở dài.

- Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là tâm trạng không ổn định nên mới như thế.

Lee Minhyung nhíu mày.

- Thực sự không có gì nghiêm trọng sao?

Tam thúc gật đầu.

- Vâng, có lẽ là do lo nghĩ nhiều, gần đây cậu ấy thường xuyên căng thẳng mệt mỏi sao điện hạ?

Lee Minhyung im lặng suy nghĩ, quả thật dạo gần đây có quá nhiều biến cố xảy ra, nhớ lại ánh mắt run rẩy của Minseok hôm trước, vẻ mặt sợ sệt của cậu khi ngước mắt hỏi hắn đừng quay lưng về phía cậu được không?

- Đúng là, tâm tình không tốt.

Tam thúc lại gật đầu tán đồng, thiếu niên này ngày trước nụ cười rất tự nhiên sáng trong, dạo gần đây tuy nói chuyện với mọi người vẫn hay cười nhưng ánh mắt không được tự nhiên thường xuyên rũ xuống.

- Điện hạ, người nên mang cậu ấy đi đâu đó dạo chơi cho khuây khỏa đi.

Trong phủ Thái Tử rất tốt nhưng ở lâu cũng sẽ giống một cái lồng ngột ngạt bức bối, Lee Minhyung gật đầu.

- Được rồi, thúc về đi. Ta sẽ lo liệu chuyện này.

Tam thúc cúi đầu hành lễ rồi liền rời khỏi, Lee Minhyung quay đầu nhìn theo bóng lưng ông một chút, sau đó cũng đẩy người dậy trở về.

Mấy tỳ nữ chăm sóc cho Minseok xong cũng rời đi hết, chỉ còn lại một người quỳ ở gần giường. Lee Minhyung bước vào ra hiệu cho nàng rời đi, nô tỳ kia cúi đầu rồi cũng khẽ khàng ra ngoài đóng cửa lại.

Lee Minhyung lẳng lặng tới bên giường, tựa như có thể cảm nhận được, Minseok mở mắt ra quay đầu nhìn hắn.

- Điện hạ.

Lee Minhyung gật đầu ngồi xuống bên mép giường.

- Ừ, cảm thấy sao rồi?

Ryu Minseok nói khẽ.

- Không sao, thoải mái hơn nhiều rồi.

Lee Minhyung lại gật đầu, loáng thoáng nghe được hắn nói vậy là tốt rồi. Sau đó cả hai lại cùng nhau im lặng, Ryu Minseok mím môi, khe khẽ nắm lấy mép chăn trước ngực, cảm thấy bản thân đã khiến cho tâm tình Lee Minhyung không tốt rồi.

Còn đang suy nghĩ xem nên nói gì, Lee Minhyung đã đột ngột lên tiếng.

- Ngươi giấu ta chuyện gì có phải không?

Ryu Minseok chột dạ sửng sốt nhìn hắn, đáy mắt loáng thoáng chợt run rẩy. Bàn tay đang nắm lấy mép chăn nắm càng chặt hơn, tựa như có thể thấy được khớp xương trắng.

- Ta... Không có.

Lee Minhyung nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt xoáy rất sâu, chằm chằm chăm chú khiến cho Minseok trở nên run rẩy. Cuối cùng không thể nhìn được chỉ có thể rũ mi lảng tránh nhìn đi nơi khác. Hắn lại vươn tay giữ lấy cằm cậu giữ lại, ép Minseok nhìn thẳng mình.

- Nói.

Ánh mắt Ryu Minseok run lên, cắn cắn chặt môi dưới. Không biết là có chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của cậu lúc này ai mà hung dữ cho được, Lee Minhyung vội buông tay ra, thua cuộc quay mặt đi thở dài.

- Được rồi, không nói thì thôi vậy.

Ryu Minseok thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy góc áo Lee Minhyung hơi giật giật.

- Điện hạ, ta chỉ lo lắng chuyện tương lai thôi. Người đừng giận.

Lee Minhyung quay đầu nheo mắt nhìn cậu vẻ hoài nghi, nhưng là trước đó không phải đã nói bỏ đi rồi sao, cũng không truy cứu nữa nói sang chuyện khác.

- Tuần sau ngươi khỏe hẳn, chúng ta ra ngoài chơi xa một chuyến vậy.

Ryu Minseok mở to mắt nhìn hắn.

- Đi đâu?

Lee Minhyung mỉm cười.

- Vĩnh Uyên, Lâm An.

Vĩnh Uyên, Lâm An. Nơi mà hai người bọn họ lần trước cùng nhau tới, Lee Minhyung nói là làm, Ryu Minseok vừa mới khỏe lại đã lập tức cho khởi hành, đi xa một chuyến nhưng cũng chỉ là đi chơi, mang theo không mấy người, dù sao có ảnh vệ luôn quanh quẩn bên cạnh âm thầm bảo vệ là được rồi.

Ryu Minseok muốn rủ Choi Wooje cùng đi, cậu nghe tới đã sợ xanh mặt từ chối. Choi Wooje kể từ lần trước xảy ra sự cố kia, mỗi lần nhìn thấy Lee Minhyung đều sợ tới mất mật.

Xe ngựa đi khá chậm, so với lần trước đến trễ hơn nửa ngày. Moon Hyeonjun đã một mình đi ngựa tới sắp xếp từ trước, Lee Minhyung và Ryu Minseok vừa tới nơi đã được đưa ra bến sông.

Một chiếc thuyền lớn xa hoa xinh đẹp hiện ra trước mắt, trên thuyền mang một tòa lâu, đám nô tỳ váy áo tha thướt đang vội vàng đi qua, trên tay mang đều là rượu và hoa quả tươi ngon ngọt. Loại thuyền lớn này Minseok đã từng một lần nhìn qua, hồi đó cậu còn đang lưu lạc, thấy người ta bu lại quanh bến sông, Minseok chen qua đám người ngó đầu vào, ngước mắt nhìn cũng thấy được một con thuyền xa hoa lộng lẫy, thiếu nữ trên thuyền trang điểm xinh đẹp vươn những cánh tay trắng ngần thướt tha ra với người ở trên bờ.

Chỉ là thuyền lớn này của Lee Minhyung còn lớn hơn con thuyền hôm đó Minseok thấy rất nhiều. Chỉ là khoảnh khắc bước chân xuống khỏi xe ngựa, thấy sóng nước dập dềnh mênh mông trước mắt Ryu Minseok không tránh khỏi lo lắng vội ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung.

- Điện hạ, không phải người...

Lee Minhyung mỉm cười.

- Không sao.

Sau đó nắm tay cậu đỡ qua ván gỗ được người ta thả xuống, một đường bước lên thuyền. Trên thuyền mới thấy được dáng vẻ rộng lớn của nó, sàn rất chắc chắn, hôm nay nước lên gió nổi khá lớn, sóng nước phía dưới dập dềnh dữ dội, trên thuyền lại chỉ hơi nghiêng lắc nhẹ.

Gió thổi rất lớn, Lee Minhyung vươn tay vuốt lại lọn tóc bị thổi rối rung của Ryu Minseok, kéo mũ áo choàng của cậu phủ lên đầu.

- Vào trong trước đã.

Minseok gật đầu theo Lee Minhyung vào, bên trong có tầm tám chín gian nhà gì đó Minseok cũng không vội đếm được, mỗi gian đều có vách ngăn bằng gỗ. Lee Minhyung đưa cậu tới một gian để nghỉ ngơi, có nệm nhung êm ái trải dưới sàn. Bên trong đốt hương trầm khoan khoái dễ chịu, tỳ nữ đang đốt lư hương thấy hai người vào cũng liền thức thời lui ra.

Minseok ngồi xuống dưới nệm nhung, nhìn Lee Minhyung ngước mắt hỏi.

- Không phải người sợ nước sao?

Lee Minhyung tự tay rót cho cậu một ly trà không trả lời mà cười nói.

- Không phải từng hứa với ngươi hạ tới nắng lên đưa ngươi đi chơi thuyền hay sao?

Tuy rằng bây giờ vẫn còn là mùa xuân, Minseok mím mím môi nhấp một ngụm trà, trà thượng hạng thanh mát ngọt thanh.

Có tỳ nữ đi tới, nàng dừng lại trước cửa đằng sau màn che hơi cúi đầu.

- Điện hạ, Moon đại nhân tìm ngài.

Lee Minhyung hơi quay đầu trả lời.

- Ta biết rồi.

Tỳ nữ kia liền lui ra, hắn đứng dậy vuốt lại góc áo cúi đầu nhìn Minseok nói.

- Ngươi nghỉ ngơi chút đi, xíu nữa sẽ ăn tối.

Minseok gật đầu, Lee Minhyung cũng quay người bước đi, bóng lưng nhanh chóng khuất sau ngưỡng cửa. Ở gian phòng có một cửa sổ nhỏ, có lẽ đám nô tài sợ gió vào nên kéo xuống chỉ để khép hờ thành một cái khe nhỏ. Minseok nhoài người tới vươn tay mở ra, gió xuân lành lạnh sảng khoái lập tức ùa vào trên mặt.

Giờ mới phát hiện ra thuyền lớn đã rời bến sông rồi, trên đường dòng người tấp nập tan tầm, có người dọn hàng đóng cửa, có người thắp đèn bán hàng đêm, có người đeo một quang gánh trở về, lại có tiểu hài tử hiếu kỳ ngó theo thuyền lớn xa hoa lộng lẫy.

Sông này rất rộng, là sông giáp ranh giữa hai vùng biên giới. Thuyền xa bờ một chút đã chẳng nghe rõ được tiếng người ồn ào trên bờ, ngược lại tiếng sóng nước ào ào xô vào mạn thuyền ngày một lớn hơn. Ryu Minseok tựa một tay lên khung cửa, nghiêng đầu tựa vào cánh tay ngắm nhìn cảnh vật trên bờ.

Phía sau có tiếng người hỏi.

- Công tử có cần châm trà mới không?

Ryu Minseok không quay đầu thở dài nói.

- Không cần đâu, trà vẫn còn ấm.

Nhưng người kia vẫn vén màn đi vào, Minseok nghe được tiếng người nọ quỳ xuống, y phục cọ vào nhau sột sạt. Cậu quay đầu nhìn lại, tính nói người ta lui ra nhưng vừa mới quay đầu lại, lại thấy hắn cũng đang nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng còn nâng lên thành một nụ cười. Người nọ mái tóc rất đen, bên tai trái đeo một chiếc khuyên nhỏ bằng bạc.

- Ta nghĩ công tử vẫn là nên thay trà mới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro