Chương 35. Trái Tim Buốt Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung vừa đi ra ngoài, thấy Moon Hyeonjun đã đứng ở gần nơi mạn thuyền, dường như đang phân phó gì đó cho thuộc hạ. Thấy Lee Minhyung đi ra, thuộc hạ kia cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi. Nơi mạn thuyền gió khá lớn, Moon Hyeonjun lại một thân áo đen đứng vững vàng, gió thổi tung vạt áo choàng phía sau, ảo giác thoáng qua mang lại cảm giác thật cô độc.

Không để Lee Minhyung mở lời, gã đã lấy ra từ bên trong một hộp nhung màu đỏ sậm đưa cho hắn.

- Điện hạ.

Lee Minhyung gật đầu vươn tay ra nhận, vải nhung mềm mại trong lòng bàn tay kéo theo ánh mắt cũng vô thức thu lại một vẻ ấm áp.

Moon Hyeonjun nhìn hắn một chút, dường như là đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được mở lời.

- Người đã quyết định rồi?

Lee Minhyung mỉm cười mở hộp nhung ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào vật bên trong, vừa như lỡ đễnh vừa như tùy ý trả lời.

- Ừ.

Chỉ là vẻ thờ ơ của hắn lại làm Moon Hyeonjun càng thêm khó chịu, gã lạnh nhạt nói.

- Bệ Hạ và Hoàng Hậu sẽ rất tức giận, cũng sẽ không đồng ý.

Lee Minhyung bật cười, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, vẻ tùy ý trong nụ cười rộ lên của hắn càng thêm đậm.

- Không đồng ý thì có thể làm gì? Cùng lắm là đuổi ta xuống khỏi vị trí thái tử này.

Moon Hyeonjun nhíu mày.

- Người nói chuyện này nhẹ nhàng như vậy sao? Vương vị đối với người một lượng cũng không sánh được?

Lee Minhyung nhìn vẻ mặt khó chịu của Moon Hyeonjun, có lẽ ngoài hoàng đế và hoàng hậu ra, gã là người duy nhất trên đời này dám bày ra vẻ mặt cộc cằn như vậy trước mặt hắn. Dù sao bọn họ ngay từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, Moon Hyeonjun đối với anh em ruột thịt của Lee Minhyung có lẽ còn thân thiết hơn nhiều.

Gã bao lâu nay luôn một mực trung thành, đối với việc ăn chơi vô độ của Lee Minhyung hằng hằng khắt khe, một mực cứu vãn hình tượng của hắn trong lòng dân chúng thiên hạ, tuy rằng cũng chẳng có ích là mấy.

Thế nhưng đối với sự nỗ lực của gã gần hai chục năm qua giúp Lee Minhyung vững vàng ngồi ở vị trí thái tử này, bản thân Lee Minhyung lại tùy ý coi thường địa vị đó. Đổi lại là người khác, bình tĩnh được như Moon Hyeonjun hiện tại mới gọi là kỳ tích rồi.

Nhưng là, đời này của Lee Minhyung gặp được Ryu Minseok mới là điều hắn trân quý nhất.

Vươn tay ra nhè nhẹ vỗ lên bả vai Moon Hyeonjun, Lee Minhyung hơi cúi đầu, giọng nói có phần trầm đục hơn.

- Không phải một lượng cũng không sánh được. Chỉ là, vương vị ngồi vào cũng được, không ngồi cũng được. Nhưng Ryu Minseok, nhất định phải trở thành thê tử của ta.

Moon Hyeonjun mở mắt nhìn hắn, chỉ thấy đáy mắt Lee Minhyung bình tĩnh tới không có lấy một gợn sóng nhỏ. Tự biết bản thân nói gì lúc này cũng vô ích, chỉ có thể quay đầu đi thở dài.

- Có đáng hay không?

Đáp lại, Lee Minhyung chỉ mỉm cười.

- Moon Hyeonjun, nếu ngươi thực lòng yêu một người. Ngươi sẽ biết, không có gì gọi là có đáng hay không?

Sóng nước ì ầm xô vào mạn thuyền đẩy cho con thuyền hơi rung lắc nhẹ, gió lồng lộng thổi vào trên thân người vững vàng, thổi tung lọn tóc trước trán. Moon Hyeonjun mím môi không nói thêm gì nữa, màn đêm cũng dần dần buông xuống, phủ lên con thuyền một tấm lưới đen tuyền huyền ảo.

Nô tỳ trên thuyền mang mồi lửa ra, chỉ một chốc đã thắp sáng hết đèn dầu trên thuyền. Thuyền lớn vẫn chậm chạp lướt đi trên mặt nước, xuôi theo sông lớn trôi đi dọc theo bên bờ sông lấp lánh. Giữa tòa lâu có một gian chính điện rộng lớn nhất để bày tiệc, vốn là đưa Minseok đi dạo chơi cho khuây khỏa, xung quanh khách mời cũng chẳng có ai, chỉ có hai người và Moon Hyeonjun. Vĩnh Uyên nổi tiếng với hải sản tươi sống thơm ngon, các đầu bếp ở Lâm An được mời lên thuyền ra sức thể hiện, một lúc đã mang lên đầy một bàn xanh đỏ đẹp mắt.

Lee Minhyung liếc nhìn đĩa cua hấp bắt mắt trước mặt, khó chịu nhíu mày.

- Mang xuống.

Nô tỳ vội vàng đi tới mang đĩa cua hấp kia đi, Minseok ngẩn người ngồi nhìn mấy đĩa hải sản tước mặt, thất thần tới điểm tâm ngọt cũng chưa ăn. Lee Minhyung cúi đầu nhìn cậu hỏi.

- Sao vậy?

Ryu Minseok giật mình, vội vàng lắc đầu cầm đũa lên.

- Không ạ, chỉ là nhiều quá không biết ăn gì trước.

Lee Minhyung xắn tay áo, tự mình lột vỏ tôm bỏ vào bát cho Minseok, sau đó lại múc một thìa nước sốt rưới lên.

Chủ sự trên thuyền mang tới một đám người, đều là vũ công đi vào biểu diễn mua vui. Có vũ công, có nhạc sư ăn mặc rất đẹp, trên mặt mang mạng che mặt, tay đeo vòng vàng trang sức.

Nhạc công ngồi sang hai bên bắt đầu gảy đàn, vũ nữ vươn những cánh tay trắng ngần bắt đầu yểu điệu múa. Minseok ngồi bên cạnh Lee Minhyung, đưa mắt nhìn xuống bên dưới, trong đám nhạc sư có một thanh niên ngồi ở gần cuối hàng, người vận y phục gọn gàng sạch sẽ, bên tai trái đeo một khuyên tai bạc rất nhỏ.

Trong lúc đàn hắn chẳng biết vô tình hay cố ý ngẩng đầu nhìn Minseok, tuy trên mặt mang mạng che mặt, nhưng nhìn đuôi mắt cong cong lại của hắn, Minseok biết hắn đang cười.

Bàn tay cầm đũa vô thức run lên, không cẩn thận đánh rơi xuống thảm. Lee Minhyung quay đầu nhìn cậu, thấy sắc mặt tái nhợt của Minseok lo lắng hỏi.

- Sao vậy? Không khỏe sao?

Ryu Minseok lắc lắc đầu.

- Không sao, chắc là trong này hơi ngột ngạt chút thôi.

Lee Minhyung buông đũa xuống nói.

- Vậy dừng ăn ra ngoài hóng gió một chút đi.

Minseok gật đầu, Lee Minhyung cũng đứng dậy đưa cậu ra ngoài. Lúc đi ngang qua nhạc sư kia, hắn ta đã lấy lại dáng vẻ giống như những người khác, khe khẽ cúi thấp đầu.

Lee Minhyung đưa Minseok ra mạn thuyền, ban đêm gió thổi càng lớn hơn. Hắn đi ra phân phó gì đó với thuộc hạ, người kia vội thả thuyền nhỏ chèo vào bờ.

Minseok đi ra gần phía mạn thuyền, thuyền này tuy gọi là lớn nhưng vẫn là thuyền đi trên sông, ngăn thuyền không quá cao, đứng cũng chỉ tới ngần ngang bụng. Cậu vô thức ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời hôm nay đen tuyền đến kỳ lạ, xa xa thấy cả được những đám mây đang vần vũ trôi nổi.

- Sẽ không mưa được đâu.

Lee Minhyung ở phía sau nói, Minseok quay đầu nhìn hắn. Thấy hắn đã phân phó bên kia xong đang đi tới, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo sâu vào bên trong thuyền.

- Đừng đứng sát mép thuyền quá, coi chừng ngã.

Lúc Lee Minhyung túm vào cánh tay cậu, Minseok vẫn có thể cảm nhận được bàn tay hắn hơi run. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

- Điện hạ, người vẫn còn sợ nước đúng không?

Lee Minhyung dường như hơi bối rối, cúi đầu cười.

- Một chút.

Minseok im lặng không nói gì, Lee Minhyung vươn tay kéo cậu vào lòng, từ phía sau ôm lấy eo cậu, hơi cúi đầu khom người gác cằm lên vai cậu nói.

- Ngươi có thích không?

Ryu Minseok gật đầu

- Thích.

Cậu vừa gật đầu, phía trên bờ sông một loạt tiếng động vang lên. Từ dưới đất hàng loạt những chùm sáng bay lên cao, đùng đoàng nổ ra thành vô số pháo hoa xinh đẹp.

Pháo hoa rực rỡ vô vàn sắc màu nở rộ trên bầu trời đêm tĩnh mịch, có tiếng người ồn ào, có trẻ con thích thú reo hò trên bờ sông. Ryu Minseok quay người nhìn Lee Minhyung, ngơ ngác gọi.

- Điện hạ?

Lee Minhyung lấy ra trong túi áo một hộp nhung, bên trong là một sợi dây chuyền treo một chiếc nhẫn. Trên mạn thuyền vốn chỉ có vài ngọn đèn dầu lập lờ, nhưng lúc này pháo hoa rực rỡ trên trời cao tỏa sáng phản chiếu lên chiếc nhẫn một màu sắc rực rỡ tới chói mắt.

- Ngươi từng nói cũng muốn xăm tên của ta lên vai, nhưng xăm đau lắm, đừng làm vậy. Đeo sợi dây này đủ rồi.

Lee Minhyung cúi đầu đeo sợi dây vào cổ cho Minseok, sợi dây lành lạnh chạm vào cần cổ trắng ngần của cậu càng thêm xinh đẹp nổi bật. Ryu Minseok cúi đầu mím chặt môi, nước mắt chắc cũng muốn rơi ra luôn rồi.

Lee Minhyung liền ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cậu.

- Lần này trở về chúng ta lập tức thành thân đi.

Ryu Minseok dụi đầu vào trong ngực Lee Minhyung, ở trong lòng hắn nghẹn ngào.

- Điện hạ, người đối xử với ta thật tốt.

Lee Minhyung mỉm cười hôn lên tóc cậu, mái tóc mềm mại mang theo mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt, pháo hoa trên trời vẫn từng đợt bay lên, nở ra thành những bông hoa xinh đẹp rực rỡ sắc màu.

Một giây sau Lee Minhyung đột ngột khựng lại, nụ cười trên miệng phút chốc thu về, thay vào đó là một cái nhíu mày.

Con ngươi của hắn run lên, hai bàn tay từ từ buông lỏng. Ryu Minseok khẽ đẩy hắn ra, bước lùi về sau hai bước.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn, trên ngực trái của mình một vật lành lạnh xuyên qua, máu tươi đỏ thẫm lập tức thấm ra ngoài y phục thành một màu chói mắt. Chuôi dao được chạm khắc hoa văn tính tế, con dao này là con dao bạc mà hắn đã từng đưa cho Minseok để phòng thân.

Lee Minhyung loạng choạng lùi về sau, bàn tay vô thức đưa ra bám vào mạn thuyền cố gắng chống đỡ thân thể, máu vẫn ồ ạt tuôn ra, hắn đưa tay ôm lấy ngực mình, ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok, đáy mắt run lên.

- Ngươi....

Ryu Minseok đứng cách hắn một khoảng, cậu run rẩy ngẩng đầu, một giọt nước mắt không kìm được rơi xuống, rơi xuống sàn gỗ liền vỡ vụn.

Pháo hoa trên đầu vẫn không ngừng đùng đoàng nổ ra, âm thanh lúc này lại như tiếng gió thét gào tới chói tai. Gió lồng lộng thổi vào trên người, thổi cho tóc mái bay tới tán loạn. Ryu Minseok ngẩng đầu, hai mắt ngập nước nghẹn ngào.

- Điện hạ, thực xin lỗi. Kiếp sau ta nhất định bù đắp cho người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro