Chương 36. Sóng Nước Gầm Thét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu nay khi hai người bọn họ ở gần nhau thường sẽ có những hành động dễ tới cao trào, Lee Minhyung thì không mấy để tâm nhưng Ryu Minseok thường hay xấu hổ, cho nên hắn lệnh cho ảnh vệ những lúc đó tạm thời tránh mặt đi. Tuy vậy bảo vệ chủ tử là trách nhiệm của bọn họ, ảnh vệ vẫn sẽ thi thoảng để mắt tới.

Cho nên bên này biến cố bất ngờ vừa xảy ra, một ảnh vệ nhanh như cắt từ trên mái tòa lâu lao xuống, thẳng hướng Ryu Minseok mà lao vào. Thân thủ ảnh vệ rất tốt, một bước nhảy nhẹ như lông hồng, mũi kiếm kia từ sau lưng tập kích tới, nhắm thẳng vào động mạnh cổ của Ryu Minseok.

Cậu vẫn không hay biết gì bần thần nhìn Lee Minhyung, nhưng khi lưỡi kiếm kia gần như chạm vào gáy Minseok, một lưỡi kiếm khác nhanh nhẹn chen vào đẩy lui lưỡi kiếm của ảnh vệ kia. Một thân người áp sát Ryu Minseok, thân thủ nhạy bén như chim ưng, xoay người một cái giơ chân đá văng ảnh vệ kia.

Ryu Minseok lúc này mới quay đầu, vừa phản ứng có phần chậm chạp ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện.

- Min Chunhee?

Hắn nhìn cậu khẽ cười, vẫn là nụ cười vô hại cong cong khóe mắt mọi khi, chỉ là lúc này đã không còn mang mạng che mặt nữa, để lộ gương mặt điển trai trong trẻo.

Phía sau Min Chunhee, những nhạc sư theo hắn lúc nãy cũng đã xông ra, vây lại thành một vòng tròn, hóa ra Min Chunhee đã sớm sắp xếp người của họ từ trước.

Nhóm ảnh vệ lúc này cũng đã kịp phản ứng, lần lượt nhảy ra vây quanh Lee Minhyung sẵn sàng tư thế bảo vệ, có người lo lắng nâng cánh tay hắn, hoảng hốt gọi.

- Điện hạ, người bị thương rồi.

Lee Minhyung không trả lời, ánh mắt dán chặt ở trên người Ryu Minseok, tay phải vẫn ấn chặt ở trên ngực, ngoại trừ máu vẫn ồ ạt tuôn ra thấm đẫm lấy ngực áo khiến cho sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, vẻ mặt Lee Minhyung không mấy tỏ ra đau đớn.

Hắn ngước mắt nhìn Ryu Minseok, vừa như thất thần lại vừa như sụp đổ. Min Chunhee tựa sát người vào gần Ryu Minseok, ghé sát tai cậu thấp giọng nhắc nhở.

- Ảnh vệ được đào tạo rất kỹ, đều là những cao thủ xuất chúng. Một người ta còn có thể đối phó được, đông như này....

Min Chunhee còn chưa nói hết câu đám ảnh vệ đã xông lên phía trước, người của Min Chunhee thức thời cũng nhảy lên ứng chiến, trên mạn thuyền hai bên trực tiếp lao vào nhau chém giết. Min Chunhee kéo lấy cánh tay Minseok lùi về sau, giúp cậu tránh thoát khỏi cuộc ẩu đả.

Xuyên qua đám người đang hỗn loạn chém giết nhau, Ryu Minseok run rẩy vươn tầm mắt, thấy Lee Minhyung đang được một ảnh vệ đỡ lấy. Hắn hơi khom người, tay phải vẫn ôm chặt lấy ngực, tay trái chống đỡ vào mạn thuyền. Min Chunhee kéo Ryu Minseok lại, giữa trận ồn ào hét lên với cậu.

- Lấy vật đó ra mau lên, người của chúng ta không trụ được mất.

Ảnh vệ ra tay rất nhanh, người của Min Chunhee đã chết hơn phân nửa. Ryu Minseok bị Min Chunhee kéo tâm trí về, lật đật lục lọi ngực áo, run rẩy rút ra một vật kia, vừa giơ lên cao vừa hét lớn.

- Binh phù ở đây, tất cả ảnh vệ nghe lệnh.

Đám đông hỗn loạn phút chốc dần tĩnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn binh phù trên tay Ryu Minseok, binh phù hình một con sói, là binh phù của khiếu lang doanh. Ryu Minseok run rẩy cất tiếng.

- Dừng hết lại cho ta.

Các ảnh vệ lưỡng lự nhìn nhau, ai cũng biết Lee Minhyung là Thái Tử điện hạ, nhưng bọn họ là ảnh vệ được đào tạo để nghe lời chủ nhân của binh phù kia, dùng mạng của họ để bảo vệ chủ tử. Thế nhưng lúc này, người cầm binh phù lại không phải là Lee Minhyung, phút chốc tất cả đều trở nên lúng túng, nhưng cũng không một ai còn tiếp tục lao vào chém giết nữa.

Giữa khoảnh khắc tĩnh mịch đó, Ryu Minseok hơi liếc mắt về phía Lee Minhyung, thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm.

Nhìn máu vẫn thấm đẫm lấy ngực trái của hắn, Ryu Minseok thấy tim mình vỡ ra, đau tới không thở được. Nhưng cậu lại không thể nào tiến lại gần được, nước mắt bỗng nhiên rơi ra, lộp độp rơi xuống sàn gỗ.

Một vệt sáng lóe lên, Minseok thấy cổ tay đau nhói, binh phù trên tay vô thức bị cậu đánh rơi xuống. Min Chunhee ở bên cạnh vội vàng vươn tay, đỡ được binh phù kia giữ lại. Một bóng đen xẹt ngang qua người bọn họ, một khoảnh khắc dừng chắn ngay trước người của Lee Minhyung.

Moon Hyeonjun hơi liếc mắt về phía sau, thấp giọng nói.

- Điện hạ tha tội, thuộc hạ tới trễ rồi.

Ryu Minseok đang đứng cạnh Min Chunhee, tay trái giữ chặt cổ tay phải, máu tuôn ra từ kẽ ngón tay nhỏ xuống sàn. Nhưng chỉ cúi đầu một chút, cậu đã ngẩng đầu vội nhìn về phía Lee Minhyung.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lee Minhyung đứng ở sau lưng Moon Hyeonjun, mặt đã trắng bệnh không còn sắc máu, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Minseok. Khoảnh khắc đó, hình như Minseok đã thấy hắn hơi nâng tay trái nãy giờ chống đỡ vào mạn thuyền, hình như là đang vươn tay về phía cậu.

Nhưng không kịp để Minseok nhìn cho rõ, Min Chunhee ở bên cạnh đã ra lệnh cho thuộc hạ.

- Giết Lee Minhyung.

Giọng nói của hắn lạnh lẽo vang lên, đám người kia lập tức xông về phía trước. Có mấy ảnh vệ vô thức rút kiếm ra, nhưng liếc mắt nhìn thấy binh phù trong tay Min Chunhee bọn họ lại lưỡng lự, cuối cùng không một ai đứng ra ngăn cản. Chỉ có Moon Hyeonjun một mình xông lên, đánh gục từng tên một.

Thuộc hạ của Min Chunhee cải trang thành nhạc sư, vốn không mang theo được mấy người, phút chốc bị Moon Hyeonjun đánh bại gần hết. Hắn không còn cách nào, chỉ có thể ra lệnh cho ảnh vệ.

- Cả các ngươi nữa, mau tới giết Lee Minhyung.

Các ảnh vệ đưa mắt nhìn nhau, nhưng bọn họ cũng dần bị xao động, một vài người đã bắt đầu cầm kiếm lên đi về phía Lee Minhyung. Moon Hyeonjun lùi lại chắn trước người hắn, trên người đã bị thương đôi chỗ, nếu như tất cả ảnh vệ xông lên, Moon Hyeonjun chắc chắn chống đỡ không nổi.

Trong lúc nguy cấp, Lee Minhyung vươn tay kéo lấy cánh tay Moon Hyeonjun lùi về sau, đem cả hai người bọn họ rơi xuống nước. Min Chunhee cùng đám thuộc hạ vội chạy tới bên mạn thuyền nhìn xuống dưới, sóng nước cuồn cuộn nuốt chửng lấy hai thân người vừa rơi xuống.

Hắn tức giận đấm mạnh vào mạn thuyền, hét lớn.

- Bắt lấy bọn chúng, cho dù có chết cũng phải thấy xác cho bằng được.

Đám người kia lập tức nhảy xuống sông bắt đầu truy đuổi, giữa lúc hỗn loạn pháo hoa đã ngừng từ lâu trả lại trời cao một màn đêm thăm thẳm. Dưới sông nước đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết, gió len lỏi rít gào thành từng tiếng chói tai, tất cả đều hỗn loạn.

Ryu Minseok xụi lơ khụy xuống, lưng trượt xuống thành thuyền tựa vào. Máu trên cổ tay vẫn không ngừng chảy, Min Chunhee quỳ xuống bên cạnh cậu, xé một vạt áo cuốn quanh cổ tay Minseok.

- Gắng lên, chúng ta vào bờ thôi. Trên đất liền đã có xe ngựa chờ sẵn rồi.

Ryu Minseok không nói gì, im lặng để Min Chunhee đỡ lấy cánh tay mình nâng dậy. Đám nô tỳ và nô tài trên thuyền sớm đã bị người của Min Chunhee giải quyết, bọn họ thả thuyền nhỏ xuống để Min Chunhee và Ryu Minseok trèo lên chèo vào bờ.

Ở trên bờ đúng là đã có xe ngựa đợi sẵn, phía bên kia vang lên tiếng người gào hét, Ryu Minseok quay đầu nhìn, thấy một ngọn lửa bùng lên giữa sông, đem thuyền hoa lộng lẫy kia đốt thành một ngọn đuốc khổng lồ.

Ryu Minseok ngẩn người nhìn cột lửa kia, vậy là kết thúc thật rồi sao. Cột lửa bùng lên giữa sông lớn, ánh lửa hắt lên gương mặt thẫn thờ của cậu.

Kết thúc thật rồi.

Min Chunhee kéo tay cậu.

- Đừng nhìn nữa, mau vào xe ngựa đi. Chúng ta trở về phủ.

Ryu Minseok quay đầu theo Min Chunhee vào trong xe, phu xe lập tức thúc ngựa bắt đầu chạy. Máu ở cổ tay vẫn không ngừng chảy ra, Min Chunhee thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, ở trong xe lục ục tìm thuốc cầm máu xức vào vết thương cho Minseok.

Cậu mệt mỏi tựa người về phía sau, mặc kệ Min Chunhee muốn làm gì thì làm, cổ tay sớm đã đau tới tê dại thành một mảng. Min Chunhee gác cổ tay Minseok lên trên đầu gối của hắn, tỉ mẩn chấm thuốc vào vết thương. Minseok lại hơi nghiêng đầu vào thành xe, nơi ánh đèn dầu nhỏ xíu trong xe ngựa không vươn tới được, để bóng tối mập mờ che đi một giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

_________Phiên Ngoại 1 _____________

Năm ấy vua DaekSon giết cẩu hoàng để, tiêu diệt bè lũ phá nước hại dân của hắn, tự mình xưng vương, trở thành hoàng đế của Thiên Quyền Hoàng Thành. Dưới thời của hoàng đế tiền nhiệm không ít những quan lại bè lũ của hắn đều bị xử tử, song những quan lại nhỏ bé hơn, hay những kẻ không tham ô đục khoét của dân thì được tha chết nhưng lại phải chịu lưu đày.

Năm đó Ryu lão gia cũng là một quan lại trong triều, tuy không phải những kẻ xu bợ nịnh hót nhưng vì thấp cổ bé họng cũng không dám lên án cẩu hoàng đế, chỉ im lặng an ổn làm một chức quan trong triều. Cho nên khi vua DaekSon lên làm hoàng đế, xét về Ryu gia không đáng tội chết, nhưng cũng không xứng được tha. Cho nên phán tội lưu đày.

Ba mươi hai người của Ryu gia cứ như vậy bị đày ra vùng biên ải, từ đó tới nay cũng đã hai mươi tám năm rồi, nhắc lại có lẽ người dân của Thiên Quyền Hoàng Thành này chẳng còn ai còn nhớ về họ nữa. Ryu gia một thời danh tiếng, nay nhắc tới cũng chỉ là gió thổi mây bay.

Trong khoảng thời gian đi đày, mười hai năm sau đó một thiếu nữ con dâu của nhà Ryu gia đã sinh hạ một cậu con trai ngay nơi vùng biên ải khô cằn.

Tên của cậu ấy, là Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro