Chương 57. Một Đêm Huyền Diệu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Lee Minhyung vươn tay qua che đi hai mắt cậu, lòng Minseok đắng chát thêm vài phần. Cậu thấy sống mũi mình cay cay, vội vàng hít vào một ngụm khí lạnh ngăn lại cảm xúc đang chực trào, Minseok quay đầu đi nói.

- Ta không nhìn.

Cậu quay đầu đi, Lee Minhyung lúc này mới thu tay lại. Nhìn người kia đang đưa lưng về phía mình, bóng lưng dù cố tỏ ra thật tự nhiên vẫn hơi gượng gạo cứng ngắc. Vành tai hơi đỏ, sườn mặt nghiêng nghiêng, chẳng đoán được Ryu Minseok đang mang theo tâm tình gì, muốn vươn tay chạm vào bờ vai người trước mặt, nhưng lưỡng lự rồi lại thôi.

Nhưng chẳng để Lee Minhyung suy nghĩ thêm nhiều, Ryu Minseok loạt soạt tự cởi áo của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, cổ áo được kéo xuống tới tận dưới bắp tay, lộ ra tấm lưng trần mịn màng ở trước mắt, vành tai ửng đỏ, chiếc gáy trắng ngần.

Ryu Minseok hơi quay đầu về phía sau, e dè nói.

- Ta làm không được rồi, người tới đi.

Năm năm, người trước mắt không biết đã trải qua bao nhiêu thay đổi, lúc ở nhã gian trước mắt bao nhiêu người không nhịn được mà hôn môi, thậm chí lúc đó hắn còn tưởng bản thân đã không kìm được mà suồng sã lấn nhiều hơn một chút.

Khoảnh khắc thấy ánh mắt ngơ ngác vỡ vụn của Ryu Minseok nhìn mình, Lee Minhyung còn tưởng lần này họ gặp lại sẽ chỉ toàn có thù hận cùng bi ai. Nhưng lúc này Ryu Minseok lại tự mình tìm tới, tự mình cởi áo đưa lưng.

Dẫu biết hận thù sẽ không thể nhanh chóng biến mất, nợ cũng chẳng lập tức trả được. Nhưng hiện tại xúc cảm này dâng trào trong lòng, khiến Lee Minhyung bất giác như được trở về năm năm về trước, trở về ngày mọi thứ chưa xảy ra.

Nhẹ nhàng ôm lấy Ryu Minseok từ phía sau, thấy cậu hơi giật mình khe khẽ rồi lập tức thu lại, ngoan ngoãn cúi đầu. Lee Minhyung tựa vào vai cậu, một mùi hương thơm man mát ở bên cánh mũi, rất nhẹ nhưng rất thơm. Hắn không thấy được khuôn mặt của Minseok lúc này, nhưng lại thấy được vành tai đang không ngừng ửng đỏ, sắp biến thành một trái mận chín đỏ ngọt ngào, không kìm được mà ngậm lấy, đầu lưỡi ướt át liếm láp vành tai mềm mại kia khiến cho Ryu Minseok vô thức rụt cổ lại.

Lee Minhyung nhảy xuống khỏi lan can kia, Ryu Minseok cũng thuận theo trượt xuống. Y phục được kéo tới bắp tay cũng lộp bộp rơi xuống đất, trong ánh trăng xám bạc phủ xuống, từng mảnh y phục trên người cả hai đều được lột bỏ, trên gác cao gió lạnh thổi tới, Ryu Minseok lần đầu tiên bị kích thích như vậy, bọn họ trước kia chỉ làm ở trong tẩm điện, lần này ở trên gác cao này, xung quanh cảnh vật rộng rãi phóng khoáng mang tới một cảm giác rụt rè xấu hổ.

Không có chăn nệm êm ái, cũng không có đèn dầu lập lờ, chỉ có ánh trăng vằng vặc trên cao rọi xuống hai thân thể trần trụi, Ryu Minseok bởi vì không thể quay đầu nhìn Lee Minhyung cho nên chỉ có thể bám chặt lấy thành lan can trước mặt. Bờ ngực trần nóng rực của Lee Minhyung dán sát vào tấm lưng của cậu, Minseok thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn từng nhịp sau lưng mình.

Một tay hắn đưa tới ôm lấy bụng cậu, một tay lại vuốt ve đùi trong, từng nơi đầu ngón tay đi qua đều khiến Ryu Minseok run rẩy. Đã năm năm rồi chưa từng làm, cảm giác không khác gì như lần đầu tiên, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Lee Minhyung hôn lên sau gáy cậu, lại nhấm nháp hôn hôn từ từ, cảm giác nhột nhột lại vừa kích thích.

Giữa lúc đó bàn tay đang vuốt ve đùi của Minseok đưa lên, cậu cảm thấy một ngón tay liên tục chà sát nơi lối nhỏ của cậu, hậu huyệt bị ngón tay kia thăm dò liền lập tức không ngừng co rút thụt lùi. Ngón tay thon dài từ từ chen vào bên trong, bỗng chốc bị xâm nhập Ryu Minseok dù đã biết trước vẫn không khỏi hoảng hốt, khoái cảm lập tức ập tới khiến cậu hơi khom lưng cúi người, ngón tay kia được đà lấn tới đi vào bên trong, sâu tới tận gốc.

Chậm chạp khuấy đảo bên trong, Ryu Minseok cắn chặt môi giữ lấy thành lan can trước mặt. Lee Minhyung lại cố ý trêu đùa, ngón tay liên tục đâm vào rút ra, mò mẫm cào cào lên vách tràng mềm mại. Ryu Minseok không chịu được kích thích co người lại càng sâu, gần như là nằm sấp lên thành lan can kia, nhịn không được hơi quay đầu thống khổ thấp giọng nói.

- Đừng nghịch như vậy.

Lee Minhyung khẽ cười.

- Xin lỗi, là lỗi của ta.

Dứt lời hắn cũng không trêu chọc thêm nữa, ngón tay kia cũng theo đó mà rút ra. Tiếp đó, một vật thể cương cứng nóng rực chậm rãi chen vào giữa hai mông của cậu, bởi vì tư thế tiến nhập từ phía sau như thế này mông bị khép chặt, Lee Minhyung phải dùng tay của mình tách mở hai cánh mông, quy đầu ướt át tiến vào, ở nơi lối vào nhỏ hẹp kia khẽ cọ cọ. Không thể trực tiếp nhìn thấy nhưng Minseok vẫn còn mơ hồ nhớ về kích thước cường đại của nó, hai chân bất giác run lên.

Lee Minhyung khẽ cúi đầu ở bên tai cậu thì thầm, lúc này giọng nói của hắn sớm đã bị dục vọng thiêu đốt, đặc biệt trầm khàn.

- Ở đây không có gì bôi trơn, chịu đau chút nhé.

Ryu Minseok còn đang mịt mờ tiêu hóa câu nói của Lee Minhyung, phía sau tính khí đang sưng phồng trướng lớn của hắn từ từ tiến vào. Từng nếp nhăn trên lỗ nhỏ dãn ra, tuy đã được khuếch trương nhưng quy đầu vẫn bị mắc kẹt lại chỉ tiến vào được một nửa.

Hai chân của Ryu Minseok run lên, một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng cậu, vừa kích thích lại vừa phát đau, sợ sệt cắn chặt lấy tính khí của hắn. Nếu Lee Minhyung cố chấp tiến vào, sợ rằng sẽ đem nơi đó của cậu xé toạc ra, giống như lần đầu khiến cho máu dịch trộn lẫn.

Ryu Minseok run tới cả eo đều căng cứng, nhưng lại có chút sợ sệt mà không dám kêu ra thành tiếng. Lee Minhyung hôn lên vai cậu trấn an, bờ môi lành lạnh lướt qua làn da non mềm, so với nóng bỏng kịch liệt bên dưới, nụ hôn mơ hồ mang tới cảm giác dịu dàng.

- Thả lỏng đi, hít sâu vào.

Ryu Minseok mím môi, cũng không phải lần đầu tiên, năm năm trước vẫn từng làm rồi mà. Chỉ là lúc đó còn quá nhỏ, so với hôm nay trưởng thành rồi lại xấu hổ kéo theo nhiều căng thẳng hơn.

Nhưng một đêm này, không thể làm Lee Minhyung mất hứng. Ryu Minseok hít sâu vào một hơi, điều chỉnh hô hấp của mình cho bình ổn.

Phía dưới vừa nới lỏng ra, Lee Minhyung đã lập tức đẩy mạnh một cái, cả tính khí chôn sâu vào trong người cậu, khoái cảm cùng một cảm giác đau thắt đan xen ập tới. Một hơi thở nóng rực phả vào cần cổ của cậu, Lee Minhyung không giấu được thỏa mãn cùng cuồng nhiệt, cự vật thuận lợi tiến vào bên trong được thành ruột mềm mại âu yếm ôm lấy, lâu ngày trở nên đói khát cắn vào thật chặt, tựa như dính sát vào với nhau, hòa lại làm một.

Ryu Minseok nhắm lại hai mắt, toàn thân không tự chủ được run lên, bị dục hỏa đằng sau thiêu đốt. Nhưng kéo theo đó là cảm giác thỏa mãn mà chính cậu cũng không giải thích được, giống như một kẻ lữ hành trên sa mạc khô cằn gặp được dòng suối trong lành mát mẻ, chợt nhận ra cậu cũng nhớ hắn, cũng khao khát hắn biết chừng nào. Chủ động cúi thấp người sâu hơn, nâng cao mông để Lee Minhyung có thể dễ dàng tiến vào.

Lee Minhyung cảm thấy tính khí của mình được hậu huyệt Ryu Minseok tiếp nhận, cảm thấy được cậu chủ động với hắn, thoải mái giữ lấy hai bên eo của cậu, chậm rãi bắt đầu cử động.

Khoái cảm khi đâm vào rút ra hoàn toàn như thủy triều ập tới, mãnh liệt nóng bỏng. Cảm giác đau nhói dần qua đi, Ryu Minseok vô thức bật ra một tiếng rên rỉ, nương theo luật động của hắn khẽ đong đưa chiếc eo nhỏ của mình, tính khí thô cứng nóng rực như lửa đâm vào khiến cho thắt lưng Minseok mềm nhũn.

Lee Minhyung phát hiện ra, cơ thể Ryu Minseok của bây giờ dẻo dai hơn nhiều so với năm năm trước. Nếu là trước kia cơ thể non mềm của cậu làm cho hắn không dám đưa đẩy mạnh, thì hiện tại Ryu Minseok trưởng thành của ngày hôm nay lại nghênh đón hắn một cách phóng khoáng, hậu huyệt mềm mại dẻo dai nương theo tính khí không ngừng đâm ra rút vào của hắn mà đong đưa giao triền, ôm lấy thật chặt, đói khát mút lấy.

Dần dần qua một hồi từ cẩn thận dè dặt trở thành mãnh liệt cường hãn, âm thanh da thịt va chạm vào nhau giữa đêm khuya thanh tĩnh trở thành những tiếng lép bép xấu hổ. Ryu Minseok nằm sấp dựa sát vào lan can, nhưng từ khoảng cách này lại phát hiện ra hai nô tài đang xách đèn dầu đi tới.

Cậu hoảng hốt muốn lùi lại tránh thoát nhưng Lee Minhyung đã giữ chặt lấy cậu, hắn cúi thấp người xuống dán sát lên người Ryu Minseok, dùng chính thân thể của mình trói cậu trong lồng ngực, phía dưới vẫn không dừng lại nhiệt liệt tình triều. Ryu Minseok càng thêm kinh hoảng, Lee Minhyung thật sự có thể bạo gan tới mức này, chỉ cần hai người bên dưới ngẩng đầu lên lập tức sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ hai người bọn họ.

Trong lúc cậu còn đang xấu hổ tới ửng đỏ cả toàn thân, luống cuống không biết phải làm thế nào. Lee Minhyung lại cười khẽ một tiếng.

- Không sao.

Không sao cái gì mà không sao? Ryu Minseok sợ sệt tự giơ tay bịt chặt lấy miệng mình, sợ trong lúc bị khoái cảm xâm lấn không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Lee Minhyung lại cực kỳ hứng thú với bộ dạng này của cậu, cố ý thúc mạnh một cái, quy đầu đâm vào sợi gân nhạy cảm trên người Ryu Minseok thoáng chốc khiến cậu mềm nhũn bất giác bật ra một tiếng.

- Hưm...

Vội vàng bịt chặt lấy miệng của mình, Ryu Minseok ấm ức liếc xéo Lee Minhyung một cái, không thấy được hắn nhoẻn miệng cười.

- Lại là lỗi của ta.

Rõ ràng là hung ác cố ý, lại có thể tỏ ra vô tội như không biết gì. Ryu Minseok căm giận cũng không thể làm được gì. Cúi đầu nhìn hai nô tài kia, bọn họ chỉ đi quanh để kiểm tra đèn rồi rời khỏi.

Lee Minhyung hơi cúi đầu, không biết mang theo vẻ mặt gì, ghé sát vào tai Ryu Minseok nói.

- Ta muốn nhìn thấy mặt của ngươi.

Ryu Minseok khẽ cắn môi, rõ ràng là nói không muốn cậu thấy vết sẹo trên ngực, giờ lại còn muốn thấy mặt của cậu. Thái Tử điện hạ từ lúc nào mà trở nên khó chiều như thế?

Thế nhưng trước sự im lặng trầm mặc của Ryu Minseok, Lee Minhyung lại cúi đầu ghé sát tai cậu hỏi lại.

- Được không?

Lee Minhyung thật sự là say rồi, trong giọng nói mang theo một chút men, vô tình trở thành thứ âm thanh mơ hồ làm nũng, khiến cho người nghe thấy lòng mềm nhũn không thể cưỡng lại.

Ryu Minseok hơi cử động vai, gian nan mở miệng.

- Được rồi.

Cậu cúi người nhặt y phục dưới đất, lục lọi qua lại tìm được một chiếc khăn tay, chần chừ nhìn khăn tay kia cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm tự bịt lấy mắt mình.

Bóng tối phút chốc ập tới, Ryu Minseok nương theo bản năng quay người về hướng Lee Minhyung, mím môi lại hỏi.

- Được chưa?

Lee Minhyung mỉm cười nhìn cậu. Bởi vì hai mắt bị bịt chặt, Ryu Minseok lúc đó không thể nhìn thấy được ánh mắt của Lee Minhyung vui vẻ thỏa mãn tới nhường nào.

Hắn vươn tay ôm lấy cậu nhấc lên, hai chân phút chốc mất đi thăng bằng làm Ryu Minseok hoảng hốt vội ôm lấy cổ hắn.

- Được rồi.

Lee Minhyung cười ra thành tiếng rất khẽ, quay người ôm Ryu Minseok đặt xuống bàn đá phía sau lưng. Trên đó vốn có một giỏ mây đựng mấy quả nhỏ chín mọng đủ màu sắc, Lee Minhyung chỉ vươn tay gạt một cái, tất cả đều bị đẩy sạch xuống sàn, trái cây lăn ra tứ phía.

Lee Minhyung đặt Ryu Minseok lên bàn đá, cậu ngơ ngác hơi cong khóe miệng, cánh môi so với trái cây chín đỏ kia còn mọng nước hơn nhiều. Nước da trắng ngần mịn màng được ánh trăng phủ lấy, mơ hồ phát ra một màu sáng bạc dịu dàng.

Nơi tư mật vừa trải qua một trận kịch liệt, ở nơi huyệt khẩu một chút dịch vị tiết ra ướt át chảy xuống khe mông, miệng lỗ nhỏ ửng hồng hơi sưng tấy chưa hoàn toàn khép lại được chợt co rút như đang mời gọi.

Lee Minhyung kéo lấy đầu gối của Ryu Minseok cao lên, nâng lấy tính khí của mình lần nữa tiến vào. Nơi giao hợp vốn vừa rồi đang chặt chẽ gắn kết, giờ được hợp lại quấn quýt giao triền, eo bắt đầu nhanh chóng chuyển động đâm rút, đâm vào vừa sâu vừa mạnh phát ra tiếng lép nhép.

Hai mắt không thể nhìn thấy gì, lòng Ryu Minseok sinh ra một nỗi trống vắng hoang mang. Vươn tay ra phía trước sờ soạng, túm lấy được một bên bắp tay của Lee Minhyung lập tức liền níu vào. Cũng không biết nỗi bất an ấy ở đâu ra, Lee Minhyung nắm lấy tay Minseok đè xuống bàn đá ngay nơi đầu cậu, ngón tay đan vào nhau chặt chẽ khăng khít. Hắn thấy Ryu Minseok lộ ra một chút kích động, nắm chặt lấy những ngón tay thon dài của hắn.

Bị cậu nắm chặt lấy lại càng làm hắn thấy phấn khích hơn, vì vậy hung ác đâm vào, biên độ nhỏ nhưng dồn dập đâm vào bên trong, quy đầu đâm vào nơi sâu nhất khiến Ryu Minseok tê dại bủn rủn không chịu nổi, ngón chân bắt đầu run rẩy co lại, cổ họng bất giác bật ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn rời rạc.

Lee Minhyung giữ lấy eo của Minseok, vòng hai chân cậu quấn quanh hông mình, bờ mông mạnh mẽ hữu lực đâm vào trong, mỗi lần nóng nảy mãnh liệt lại thật sâu. Ryu Minseok bị khoái cảm ập tới làm cho run rẩy, sau lưng đã tê rần không còn cảm giác, từng cú thúc mạnh đâm sâu làm thân thể nóng rực đong đưa trên mặt bàn đá lạnh lẽo.

Lee Minhyung từ trên cao nhìn xuống cậu, nhìn khuôn mặt bị ánh trăng phủ lên một màu ái muội, băng vải bịt kín hai mắt lộ ra đôi môi ướt át hé mở mê người. Ryu Minseok không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Lee Minhyung đâm vào trong cậu càng lúc càng mạnh càng hung hãn, trong không gian tĩnh mịch thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng thở dốc trầm đục ám đầy dục vọng của Lee Minhyung. Hắn ở trong cậu làm càng lúc càng dồn dập, theo khoái cảm dần tăng mà đâm mạnh hơn, tốc độ đâm vào càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng ngày càng nặng nề.

Bỗng chốc lại trở nên điên cuồng như vậy, Ryu Minseok bị kích thích tới mềm nhũn cả eo, ngón chân không ngừng run rẩy sắp không chịu nổi. Lee Minhyung cúi người ôm lấy cậu, mạnh mẽ đâm vào rút ra dồn dập, một dòng tinh dịch hữu lực bắn sâu vào nơi mẫn cảm nhất của Ryu Minseok.

Cơ thể nặng nề của Lee Minhyung đổ gục trên người cậu, cả hai người đều thở hổn hển, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Cự vật của Lee Minhyung vẫn chôn sâu trong hậu huyệt của cậu không rút ra, cố chấp ôm lấy Ryu Minseok nằm xuống bên cạnh.

Qua một hồi thật lâu, cảm thấy người bên cạnh đã bắt đầu thở những nhịp sâu và đều. Ryu Minseok mới chậm chạp vươn tay tháo khăn trên mắt ra, ánh trăng vằng vặc lập tức rọi vào vành mắt.

Ryu Minseok khó khăn cử động cánh mông, tính khí của Lee Minhyung trượt ra khỏi huyệt khẩu, tinh dịch đặc sệt bị đè ép nãy giờ theo lỗ nhỏ chảy ra. Cậu ngồi dậy quay đầu nhìn Lee Minhyung, hắn ngủ rồi, vì say rượu nên ngủ rất sâu, nhịp thở đều đặn không một chút phòng bị.

Vết sẹo trên ngực theo nhịp thở của hắn mà phập phồng nhấp nhô, Ryu Minseok lúc này mới dám nhìn thật kỹ.

Vết sẹo kia, cách tim quá gần.

Gió lành lạnh thổi đến bên tai, Ryu Minseok cúi đầu hôn lên vết sẹo nơi ngực trái của Lee Minhyung, nước mắt chảy ra lã chã rơi xuống khuôn ngực trần của hắn. Giữa không gian tĩnh mịch trở thành một tiếng nghẹn ngào.

- Điện hạ, ta thực muốn trả nợ cho người. Nhưng lại phát hiện ra ta không có gì để trả cho người cả.

Lee Minhyung vẫn ngủ say, hoàn toàn không nghe được cậu nói gì cả. Khuôn mặt an tĩnh lộ ra chút hiền lành hiếm hoi, Ryu Minseok vươn tay vuốt lên mi mắt hắn.

- Chỉ có một thân xác, một trái tim, một tính mạng. Điện hạ, cho người. Đều cho người.

Trên gác cao trăng sáng vằng vặc rủ xuống, nhàn nhạt dịu dàng phủ lấy hai người. Trong mơ hồ cảm giác như mọi chuyện chưa từng xảy ra, yên bình như ngày nào Lee Minhyung ôm lấy Ryu Minseok vào lòng say sưa ngủ.

Không có thuyền hoa lộng lẫy, không có lưỡi dao bạc xuyên tim, không có nước lạnh bốn bề đau đớn.

Trở về như ngày xưa, một khắc yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro