Chương 58. Đường Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung tỉnh dậy bởi ánh nắng nhàn nhạt rọi vào vành mắt, mở mắt nhìn thấy mái che trên đầu, vòm mái lộ ra một hình tròn thoáng đãng. Hắn ngồi dậy trên bàn đá, chiếc áo ngủ đắp hờ trên người rơi xuống. Trong lúc hắn ngủ Ryu Minseok đã dọn dẹp xong rồi, còn cẩn thận mặc lại quần và phủ áo lên người hắn, sau đó to gan chạy mất rồi.

Lee Minhyung đỡ trán, không biết là chu đáo hay chọc cười nữa, trong vô thức khẽ cười một tiếng. Hắn ngồi ở trên bàn, nhìn gió từng đợt nhẹ nhàng thổi tới trên người, đẩy cho tóc mái bay tới tán loạn.

Một đêm huyền diệu hôm qua mơ mơ hồ hồ nhưng vô cùng chân thực, thân thể trắng ngần, cánh môi anh đào mấp máy hé mở, bờ ngực phập phồng nóng bỏng ái muội.

Còn có,

Lee Minhyung hơi cúi đầu. Còn có trên cổ Ryu Minseok đeo một sợi dây chuyền mảnh, một chiếc nhẫn hờ hững mắc vào.

_____

Phủ Thái Tử phát lệnh truy nã: Ryu Minseok dụ dỗ 419 với Thái Tử điện hạ rồi bỏ chạy. Ai biết hung thủ ở đâu mau tới phủ Thái Tử khai báo sẽ được trọng thưởng.

______

Một đêm hôm đó rõ ràng rất nóng bỏng cuồng nhiệt, vậy mà sau đó lá gan của Ryu Minseok phút chốc bị teo lại gần hết, dũng khí hoàn toàn mất sạch. Cậu tránh mặt Lee Minhyung đã ba ngày, còn chạy tới chỗ ở của Tam nương trốn.

Lee Minhyung cũng không có ngang ngược như trước, gọi Minseok tới không được cũng không ép buộc cậu. Với lại dường như hắn cũng rất bận, hầu hết thời gian đều không ở trong phủ.

Buổi sáng đó Ryu Minseok đang rửa mặt, nghe ở ngoài có tiếng người ồn ào. Cậu ngẩng đầu lên khỏi chậu nước, nhíu nhíu lông mày nhìn Tam nương hỏi.

- Có chuyện gì vậy Tam nương?

Tam nương mang theo một túi vải đi vào, nhìn Minseok nói.

- Điện hạ đi thảo phạt bạo quân Kha Thổ Nhĩ, bên ngoài đang chuẩn bị khởi hành.

Ryu Minseok sửng sốt.

- Đột ngột như vậy?

Tam nương mỉm cười, liếc khéo cậu một cái.

- Tối qua điện hạ tới gặp công tử, người còn lánh mặt ngài ấy, giờ lại còn nói ngài ấy đột ngột?

Ryu Minseok xấu hổ đỏ mặt, tối qua quả thật Lee Minhyung có tới tìm cậu nhưng Minseok lấy cớ đau đầu ngủ sớm không gặp.

Chuyện của bạo quân Kha Thổ Nhĩ vốn trước giờ ầm ĩ đã lâu, chỉ là vừa rồi bọn họ phá hỏng lễ hội lớn ở Vĩnh Uyên, tin tức như nước tràn đê vỡ ra kinh động tới tận triều đình. Thiên Quyền Hoàng Thành tuy rằng xưa nay hòa bình ưu tiên ổn định dân chúng, nhưng có bạo dân tới làm loạn không thể không đưa quân đi thảo phạt bình ổn lòng dân.

Ryu Minseok suy nghĩ lung tung, cúi đầu mân mê khăn mặt ẩm ướt trong tay. Tam nương mang túi vải kia đi tới đưa cho cậu.

- Điện hạ nói cho người.

Ryu Minseok giơ tay giữ lấy, một cảm giác nặng trịch rơi xuống. Cậu để túi vải lên đùi, mở ra nhìn bên trong đều là tiền vàng lấp lánh, hơi ngạc nhiên mở mắt nhìn.

- Sao tự nhiên lại cho ta tiền?

Tam nương cười.

- Điện hạ nói chuyến này người đi khá lâu sợ công tử ở trong phủ buồn chán, cho người tiền tiêu vặt ở nhà rảnh rỗi đi chơi giải khuây.

Ryu Minseok mím môi, nhà ai mà lại cho tiền tiêu vặt hào phóng như vậy? Số tiền này đủ để mua mấy căn biệt lâu ở Thiên Quyền Hoàng Thành rồi.

Tam nương lại nói.

- Điện hạ còn nói, Thiên Quyền Hoàng Thành nơi nào người cũng có thể đi, chỗ nào muốn tới thì tùy ý tới. Chỉ cần...

Tam nương bỏ lửng câu nói khiến Ryu Minseok phải ngẩng đầu nhìn, thời khắc ánh mắt trong veo của cậu mang theo vài tia ngơ ngác ngẩng lên, lông mày Tam nương nhu thuận giãn ra mỉm cười.

- Chỉ cần biết đường trở về phủ Thái Tử là được.

Một nỗi xúc cảm sục sôi trong lòng, vừa nóng bỏng vừa mềm mại. Ryu Minseok nắm lấy miệng túi vải trong tay, hơi rũ mi mắt nhạt giọng hỏi.

- Điện hạ... Đã đi chưa?

Tam nương trả lời.

- Có lẽ giờ mới bắt đầu khởi hành.

Ryu Minseok đứng dậy chạy vụt ra khỏi cửa, băng qua sân vườn, qua khuôn viên rộng lớn, qua khoảng sân rộng trước cửa phủ. Một đội nhân mã đông đúc đang tụ tập chuẩn bị khởi hành, dẫn đầu là Lee Minhyung đi trước, áo đen tuyền trên người bó sát ôm lấy thân thể thon dài săn chắc, cánh môi mỏng hơi cong lên, đôi mắt mị hoặc nửa ẩn nửa hiện sau tóc mái hơi dài phủ xuống.

Lee Minhyung ra trận vẫn không có thói quen mặc áo giáp, nhưng một thân áo đen đơn giản càng làm cho thân hình rắn chắc của hắn thêm gợi cảm. Thiếu nữ bên đường tụ lại líu ríu ngắm nhìn, kẻ to gan ngẩn người đắm đuối.

Dân chúng cũng tụ lại tiễn chân, hầu hết đều là những lời cổ vũ.

- Điện hạ uy dũng , Thiên Quyền Hoàng Thành uy dũng.

Đám thanh thiếu niên lại càng hăng say, giơ tay làm khẩu hiệu hét lớn.

- Điện hạ nhất định sẽ đánh bại hết đám bạo dân đó.

Hai bên đường quân khởi hành người dân túm lại đông đúc, lần trước Lee Minhyung đánh bại bạo quân cứu được Nhị điện hạ đã khiến dân chúng trầm trồ, hiện tại bọn họ đều hân hoan, mang Lee Minhyung tung hô lên tới trời.

Ryu Minseok đứng ở bậc cửa nhìn theo, dân chúng quá đông không thể tiến lại gần. Ở nơi này bất giác thấy mình thật nhỏ bé, cố gắng đưa mắt cũng chỉ thấy được tấm lưng rộng lớn của Lee Minhyung đang bị ánh mắt trời vàng nhạt phủ xuống.

Nhìn bóng dáng màu đen hiên ngang rời đi, bóng lưng ngạo nghễ trên yên ngựa đong đưa xa dần. Ryu Minseok rũ mắt nhìn theo, thấp giọng lẩm nhẩm.

- Điện hạ, lên đường bình an.

_______

Quân lính của Lee Minhyung không thuộc Thiên Quyền Hoàng Thành cho nên bắt buộc phải đóng quân ở ngoài thành, Thái Tử điện hạ khởi quân đã được năm ngày rồi, tin tức mỗi ngày đều được truyền về.

Ryu Minseok ở trong phủ Thái Tử cực kỳ nhàm chán, hôm nay theo Tứ thúc ra ngoài. Nghe Tứ thúc nói Lee Minhyung kêu ông đừng về Lâm An nữa, còn cho người tìm cho ông một cửa tiệm tốt để làm ăn ở Thiên Quyền Hoàng Thành này. Dù sao cũng là đặc ân hiếm có của Thái Tử điện hạ, từ chối cũng không phải phép, hơn nữa ba đứa trẻ cũng không nỡ rời xa Minseok.

Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, ngay cả đồ đạc cũng đã được mua đủ cả rồi. Tứ thúc hôm nay tới xem, vô cùng ưng bụng. Còn có đầu bếp trong quán được đưa tới hơn chục người, Lee Minhyung dặn tùy Tứ thúc chọn, ưng ai thì giữ lại, còn lại thì trả đi.

Tứ thúc tất bật cùng họ thử tay nghề chọn người, ồn ào vậy mà lu bu tất bật cả buổi sáng. Minseok nhân lúc ông bận rộn liền đi ra ngoài, lang thang một hồi đi về con đường mơ hồ trong quá khứ, cuối cùng dừng chân trước một phủ lớn.

Cửa gỗ dày im lìm đóng lại, tường xanh ngói đỏ sừng sững bao quanh. Ryu Minseok nhìn cánh cửa gỗ nâu trước mặt, trầm mặc một hồi giơ tay ra gõ vào. Qua một hồi cánh cửa kèn kẹt mở ra, chỉ hé ra thành một khe nhỏ, người bên trong ghé mắt ra nhìn.

- Ngươi là ai? Gõ cửa có chuyện gì?

Ryu Minseok trả lời.

- Ryu Minseok, tới tìm Min đại nhân.

Người kia quan sát cậu từ trên xuống dưới, chần chừ một hồi lạnh nhạt nói.

- Đợi một chút, ta vào báo lại.

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, Minseok quay đầu bắt tay ở sau lưng, loanh quanh đi đi lại lại thư thả chờ. Qua một lúc người kia đi ra, nhìn cậu nói.

- Min đại nhân mời cậu vào.

Người kia mở rộng cánh cửa, Minseok bước vào trong. Nhớ trước kia cậu cũng ở trong phủ này một thời gian rồi mới rời khỏi, băng qua sân phủ rộng lớn, thấy một người đang đứng ở bậc thang đợi cậu.

Người này so với năm năm trước dường như chẳng có lấy một chút khác biệt, giống như thời gian đã bỏ quên hắn ta mất rồi. Vẫn là mái tóc rất đen, bên tai trái đeo một chiếc khuyên bằng bạc, chỉ là đã không còn nụ cười sáng trong như ngày nào trên gương mặt nữa.

Hắn thấy cậu đi tới, hơi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thoáng giãn ra, nhàn nhạt mỉm cười.

- Đã lâu không gặp, ngươi trưởng thành nhiều rồi.

Ryu Minseok gật đầu với hắn, tin tức của Min Chunhee nhanh nhạy như vậy, chuyện cậu bị Lee Minhyung bắt được có lẽ cũng đã truyền tới tai của hắn rồi. Với lại, Lee Minhyung chưa chết quay trở lại không những phá hỏng tất cả mọi tính toán của Lee Soon mà còn làm phủ nhị hoàng tử ai cũng đều lo lắng bất an. Phút chốc mọi công sức của Lee Soon và Min Chunhee đều đổ sông đổ biển, tan tác không còn một mảnh gì.

Min Chunhee rót cho Ryu Minseok một tách trà, ngồi ở trong biệt phủ của hắn. Nước trà xanh xanh trong trong, nổi lên một ít bọt khí đậu lại trên thành chén sứ.

- Lee Minhyung chưa chết không phải là lỗi của ngươi. Yên tâm đi, điện hạ giữ lời hứa với ngươi, bảo toàn cho hai mươi tám người Ryu gia trong phủ.

Min Chunhee đúng là rất thông minh, Ryu Minseok chưa kịp mở lời trong lòng hắn đã rõ cậu muốn nói gì. Trộm thở phào một tiếng, Ryu Minseok hơi ngẩng đầu, tính hỏi han một chút nhưng xem ra là không tiện.

Cậu dù sao bây giờ cũng đang ở trong phủ Thái Tử, Lee Minhyung cho dù không giết cậu cũng không tha thứ cho cậu, nhưng Min Chunhee sẽ chẳng dễ dàng gì nói cho cậu biết kế hoạch của bọn họ.

Hai người không phải đối tác, không phải bạn bè, cũng chẳng cùng cấp bậc, suy cho cùng cũng chẳng có gì để nói với nhau. Min Chunhee đứng dậy, tà áo trên đùi rơi xuống.

- Ngươi ở đây chờ một chút, ta đã cho người gọi Ryu phu nhân, bà ấy sẽ tới ngay.

Ryu Minseok ngẩng đầu.

- Đa tạ.

Min Chunhee khẽ gật đầu rồi rời đi. Trong phòng không đốt hương trầm cũng không trưng bày hoa cỏ gì cả, có lẽ Min Chunhee không thích mùi thơm, cũng chẳng có đồ gì đặc biệt, bày một vài cái giá nhỏ trưng vài món đồ vô vị.

Ngồi im một chút, trà còn chưa nguội mẹ Ryu đã gấp gáp chạy tới. Bà dường như đang tất bật bận mải gì đó, tay áo còn xắn tới tận bắp tay, mái tóc dài búi ở đằng sau vì vội mà rơi một vài lọn xuống.

Đứng khựng ở ngưỡng cửa, mẹ Jeon không kìm được xúc động mà run run.

- Minseok... Minseok à...

Đã năm năm rồi không gặp, Ryu Minseok lúc ở Lâm An cũng chỉ thi thoảng gửi thư cho bà, cậu vội đứng dậy đỡ lấy tay bà ấy. Năm năm không gặp, nhìn đỉnh đầu hơi bạc màu của mẹ Minseok mơ hồ, là do cậu cao lên hay do lưng mẹ mình đang dần còng xuống.

Không kìm được đỡ bà xuống ghế ngồi, còn bản thân ngồi xổm xuống trước mặt bà.

- Mẹ, mẹ sống có tốt không?

Mẹ Ryu vội gật đầu.

- Tốt, rất tốt. Nhị điện hạ đối xử với nhà chúng ta cũng rất tốt.

Mẹ cậu đã già đi nhưng quần áo trên người sạch sẽ thẳng thớm, chứng tỏ Lee Soon thật sự giữ đúng lời hứa với cậu, lòng Minseok an tâm thêm vài phần.

Trái lại là mẹ Ryu, bà vuốt ve gương mặt hơi tiều tụy của cậu, xót xa nhìn.

- Còn con? Mẹ nghe nói, Thái Tử điện hạ đã trở về. Còn nghe phong thanh... con đang ở trong phủ Thái Tử...

Ryu Minseok giơ tay, úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của bà đang vuốt ve má mình.

- Mẹ đừng lo, Thái Tử điện hạ đối với con cũng rất tốt.

Mẹ Ryu càng thêm đau lòng.

- Đứa trẻ ngốc, không phải con đã từng giết ngài ấy sao? Thái tử làm sao tha thứ cho con được?

Ryu Minseok mỉm cười, ánh mắt dịu đi như nắng nhạt mùa thu phủ xuống mặt hồ.

- Không đâu. Không phải con đã luôn nói rồi sao? Thái Tử điện hạ rất tốt, ngài ấy là người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro