Chương 6. Cứu Tế Vĩnh Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ đi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì lớn cả. Lee Minhyung không nói gì bước xuống giường.

- Giúp ta mặc y phục đi.

Ryu Minseok lụi cụi từ trên mặt đất bò dậy đi tới giá để áo của Lee Minhyung, không biết mấy hôm nay Lee Minhyung bị gì toàn làm mấy chuyện kỳ lạ, hơn nữa lại còn sai bảo cậu làm những việc không đúng bổn phận như vậy. Ryu Minseok vừa âm thầm nghĩ trong lòng vừa giúp Lee Minhyung cài đai lưng, cài xong cúi đầu nhìn.

Đai lưng bị lệch rồi.

Cậu bối rối muốn giơ tay chỉnh lại, Lee Minhyung đã quay người đi rồi, Ryu Minseok luống cuống đuổi theo.

- Điện hạ, điện hạ đai lưng của người...

Lee Minhyung lại quay đầu, điềm tĩnh nói.

- Không sao.

Sau đó thực sự quay lưng đi luôn rồi, vừa đi ra tới ngoài cửa điện đã gặp được Moon Hyeonjun đang đi vào, gã vươn tay hành lễ.

- Điện hạ.

Sau đó hơi liếc mắt nhìn cái đai lưng của Lee Minhyung.

- Điện hạ, đai lưng của người hình như hơi lệch.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn đai lưng của mình, sau đó cũng không chỉnh lại, ngẩng đầu như không có chuyện gì.

- Cứ để vậy đi.

Moon Hyeonjun còn đang hoài nghi, ngẩng đầu lại thấy Ryu Minseok từ trong tẩm điện cũng đi ra, gã không biết là trong đầu nghĩ cái gì, chỉ là vẻ mặt giống như thì ra là thế. Lee Minhyung đã sớm nhìn thấy ánh mắt không đứng đắn của Moon Hyeonjun, chỉ là không để ý tới gã, trực tiếp hỏi.

- Ngươi tới có chuyện gì?

Moon Hyeonjun lúc này mới nói.

- À, điện hạ. Hoàng hậu tới.

Sắc mặt Lee Minhyung hơi tối đi, hắn im lặng một chút rồi cùng Moon Hyeonjun tới đại điện. Hoàng hậu khi xưa là ái nữ nhà họ Han, trong triều cũng là quan đại thần, Han AeRa vào cung trở thành hoàng hậu càng củng cố địa vị nhà họ Han. Chỉ là Han AeRa là người rất thông minh, làm hoàng hậu rất tốt, nhưng làm một người mẹ lại khá tệ, cho nên Lee Minhyung lớn lên không mặn mà tình cảm với mẹ cho lắm.

Hoàng hậu ngồi ở ghế dài giữa gian điện, bên cạnh còn có cung nữ phe phẩy cái quạt. Nhìn thấy Lee Minhyung bước vào, bà chỉ hơi ngẩng đầu. Chờ cho hắn đi tới trước mặt, Lee Minhyung vươn tay hành lễ.

- Mẫu thân.

Hoàng hậu ừ một tiếng gật đầu, ra hiệu cho Lee Minhyung ngồi. Lee Minhyung bước tới ngồi ở ghế đối diện bà, Moon Hyeonjun cũng theo chân hắn đứng ở phía sau. Lee Minhyung vẫy tay ra lệnh cho người hầu mang trà tới, quay đầu nhìn mẹ mình.

- Mẫu thân hôm nay tới có chuyện gì vậy?

Trong điện cũng không có người ngoài, hơn nữa tình cảm mẹ con xưa nay cũng không quá thân thiết, Han AeRa đối với con trai không có gì để tán gẫu, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

- Vĩnh Uyên xảy ra nạn đói, đại thần trong triều dâng tấu sớ lên, bệ hạ đã ra lệnh cứu trợ rồi. Chuyến này con hãy nhận đi cứu trợ đi.

Lee Minhyung lười biếng trả lời.

- Vĩnh Uyên xa xôi như vậy, sao không để công thần nào đó đi là được rồi.

Hoàng hậu lập tức đập bàn mắng hắn.

- Con thân là Thái tử, nhắc tới chuyện đi cứu trợ cho dân lại tìm cớ thoái thác?

Lee Minhyung không mấy bận tâm, ương ngạnh cãi lại.

- Nhưng đại thần trong triều nhiều như thế, chuyện vặt này tại sao phải để đích thân con đi?

Hoàng hậu nhíu mày nhìn hắn nói.

- Bởi vì cứu trợ dân sẽ gây được tiếng tốt, con nhân cơ hội này lấy lòng dân chúng không phải tốt hơn sao?

Lee Minhyung nhếch miệng cười, một bên khủy tay ngông cuồng gác lên trên mặt bàn.

- Con đã là Thái Tử điện hạ của Thiên Quyền Hoàng Thành này rồi, dân chúng không vừa lòng có thể đạp con xuống hay sao? Chuyện cứu trợ dân như thế này, để hoàng huynh Lee Soon đi không phải tốt hơn sao?

Hoàng hậu bị Lee Minhyung chọc cho giận tới đỏ bừng hai tai, đập bàn đứng dậy.

- Đừng có nhắc tới hoàng huynh của con. Nó mấy năm nay khắp nơi lấy lòng dân chúng, cả Thiên Quyền Hoàng Thành này đều nói nó xứng đáng ngồi lên vương vị hơn con. Lee Minhyung, đừng tưởng ngôi vị thái tử của con hôm nay ngồi lên sau này con có thể thuận lợi lên ngôi hoàng đế, chuyện cứu tế này đừng có nhiều lời, bây giờ ta lập tức về cung xin với bệ hạ thay con, còn con chuẩn bị hai ngày nữa lên đường đi.

Hoàng hậu nói xong cũng không thèm nhìn lại, tức tối quay người bỏ đi. Đợi tới khi bóng dáng bà khuất dạng sau cánh cửa, Moon Hyeonjun mới thở dài.

- Người trong lòng đã hiểu rõ mọi chuyện, hà tất phải giả ngốc chọc giận hoàng hậu.

Lee Minhyung lại không mấy bận tâm, khe khẽ cười nâng tay nhấp một ngụm trà.

- Ta chỉ muốn bà ấy nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Đúng như lời hoàng hậu nói, hai ngày sau Lee Minhyung chuẩn bị cùng thuộc hạ áp tải lương thực cứu tế cho Vĩnh Uyên. Lần này đi, Lee Minhyung vậy mà mang theo cả Ryu Minseok.

Cậu cũng không biết mình rốt cuộc gây ra họa gì, khiến cho Lee Minhyung ngay cả đi cứu trợ nạn dân cũng nhất định phải tha cậu theo. Chỉ là tới lúc nhìn thấy ngựa ở phía trước, Ryu Minseok có chút lúng túng.

Moon Hyeonjun nhận ra cậu không biết cưỡi ngựa, nhiệt tình đi tới cười cười.

- Có muốn đi cùng ta không?

Ryu Minseok còn chưa kịp trả lời, Lee Minhyung ở trong xe ngựa đã vén màn, lạnh lẽo đưa mắt ra gọi.

- Minseok, lên đây.

Moon Hyeonjun cười cười đầy hàm ý, thúc ngựa đi phía trước. Ryu Minseok không còn cách nào cũng đành nhảy lên xe ngựa của Lee Minhyung. Bên trong xe ngựa khá rộng rãi so với những xe ngựa thường khác, Lee Minhyung hơi nghiêng người tựa vào tấm nệm phía sau, Minseok nhìn hắn lúng túng không biết phải ngồi vào đâu.

Lee Minhyung cũng không để cậu phải suy nghĩ, ngồi thẳng dậy nhường ra một phần nệm bên cạnh mình.

- Tới đây.

Ryu Minseok rón rén ngồi xuống gần tấm nện không dám ngồi ngang hàng cùng Lee Minhyung, hắn thấy cậu rụt rè như vậy đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Minseok, ập một tiếng kéo cậu về phía mình.

Ryu Minseok không phòng bị hơi mất đà ngã nhào về phía trước, luống cuống tay chân thế nào không cẩn thận sà vào lòng Lee Minhyung, mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên người hắn lại phảng phất bên cánh mũi. Minseok lúng túng vội lùi người lại, lắp bắp.

- Điện hạ... Nô tài... Nô tài không cố ý.

Lee Minhyung lại không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn hơi thoải mái mà khe khẽ cười.

- Ta đã trách tội ngươi sao?

Ryu Minseok lắc đầu.

- Không ạ.

Cậu an phận ngồi ở ngay cạnh Lee Minhyung, cùng hắn trên một tấm nệm. Đường tới Vĩnh Uyên xa xôi, sáng lại dậy sớm chuẩn bị lên đường, Minseok ngồi trong xe ngựa đung đưa một hồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Lúc tỉnh dậy thấy bản thân từ lúc nào đã nghiêng đầu dựa vào lòng Lee Minhyung ngủ, tư thế còn rất thoải mái. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện Lee Minhyung cũng đang cúi đầu nhìn mình, vội vàng ngồi dậy, Ryu Minseok đỏ mặt.

- Điện hạ...

Lần này Lee Minhyung cười thành tiếng, tuy rằng thanh âm rất trầm rất thấp.

- Ngươi lại định tạ tội với ta sao?

Ryu Minseok xấu hổ, tìm cớ lảng tránh sang chuyện khác.

- Sao người không gọi nô tài dậy?

Lee Minhyung trả lời.

- Thấy ngươi ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức.

Ryu Minseok hơi ngẩn người, cậu thân chỉ là một nô tài hèn kém, Lee Minhyung lại đặc biệt nói ra những lời sủng nịnh này, có chút làm người khác thụ sủng nhược kinh. Nhưng là hàm ý của Lee Minhyung không rõ ràng, hắn xưa nay cũng là người khó đoán, tùy tiện nói một câu Ryu Minseok cũng không dám vọng tưởng suy nghĩ nhiều.

Cậu giả bộ ngó lơ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Gió đung đưa tấm màn, qua khe hở thấp thoáng bóng dáng những rặng núi xanh rờn cao vút. Ryu Minseok hiếu kỳ nhìn nhiều hơn một chút.

- Đây là đâu vậy?

Lee Minhyung giúp cậu vươn tay vén màn, trọn vẹn để lộ ra phía sau khung cửa sổ núi non xanh biếc thơ mộng, cũng giúp cậu trả lời.

- Xe vừa ra khỏi nội thành.

Ryu Minseok nhìn tới hai mắt sáng rỡ, cậu từ nhỏ tuy có vài lần lưu lạc nhưng vẫn là ở địa phận của Thiên Quyền Hoàng Thành, chiêm ngưỡng núi cao đẹp đẽ như này mới là lần đầu tiên, không khỏi phấn khích bò tới cạnh cửa sổ, thơ thẩn bám vào thành cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Lee Minhyung nhìn cậu ngắm cảnh tới say sưa, cánh tay đang vén màn dù hơi mỏi cũng không nỡ buông xuống, nấn ná giữ lại tấm rèm lâu hơn, nhìn Ryu Minseok mỉm cười hỏi.

- Thích không?

Ryu Minseok mắt vẫn không rời những rặng núi xanh rì trước mắt, được hỏi tới vô thức gật đầu.

- Thích.

Lee Minhyung mắt vẫn không rời Ryu Minseok, lại nói.

- Được, Vĩnh Uyên phong cảnh còn đẹp hơn. Tới nơi ta dẫn ngươi đi dạo.

Ryu Minseok quay đầu nhìn hắn, ngạc nhiên tới ngẩn người.

- Nhưng... Chúng ta tới Vĩnh Uyên là để cứu trợ người dân mà.

Lee Minhyung nói.

- Cứu trợ xong sẽ đi.

Đường tới Vĩnh Uyên đi bốn ngày đường là tới, xe ngựa cứu trợ đến cổng thành Ryu Minseok đã mệt nhoài. Tuy rằng dọc đường vẫn dừng lại nghỉ ngơi nhưng cả chặng đường dài cả người đã ê ẩm hết cả. Vừa qua cổng thành Ryu Minseok hơi ngó đầu vén màn nhìn ra ngoài đường.

Vĩnh Uyên vừa bị bão lụt một trận cách đây gần hai tháng, nhà cửa hoang tàn mới sơ sơ thu dọn lại được một ít. Nhưng nạn đói hoành hành, người dân đi lại trên đường nghèo đói thảm hại, nhìn thấy xe áp tải lương thực tới có người đưa mắt hiếu kỳ nhìn theo, có kẻ đói tới thần trí điên đảo nhào vào xe chở lương thực liền bị quân lính kéo ra xa.

Ryu Minseok đưa mắt nhìn một lượt, lòng bất chợt đau xót. Cậu trước kia cũng đã từng lưu lạc, đã từng đói tới không có gì để ăn, bộ dạng của họ cậu cũng đã thấu hiểu được phần nào, nghĩ về những ngày tháng đó mi mắt không tự chủ được mà run lên.

Lee Minhyung ở bên cạnh vươn tay hạ màn che xuống, kéo Minseok vào sâu bên trong xe ngựa, mặt vô biểu tình nói.

- Đừng nhìn nữa.

Ryu Minseok mím môi, cậu tới cứu trợ nhưng cũng chỉ là nô tài đi theo Thái Tử điện hạ thôi, dù nóng lòng cũng không còn cách nào khác. Xe ngựa mới vào cổng thành được một đoạn, tri phủ đại nhân đã đích thân cưỡi ngựa tới đón.

Về phủ của tri phủ đại nhân, Lee Minhyung ngồi trước bàn cùng tri phủ của Vĩnh Uyên nói chuyện, Moon Hyeonjun đứng ở phía sau bên cạnh, Minseok thức thời lại đứng sau Moon Hyeonjun. Lee Minhyung hỏi thăm một chút tình hình của dân chúng Vĩnh Uyên, nắm bắt được chút tình hình nạn đói ở đây.

Tri phủ đại nhân tuy gấp gáp nhưng người trước mặt dù sao cũng là Thái Tử điện hạ, thân thể vàng ngọc tôn quý, địa vị cao sang. Thấy hắn một đường xa xôi tới thành, ông cũng phải e dè ngỏ ý.

- Điện hạ, người đi đường xa xôi đã mệt rồi, hôm nay xin hãy tạm nghỉ ngơi ở biệt viện, ngày mai mới lo tới chuyện cứu tế.

Lee Minhyung nghe nói lại không quay đầu nhìn ông, ngược lại ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok đang đứng ở phía sau Moon Hyeonjun. Thấy cậu tuy không phản ứng quá rõ ràng nhưng môi hơi mím chặt, hai bàn tay sốt ruột bấu vào nhau. Lòng không hiểu sao yêu chiều một chút vô thức mỉm cười, quay đầu nói với tri phủ đại nhân.

- Không cần, lập tức tiến hành cứu đói cho nạn dân.

Được lệnh của Thái Tử điện hạ quân lính lập tức mang xe chở lương thực ra phân phát, tri phủ đại nhân trong lòng cũng càng mừng thêm một bận.

Vĩnh Uyên gần hai tháng nay dân chúng lầm than, cơn bão lũ đi qua cuốn sạch mọi thứ trên mặt đất chỉ để lại những tang thương và hoang tàn. Một thời một khắc trôi qua ngoài kia lại sẽ có thêm người chết vì đói. Lương thực được chia ra thành từng bọc vừa đủ, trong lúc Lee Minhyung và tri phủ đại nhân đang bàn luận chuyện cứu tế, Ryu Minseok lẳng lặng đi ra ngoài giúp quân lính đong những đấu gạo cho vào từng bọc.

Đầu giờ chiều cửa lớn tri phủ mở ra, dân chúng đã được thông báo từ trước lũ lượt kéo nhau tới nhận lương thực cứu trợ. Ai nấy cũng đều quần áo đói rách, theo hàng theo lớp nhận lương thực. Lee Minhyung cũng lệnh cho tri phủ đại nhân kiểm tra danh tính thân phận của từng người, lương thực cứu tế chỉ phát cho những người nghèo, các hộ gia đình vẫn còn của cải trong nhà sẽ không được nhận.

Lương thực phát từ đầu giờ trưa tới gần chiều tối, Lee Minhyung kiểm tra sổ sách xong trời cũng đã ngả bóng xế chiều. Hắn xong việc đi lại xem xét công việc, phát hiện Ryu Minseok đang lẫn trong đám binh lính tất bật đưa phát lương thực. Bỏ hai tay ở sau lưng, Lee Minhyung đi tới gần cậu hỏi.

- Ngươi đang làm gì vậy?

Ryu Minseok bị hỏi giật mình ngẩng đầu lên, trên tay vẫn còn ôm một bọc gạo, nhìn thấy Lee Minhyung tới liền cong mắt cười.

- Phát lương thực cho dân ạ.

Lee Minhyung nhìn bọc gạo trên tay cậu, hơi nhíu mày nói.

- Việc này để binh lính làm được rồi.

Ryu Minseok lại cười, bàn tay nâng bọc gạo cao hơn một chút.

- Việc này không nặng nhọc, còn rất vui nữa. Điện hạ, người có muốn thử không?

Có binh lính nghe được suýt thì mắc nghẹn, Ryu Minseok vậy mà dám rủ rê Thái Tử điện hạ làm mấy việc chân tay này. Lại càng không ngờ được Lee Minhyung nghe xong lại vươn tay ra với Minseok.

- Được.

Ryu Minseok đặt bọc gạo vào trong tay Lee Minhyung, cong cong mắt cười.

- Hồi sáng binh lính đã chia gạo ra từng bọc rồi, người phân phát cho dân.

Lee Minhyung nâng bọc gạo trên tay, hơi gượng gạo quay đầu nhìn sang dòng người đang ngay ngắn đứng xếp hàng chờ tới lượt. Trước bàn là một bé gái chừng sáu bảy tuổi, cô bé vươn tay ra hướng về phía Lee Minhyung, lòng bàn tay và cả khuôn mặt đều bẩn thỉu vết đất cát hay gì đó. Lee Minhyung quay sang nhìn Minseok, thấy cậu hơi hất đầu ra hiệu hắn đưa bọc gạo cho cô bé kia.

Lee Minhyung vươn tay ra, cô bé lập tức đỡ lấy, bàn tay bẩn thỉu kia cọ vào bàn tay hắn. Lee Minhyung từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bị nạn dân đụng chạm có chút khó chịu, nhưng khi ngẩng đầu nhìn tới khuôn mặt cô bé kia, khuôn mặt tuy tèm lem bẩn thỉu nhưng hai mắt lại sáng rực rỡ, nụ cười đặc biệt hứng khởi.

- Cám ơn ca ca.

Lee Minhyung ngẩn người nhìn, người lớn sau cô bé vội vàng giữ bé gái lại, thấp giọng trách mắng.

- Phải gọi là đại nhân.

Lee Minhyung nghe được chỉ điềm tĩnh nói.

- Không sao.

Bé gái cúi đầu đa tạ rồi rời đi, Lee Minhyung vẫn ngẩn người đứng ở bên cạnh Minseok. Cậu mỉm cười thay hắn phân phát thêm mấy bọc gạo, lại ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung hỏi.

- Điện hạ, việc này thú vị lắm đúng không?

Lee Minhyung nhìn bàn tay mình, cảm giác khó chịu khi cô bé chạm vào không còn nữa, thay vào đó là một niềm ấm áp lạ thường. Hắn khe khẽ nắm bàn tay lại, rũ mi mỉm cười.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro