Chương 7. Thảo Nguyên Đom Đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cứu tế cho nạn dân diễn ra hai ngày, cuối cùng đến chiều ngày hôm sau lương thực cũng đã được phân phát hết. Tri phủ đại nhân bày tỏ ý muốn mở một bữa tiệc thiết đãi Lee Minhyung, hắn lại lấy lý do tiết kiệm mà từ chối. Trời vừa trở tối, Ryu Minseok đang phụ giúp vài binh lính thu dọn lại đồ đạc, Lee Minhyung không biết từ đâu tới kéo cậu.

Minseok bị hắn nắm lấy cổ tay kéo đi, có chút bỡ ngỡ ngẩng đầu hỏi.

- Điện hạ, người định đi đâu vậy?

Lee Minhyung dừng bước, quay đầu nhìn cậu nhíu mày.

- Không phải trên xe ngựa đã nói rồi sao? Dẫn ngươi đi ngắm cảnh Vĩnh Uyên.

Ryu Minseok há hốc miệng kinh ngạc.

- Giờ này sao?

Lee Minhyung tiếp tục kéo tay cậu đi.

- Giờ này sao lại không được?

Hai người lấy một con ngựa cùng nhau đi ra khỏi phủ, cách đây vài năm Lee Minhyung đã từng tới Vĩnh Uyên, không phải đường xá hoa lệ như Thiên Quyền Hoàng Thành, Vĩnh Uyên nổi tiếng xinh đẹp vì cảnh sắc yên bình miền sông nước của nó. Chỉ là sau đợt này bão lũ qua đi, khung cảnh xinh đẹp kia cũng bị tàn phá đi không ít, nhìn mà thấy đau lòng.

Tuy đã từng nói tư thế ngồi ngựa kia hình như không đúng, vậy mà Lee Minhyung lần này vẫn ôm Ryu Minseok ở trong lòng, một đường đi tới. Đi thêm một hồi đã cách khá xa phủ tri huyện, thậm chí xa cả thành trấn lớn, càng đi quang cảnh dường như càng hẻo lánh, Ryu Minseok hiếu kỳ hơi quay đầu hỏi.

- Điện hạ, người có biết đường không?

Lee Minhyung trả lời.

- Không biết.

Ryu Minseok kinh ngạc, muốn quay đầu nhìn Lee Minhyung nhưng không thể quay lại được, cậu chỉ có thể hơi nghiêng đầu nói thêm câu nữa.

- Chúng ta đi xa trấn quá rồi, sợ sẽ nguy hiểm mất.

Lee Minhyung khe khẽ cười nói.

- Không sao.

Sau đó dứt lời không để Ryu Minseok nói thêm, hắn trầm giọng bên tai cậu nhắc nhở.

- Bám chắc vào.

Ryu Minseok còn chưa kịp phản ứng, ập một tiếng một lực thật mạnh đẩy cậu dựa hẳn vào người Lee Minhyung. Ra khỏi trấn vật cản không còn, phía trước chỉ là một con đường thênh thang rộng lớn, Lee Minhyung nắm chặt cương ngựa phi nước đại.

Gió mùa thu se se lạnh lại mát mẻ trong lành, trên đầu ánh trăng sáng mượt mà êm dịu phủ xuống, gió tạt vào trên mặt mang theo cả mùi thơm nhè nhẹ của hoa cỏ nhạt màu. Lee Minhyung ghé vào tai cậu hỏi.

- Thích không?

Tuy rằng ngựa phi rất nhanh, rất đáng sợ, gió tạt vào mặt cũng hơi đau, nhưng sâu thẳm trong tim không tránh được cảm giác kích thích. Ryu Minseok thỏa mãn gật đầu.

- Thích ạ.

Lee Minhyung không nói thêm gì nữa phi ngựa đi ngày một xa, trên đường lớn thênh thang vó ngựa dồn dập chạy qua để lại trên nền đất một làn bụi mỏng. Ánh trăng bạc trên đầu soi sáng cả một đường, Minseok không quen ngồi ngựa, lại không dám bám vào người Lee Minhyung, cho nên cậu ở phía trước hơi chới với.

Lee Minhyung vươn tay ôm lấy ngang người Ryu Minseok, cánh tay rắn chắc quấn chặt lấy eo cậu kéo vào trong ngực.

Vó ngựa phi một đoạn đường dài, cuối cùng dừng lại trước một thảo nguyên rộng lớn. Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn ra xa, một cánh đồng hoa dại nhạt màu dưới ánh trăng bạc đang rung rinh rủ xuống.

- Ban ngày cánh hoa sẽ đẹp hơn, nhưng ban đêm cũng không tệ.

Lee Minhyung nói, Minseok nghe xong cũng không nói gì, bởi vì cho dù là ban ngày đẹp hay ban đêm đẹp, thì cảnh sắc trước mắt thật sự quá thơ mộng rồi, cậu còn đang mải đắm chìm vào vẻ đẹp ấy.

Trăng hôm nay rất sáng, phủ lên cả thảo nguyên một vầng sáng bàng bạc. Lee Minhyung thúc ngựa chậm rãi đi vào giữa thảo nguyên, từng bước chân đi qua từng đàn đom đóm bị động lễnh đễnh bay lên, một vùng trời được bao phủ bởi những lân tinh xanh sáng của đèn đom đóm. Khung cảnh ấy hệt như một bức họa tuyệt đẹp trong các câu chuyện thần tiên vậy, Ryu Minseok không kìm được yêu thích thấp giọng cảm thán.

- Đẹp quá.

Ryu Minseok cố sức quay đầu lại muốn nhìn Lee Minhyung, hơi nghiêng nghiêng khuôn mặt nói.

- Điện hạ, người thật tốt.

Lee Minhyung cũng không ngờ lại nhận được một câu khen ngợi này của Ryu Minseok, chỉ là tùy ý mang cậu chạy dọc một đoạn đường dài, tùy ý cho cậu thấy sự kiều diễm của cảnh vật Vĩnh Uyên vậy mà Ryu Minseok đã kích động tới hai mắt sáng rỡ.

Bất chợt nhật ra thiếu niên này thật đơn thuần. Cậu ấy chẳng cần lộng lẫy xa hoa, cũng chẳng cần những thứ to lớn cầu kỳ, chỉ cần cho Ryu Minseok một chút vui vẻ cậu ấy liền thỏa mãn.

Chẳng hiểu sao lòng bỗng dấy lên một chút xót xa, có lẽ dòng đời này đã quá keo kiệt với Ryu Minseok, bởi vì trước nay cậu ấy quá thiếu thốn mọi thứ mới khiến cho những thứ tầm thường bình dị trở thành niềm hạnh phúc của cậu ấy.

Dạo quanh một hồi, chuyện trò đôi ba câu, chủ yếu là Ryu Minseok huyên thuyên nói. Trăng trên trời cũng nghiêng đi một đoạn, đêm dần về khuya rồi. Bụng bỗng nhiên ọt ọt kêu một tiếng, Ryu Minseok xấu hổ ôm bụng. Cả ngày đều tất bật cứu tế nạn dân không ăn uống gì cả, dạ dày sớm đã đói meo rồi.

Lee Minhyung khe khẽ cười, không để Ryu Minseok mất mặt cúi đầu nói.

- Cũng muộn rồi, về thôi.

Ryu Minseok đỏ mặt gật đầu.

- Dạ.

Lee Minhyung cùng Ryu Minseok cưỡi ngựa trở về, chỉ là lúc đi chạy quá xa so với thành trấn. Lee Minhyung cũng là biết Minseok đói rồi, cho nên dừng lại ở một trấn nhỏ ngoại thành. Đêm khá muộn các gian nhà đều đã đóng cửa, trấn này người ở cũng thưa thớt, Lee Minhyung tìm một vòng mới thấy một quán bán đồ ăn đêm.

Một quán mỳ nhỏ tồi tàn vẫn còn sáng đèn, quán dựng bằng tre xiêu xiêu vẹo vẹo, trong quán chỉ có một ngọn đèn dầu tù mù. Chủ quán mỳ là một lão nhân gia đã già, quần áo trên người cũng không mấy sạch sẽ cho lắm. Lee Minhyung đứng ở ngoài quán thật lâu, lưỡng lự không muốn vào.

Ryu Minseok đứng ở bên cạnh, cậu biết Lee Minhyung từ nhỏ đã tôn quý hơn người, bắt hắn tới một quán mỳ rách nát như này thật là cực thân cho hắn rồi. Cậu ngẩng đầu, e dè đưa ra đề nghị.

- Hay là... Chúng ta cứ tìm một quán trọ nào đó đi?

Lời vừa dứt, cái bụng không có tiền đồ của Ryu Minseok lại ọt ọt kêu lên. Lee Minhyung trầm mặc một chút, cuối cùng cúi người chủ động đi vào trong trước.

- Ăn ở đây cũng được.

Gọi hai bát mỳ, chờ thêm một lúc mỳ được mang ra. Nước lèo đã hơi nguội chỉ hơi ấm ấm, chắc là chủ quán ngại đốt lửa nhóm bếp nên lấy nước dùng cũ, tuy không đảm bảo cho lắm nhưng sợi mỳ khá ngon, trong bát còn hai miếng thịt mỏng.

Cả ngày bụng đói cồn cào, Ryu Minseok cúi đầu hút mỳ sợi. Lee Minhyung ở bên cạnh nhìn cậu ăn, lại nhìn tới bát của mình, gảy gảy sợi mỳ trong bát, sau đó cúi đầu hút thử mấy sợi.

Ăn một lúc cũng xong, bụng đã no căng những mỳ. Ryu Minseok thở hắt ra xoa xoa bụng, Lee Minhyung buông đũa trước, chờ Minseok ăn xong liền xuẩy quần áo đứng dậy kéo tay cậu.

- Đi thôi.

Minseok lấy vội ra vài đồng bạc ít ỏi đưa cho lão nhân gia, sau đó bị Lee Minhyung kéo ra ngoài. Hai người đi sâu vào trong trấn, tìm thêm một vòng nữa mới thấy một quán trọ còn mở cửa.

Chủ quán trọ là một bà bà dáng người hơi mập mạp độ tuổi cỡ trung tuần. Nhìn thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok quần áo đẹp đẽ tiến vào không khỏi vui vẻ chạy ra tận cửa đón tiếp.

- Hai vị công tử này ở trọ sao? Muốn mấy phòng? Chỗ ta còn có cả những dịch vụ đặc biệt nữa.

Lúc nói tới dịch vụ đặc biệt, lông mày bà bà khẽ nhếch lên đầy hàm ý. Ryu Minseok đỏ mặt nhìn Lee Minhyung, bản thân cậu muốn thuê hai phòng, chỉ là sợ Lee Minhyung trong lúc ngủ cần người hầu hạ. Lee Minhyung lại không hiểu ý, nhíu mày nhìn cậu.

- Ngươi nhìn ta làm gì?

Ryu Minseok cắn môi ngượng ngịu nói.

- Chúng ta lấy mấy phòng?

Lee Minhyung không nghĩ nhiều nói.

- Một phòng, ngươi cùng ta ở chung.

Ryu Minseok xấu hổ đỏ mặt hơi cúi đầu, tới lúc lấy tiền ra trả tiền phòng lại chợt nhớ ra một chuyện giơ tay sờ sờ ngực áo, cậu ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung thấp giọng thì thầm.

- Nô tài không mang đủ tiền. Điện hạ, người có không?

Vốn tưởng rằng Thái Tử điện hạ xưa nay không cần tới tiền sẽ không mang tiền theo người, không ngờ Lee Minhyung lại lấy túi tiền đưa cho Ryu Minseok.

Cậu mở túi ra tính trả tiền, lại kinh hoảng khi miệng túi được mở ra. Một túi vải lớn như vậy, thế mà toàn là vàng thỏi. Ryu Minseok cũng là không ngờ, lúng túng còn chưa biết phải làm thế nào, chủ quán trọ đã tinh mắt nhìn thấy vội lấy quạt giấy phe phẩy đầu vai cậu.

- Ây, công tử không cần lo. Người cứ lên phòng nghỉ đi, ngày mai ta sẽ tìm tới một tiệm đổi tiền giúp người đổi vàng thỏi.

Ryu Minseok thu lại túi vải nói một tiếng cám ơn với chủ trọ rồi cùng Lee Minhyung lên phòng. Vĩnh Uyên xảy ra nạn đói đã nhiều ngày, trấn nhỏ quanh thành tuy không nghiêm trọng như trong thành lớn nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít, trước kia đã nghèo nay lại càng nghèo hơn. Quán trọ bên ngoài tồi tàn bên trong càng xập xệ hơn, giường gỗ nhỏ cọt kẹt xiêu vẹo ngay cả nệm cũng không có, dưới sàn cũng rất bụi bặm.

Nói cũng phải, Vĩnh Uyên nạn đói xảy ra đã lâu, người dân ở đây chạy đi không hết, khách ở nơi khác ai tới nơi khỉ ho cò gáy này làm gì mà cần ở trọ?

Ryu Minseok chăm chỉ dọn dẹp lại giường gỗ một chút, lấy tấm chăn mỏng giũ sạch bụi trải một lớp bên dưới, bất quá nằm ngủ qua một đêm cũng được. Dọn dẹp một chút bà chủ mang lên một bình trà và một ít thức ăn, Minseok nhìn thức ăn trên bàn khách khí nói.

- Chúng ta đã ăn rồi.

Bà chủ thấy vậy vội cười cười xua tay.

- Hai vị công tử chắc từ xa tới, đây là mấy món đặc sạn của vùng Vĩnh Uyên chúng ta. Ta đã tự tay xuống bếp nấu cho hai người, hãy dùng đi khi còn nóng.

Lúc nãy ăn mỳ cũng đã khá no rồi, nhưng đồ ăn trên bàn hấp dẫn quá, so với mỳ sợi của lão nhân gia già kia thật sự quá khác biệt. Hơn nữa lúc nãy Lee Minhyung cũng ăn chỉ một chút, Minseok nghĩ tới hắn liền gật đầu với bà chủ.

- Được rồi, vậy cảm ơn bà.

Chủ quán trọ vui vẻ nói thêm mấy câu rồi cũng đi ra khỏi phòng, Minseok quay qua Lee Minhyung nói.

- Điện hạ, người mau tới ăn đi, lúc nãy người mới chỉ ăn một chút.

Lee Minhyung bước tới ngồi xuống bàn vươn tay cầm đũa, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn Minseok.

- Ngươi ngồi xuống ăn cùng ta đi.

Cả hai người cùng nhau ăn uống một lúc, ăn xong đêm thực sự đã rất khuya rồi. Giường gỗ nhỏ kia tất nhiên là để Lee Minhyung nằm, Minseok đang quay đầu tìm kiếm chỗ ngủ trên sàn nhà bụi bặm. Lại không ngờ Lee Minhyung ngồi trên giường nói.

- Lên đây cùng ngủ với ta đi.

Ryu Minseok hơi kinh ngạc trợn mắt.

- Dạ?

Lee Minhyung gác tay lên đầu gối, không mặn không nhạt kiếm một cái cớ.

- Cuối thu trời đêm lạnh rồi, sàn nhà đó rất lạnh rất bẩn, ngươi lên giường ngủ chung với ta đi.

Minseok ở trong phủ thái tử một thời gian, nghe nói Lee Minhyung không có thói quen ngủ chung với người khác. Ngay cả những mỹ nữ được đưa tới bên giường của hắn, nghe nói các nàng hoặc là rời đi trong đêm, hoặc là quỳ ở trên tấm thảm gần giường cả đêm nhìn hắn ngủ.

Không biết tại sao Lee Minhyung có thói quen này, hay đó là sở thích lập dị của hắn. Chỉ là lâu dần truyền ra ngoài, người ta nói Thái Tử điện hạ lạnh lùng vô tình, còn không biết thương hoa tiếc ngọc.

Vậy mà lúc này, Minseok cũng không biết lời kia là đúng hay sai, hay bản thân chính là một ngoại lệ. Lần đầu tiên nằm cùng Thái Tử điện hạ trên một chiếc giường, lại còn chật chội tới bắp tay chạm vào nhau, Minseok mím môi nằm ngay đơ không động đậy, cảm giác này tính ra cũng không mấy dễ chịu gì.

Lee Minhyung mọi khi đều ngủ trên giường lớn xa hoa trải nệm êm ái, nằm trên giường gỗ xiêu vẹo thế này có lẽ là lần đầu tiên. Chỉ là Minseok phát hiện ra một chuyện, Lee Minhyung vậy mà không hề phàn nàn. Từ tiệm mỳ của lão nhân gia, tới giường gỗ nhỏ xiêu vẹo này.

Tuy rằng cuộc sống hằng ngày của hắn xa hoa lãng phí, tuy rằng người ta nói Thái Tử điện hạ bản tính không tốt, nhưng Minseok lại cảm thấy hắn đối xử với mình thật dịu dàng. Chỉ vì một lời nói vu vơ trên xe ngựa, Lee Minhyung lại khắc ghi một đường tự mình cưỡi ngựa đưa cậu đi xem cảnh đẹp của Vĩnh Uyên, lại còn phải cực thân như vậy.

Ryu Minseok không kìm được thấp giọng nói.

- Điện hạ, người thật tốt.

Lee Minhyung không nói gì, Minseok quay đầu nhìn qua, hắn vậy mà đã ngủ rồi. Khuôn mặt của Thái Tử điện hạ thật sự rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt sắc bén, khi ngủ vừa có vẻ điềm tĩnh lại toát lên một chút ngông cuồng.

Ngắm nhìn Lee Minhyung một lúc, Minseok vậy mà cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cậu ngủ rất sâu, rất say sưa, cho tới khi tỉnh lại, cảm giác có chút khác lạ.

Đầu rất đau, Minseok mất một lúc sau khi mở mắt mới định thần lại được. Cậu nheo mắt quan sát xung quanh, phát hiện bản thân vậy mà đang nằm trong một cái lồng gỗ trên một chiếc xe ngựa, hai tay còn bị gông lại bằng một sợi xích sắt.

Lee Minhyung ngồi ở bên cạnh đã tỉnh từ trước rồi, hắn thấy cậu mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, mới quay đầu hỏi.

- Ngươi tỉnh rồi?

Minseok quay đầu quan sát, lồng gỗ được kéo bởi hai con ngựa. Bên cạnh còn có một đám người khá đông cưỡi ngựa ở xung quanh, thân hình bặm trợn không mấy thiện cảm.

Hơn nữa, hơn nữa lồng gỗ này đối với Ryu Minseok thật sự khá quen thuộc. Lee Minhyung thấy khuôn mặt chuyển từ ngơ ngác sang kinh ngạc, từ kinh ngạc tới sợ hãi rồi lại từ sợ hãi tới khó hiểu nhìn xung quanh của Minseok, tốt bụng giải thích cho cậu.

- Đồ ăn và trà trong quán trọ có thuốc, chúng ta đêm qua bị bán làm nô lệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro