03. phần một nhỏ, khái niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để hoàn thành mong muốn của ryu mỹ nhân, choi wooje đã thật sự rất đau đầu và áp lực. nó thậm chí còn thức trắng cả một đêm, trăn trở vì suy nghĩ đến vấn đề này. bỏ hàng tá thời gian ra để nghiên cứu và tìm hiểu, choi wooje quyết định sẽ làm một cái slide chỉn chu để diễn giải, truyền đạt lại kiến thức cho ryu minseok một cách dễ hiểu và súc tích nhất.

lựa một cái slide mẫu trên mạng, họ choi không mất quá lâu để hoàn thiện giáo án của mình. mang một tâm trạng cao hứng, nó xách theo laptop cá nhân và thẳng tiến đến nhà ryu minseok. ngày nghỉ mà còn nhiệt tình thế này thì nhất bạn ryu đấy, không ai tốt với em như nó đâu. chắc hẳn ryu minseok sẽ rất vui cho mà xem.

"qua đây chi vậy bạn?"

trái ngược với tưởng tượng của choi wooje, ryu minseok ấy vậy mà lạnh nhạt vô cùng. em đứng sau cánh cổng sắt, gương mặt nhăn nhó như thể vừa mới ngủ dậy, chẳng thèm mở cổng đón bạn mình vào. có đôi lúc, nó thật sự không thể hiểu nổi, vì sao có thể thân thiết với bạn nhỏ này luôn đấy.

"giúp mày đấy."

ryu minseok nhăn mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"lee minhyung."

"ohh- thế mời vào."

lúc này, ryu minseok mới chịu mở cổng, nghênh đón sự có mặt của choi wooje. chứng kiến một màn đối đãi như thế, họ choi khinh khỉnh đảo mắt, ra là em chỉ nhiệt tình với nó những lúc cần thôi sao.

"rốp rẻng dùm."

"tao cần trình chiếu slide."

"mắt tao không mù."

"nhưng tao cần cảm hứng để thuyết trình."

cuối cùng, ryu minseok vẫn là tặc lưỡi chịu thua. em mệt mỏi lê bước tìm bố, xin hỏi về việc sử dụng phòng làm việc của ông. bố của ryu minseok là một luật sư có tiếng, văn phòng của ông không thiếu những thiết bị như thế này. ryu minseok sau đó nhận được sự đồng ý mà chẳng vướng phải một chút khó khăn nào. bởi lẽ, em chính là con cưng của cái nhà này mà.

chẳng chần chừ một khắc, choi wooje đã nhanh chóng kết nối laptop vào màn hình tv. nó hào hứng với việc sẽ trở thành một giảng viên tập sự và thông não cho ryu minseok về những vấn đề tình yêu rối rắm, máu chó này.

"slide mẫu canva à?"

ryu minseok bĩu môi, chê ra mặt và điều đó thật sự khiến họ choi sôi máu. chỉ là nó lười phải lên powerpoint, chỉnh từng tí một thôi nhé. nhưng mà canva thì sao, canva-er cũng là con người mà, chỉ cần không can thiệp AI toàn bộ là được rồi.

"cưng nói tiếng nữa, anh đi về."

lời nói nhẹ nhàng là thế nhưng thật sự đã doạ cho ryu minseok rén ngay lập tức. em làm động tác khoá miệng, sau đó ngồi thẳng lưng ngay ngắn, trông ngoan vô cùng. quan sát biểu hiện trên, choi wooje rất lấy làm ưng bụng. nó cũng bắt đầu nhập vai, hắng giọng nghiêm túc.

"để có thể làm cho lee minhyung tin rằng cưng thích cậu ta, trước tiên ta phải tìm hiểu lee minhyung là ai và như thế nào. hãy nói cho anh biết những gì cưng biết về cậu ta."

"tên lee minhyung."

thấy ryu minseok im bặt sau đó, khoé miệng choi wooje giật giật. nó chêm một câu hỏi mồi với hy vọng em có thể trả lời được nhiều hơn thế.

"và gì nữa nào?"

"... là bạn của moon hyeonjun."

"hết rồi?"

ryu minseok e ngại gật đầu và điều đó thật sự khiến choi wooje chết lặng. nó nhắm mắt tĩnh tâm, cố để không phát ra một câu chửi thề tục tĩu nào. cầm điều khiển trên tay, nó run rẩy bấm chuyển trang slide.

"thật không có một chút hy vọng nào về cưng mà. tập trung vào đây, chúng ta sẽ cùng đào sâu vấn đề này."

ryu minseok đảo mắt, mò đâu ra hộp kẹo cao su, nhai chóp chép.

"chúng ta sẽ đến với phần một nhỏ, khái niệm."

không để choi wooje thao thao bất tuyệt một cách vô ích, ryu minseok cũng rất chăm chú lắng nghe và ghi chép những ý quan trọng. đại khái là lee minhyung tên thật là lee minhyung, cùng tuổi với em, theo ngành quản trị kinh doanh. gã là một sinh viên có tiếng ở trong trường, kiêm thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng rổ. tình trường cũng rất chi là rộng mở, thuận lợi, kẻ đến người đi phải gọi là nườm nượp. riêng về gia cảnh thì phải nói là quá ư tuyệt vời, bố của lee minhyung hiện đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc bệnh viện, tiền tài danh vọng đương nhiên chẳng thiếu.

"thế, cưng đã nắm được đại khái về lee minhyung chưa nào?"

"dạ rồi ạ."

hài lòng gật gật đầu, choi wooje chuyển tiếp sang trang slide kế bên. nội dung hiển thị trên màn hình tv lúc này chính là bước một trong kế hoạch, khẳng định sự có mặt của bản thân trong cuộc đời của lee minhyung.

"ồhhh"

ryu minseok ồ lên hứng thú. thấy em như vậy, choi wooje liền hếch mũi tự cao.

nó diễn giải vấn đề này như sau, rằng là ryu minseok và lee minhyung trước giờ chưa hề thật sự tiếp xúc, làm quen. thế nên khi em tỏ tình, người nọ nghi ngờ, không tin thì cũng chẳng trách được. lại nói, ryu minseok đó giờ đối với ai cũng đều lạnh nhạt, thờ ơ, khả năng rơi vào lưới tình của lee minhyung thật sự quá thấp đi.

"tại sao?"

"tại sao gì?" choi wooje khó hiểu hỏi lại.

"tại sao mọi người lại không tin tao thích cậu ta. những người tỏ tình với tao trước giờ, tao cũng đã tiếp xúc nhiều đâu, thế mà họ lại tin."

học trò cưng có một câu hỏi đi vào lòng đất, choi wooje rất lấy làm quan ngại. nó gải gải đầu, chẳng biết nên nói như thế nào để em hiểu nữa.

"bởi vì mày là ryu minseok. mày không nhớ đối phương là ai nhưng họ đối với mày chính là đậm sâu đấy."

"nghe tệ bạc nhỉ?" ryu minseok chớp chớp mắt, thoáng bối rối

"cưng không tệ, cưng đẹp."

ai bảo choi wooje nuông chiều ryu minseok đến hư thì nó cũng mặc kệ. mỹ nhân của nó, nó không ý kiến thì thôi, người dưng nước lã đâu ra mà vô duyên chõ mỏ vào chuyện nhà người ta vậy. để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, bao nhiêu cũng đáng. ganh tị thì nói đi nhé, có khi nó thương tình nó nhả cho ít ảnh của em ryu nè.

"chúng ta sẽ tiếp cận, thu hút sự chú ý lee minhyung. với thời đại tiên tiến như hiện nay, theo dõi trang cá nhân là việc đầu tiên phải làm."

"không thích."

thấy bạn nhỏ bĩu môi, lắc đầu phản đối, choi wooje đau đầu không thôi. đấy, chính ngay bản thân ryu minseok còn bảo không thích, ép người ngoài tin thế nào được.

"nhưng mà mày đang thích lee minhyung mà."

"thích và theo dõi trang cá nhân thì liên quan gì nhau?"

"người thích mày cũng theo dõi mày mà!" choi wooje không giữ được bình tĩnh mà nói lớn

"không để tâm lắm, không có đối chiếu."

lời này là ryu minseok nói thật đấy. em không có nhớ mặt họ, thông báo trên mạng xã hội cũng chẳng quá lưu tâm. thôi thì choi wooje bảo sao em nghe vậy, lỡ mà nó giận lên, không giúp em nữa thì lại khổ. nghĩ là làm, ryu minseok rút điện thoại ra, vào trang mạng xã hội, loay hoay một hồi thì ngồi ngơ ra.

"tài khoản của lee minhyung là gì?"

choi wooje bất lực vỗ trán, giúp thì giúp cho trót chứ biết sao giờ. nó nhanh chóng gửi link tài khoản của lee minhyung sang cho ryu minseok.

"thế nào? cậu ta trông cũng không tệ đúng không?"

"giống người."

vỗ cái bép lên vai ryu minseok, choi wooje nghiêm mặt, lườm em toé lửa.

"được rồi, lee minhyung rất đẹp trai, siêu siêu đẹp trai.."

ryu minseok máy móc khen ngợi, thậm chí gương mặt còn không có lấy một chút cảm xúc.

"chỉ follow thôi à? thả tim đi."

ryu minseok liền thả tim một số bài đăng.

"comment nữa, bảo là cậu đẹp trai quá. đúng rồi, thêm icon trái tim, cầu vồng,..."

ryu minseok thực hiện theo lời choi wooje một cách vô điều kiện.

"thôi cưng đưa đây, anh múa cho."

ryu minseok giao điện thoại mình cho choi wooje toàn quyền xử lý. em ngồi cạnh, quan sát cái cách mà bạn mình tâm huyết và nhiệt tình với từng bài đăng của lee minhyung thì không khỏi quan ngại.

"tao thấy kì kì sao á wooje ơi."

"tin tao- fuck, lee minhyung rep rồi!"

ừ thì đúng là thu hút sự chú ý của lee minhyung theo nghĩa đen rồi, nhưng mà vẫn cứ thấy sai sai thế nào ấy. ngay tức khắc, ryu minseok giật lấy điện thoại trên tay choi wooje, ngăn cản nó trả lời người nọ thêm bất cứ điều gì.

cầm trên tay chiếc điện thoại, ryu mỹ nhân đây cũng chẳng biết nên trả lời thế nào với câu hỏi của lee minhyung. một cách dứt khoát, em thoát khỏi trang cá nhân của gã, cố quên đi đoạn kí ức vừa nãy ra khỏi đầu. nhìn lại màn hình điện thoại, ryu minseok bị thu hút bởi một bài đăng trên confession có tên em ở trên đấy.

bình thường ryu minseok chẳng có quan tâm gì lắm đâu nhưng em đây vừa tiếp nhận một khoá học để đời của thầy choi kia mà, ít nhiều gì cũng nên tự thực hành một chút chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro